Chương 65: Đau lòng vì anh
(65)
Khi Việt Dương hạ cánh xuống tầng thượng, anh đã lập tức điều động người để tìm Minh Nguyệt, anh gần như là điên cuồng. Cùng lúc đó, thiếu tá Tùng gọi điện tới, bảo:
- Ông Phúc quả nhiên trốn khỏi tù rồi, như những gì mày đoán, tao đã vờ như không biết gì để ông ta thuận lợi thoát ra. Tiếp theo thì đi theo định vị trên người ông ta, hang ổ của ông ta sẽ được dọn sạch.
Thì ra Việt Dương cũng đã có suy tính riêng của mình, bảo Tùng chuẩn bị từ trước. Đêm đó ông ta bị trúng độc thật, cả người không còn ý thức. Trong lúc cấp cứu cho ông ta, một y tá đã nhân lúc không ai để ý mà cấy một con chip định vị lên một chỗ kín đáo trên người ông ta, sau đó giả bộ băng bó thành vết thương. Con chip siêu nhỏ, căn bản không cảm nhận được gì cả. Sau khi ông Phúc được giải độc, ông ta tỉnh lại thì cứ nghĩ vết thương đó chỉ là để che mắt, cũng không để tâm mà để yên đó.
Việt Dương biết, nhưng anh lúc này không còn tâm tư gì mà nghĩ tới mấy chuyện đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Minh Nguyệt. Khi anh sắp cúp máy, Tùng đột nhiên lại nói:
- Tao còn phát hiện ra một định vị bất thường ở gần đó, tạm thời chưa biết của ai.
Nói tới đây, Việt Dương liền bảo Tùng hãy gửi vị trí, anh lập tức xuất phát. Trên đường đi, anh còn nhận được một tin nhắn từ Hoàng Nam, không giải thích gì mà chỉ gửi một định vị, y hệt với vị trí mà Tùng gửi.
Việt Dương nghiến răng nghiến lợi, tức tới muốn phát điên. Tạm thời gạt bỏ việc tính sổ với Hoàng Nam, anh nhanh chóng tăng tốc xe đi cứu người.
Phía sau xe của Việt Dương còn có một đoàn xe đi theo, bên trong đều là vệ sĩ chuyên nghiệp.
...
Người gián điệp này cắm rễ ở trong cục cảnh sát đã lâu, đến cả ông Phúc còn không biết mặt. Hôm nay gián điệp tới là muốn trao đổi trực tiếp một số chuyện quan trọng, tuyệt đối không để người thứ ba nào biết.
Gỡ khẩu trang và mũ lưới trai xuống, khuôn mặt của tên gián điệp hiện ra trước mắt, trẻ hơn ông Phúc nghĩ:
- Ông có thể gọi tôi là thiếu tá Tùng.
Ông Phúc nhìn người trước mặt, sau đó vui vẻ cười, chủ động mời rượu:
- Lần này thuận lợi trốn thoát cũng là nhờ công của cậu Tùng đó.
Thiếu tá Tùng chỉ cười mà không nói gì, sau đó hai người trò chuyện những gì, không một ai hay biết.
...
Minh Nguyệt không biết vị trí hiện tại của mình ở đâu, cô bị trói ở đây cũng gần 3 ngày rồi, bây giờ cô có cảm giác hơi lạnh. Mặc dù không bị trói thật, nhưng để không bị bất kì ai nghi ngờ, cô vẫn luôn diễn.
Bên mặt sẹo Hùng vẫn chưa có tin tức gì, cô có hơi sốt ruột rồi. Phía bên cảnh sát cũng không có động tĩnh, chờ mãi không có ai xuất hiện.
Liệu có bị gián điệp phát hiện trước rồi chặn lại không ta?
Minh Nguyệt nhớ Việt Dương từng nói, quan hệ của ông Phúc rất sâu xa, phức tạp. Ông ta thuận lợi bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn bên trong nội bộ cảnh sát có người âm thầm giúp đỡ.
Chỉ e là hành động của cô đã bị tên gián điệp phát giác ra, hắn đã ngăn lại.
Minh Nguyệt có hơi sốt ruột, bụng của cô càng ngày càng đau, nơi vết khâu còn bị rỉ máu. Cô không có thai, cô chỉ cố tình nói vậy để gợi lên sự áy náy và tội lỗi trong lòng ông Phúc.
Nhưng ông ta lại là người máu lạnh hơn cô nghĩ, thậm chí là bệnh hoạn, coi việc đánh người là thú vui. Khi ông ta kể cho cô nghe chuyện của Việt Dương như những chiến tích của mình, cô căm hận ông ta tới phát điên lên.
Năm đó, thì ra Việt Dương đã phải chịu những nỗi đau như vậy. Chỉ nghe thôi, cô đã cảm thấy trái tim quặn đau, đau đớn tới nghẹt thở. So với những gì anh đã từng chịu đựng, nỗi đau của cô cũng chẳng đáng là gì cả.
Anh đã làm thế nào để vượt qua chứ?
Minh Nguyệt chỉ ước rằng, bản thân có thể tới bên anh sớm hơn, giúp anh sưởi ấm trái tim lạnh giá đó, giúp anh có thể được yên giấc mỗi đêm.
Minh Nguyệt đã im lặng và suy nghĩ rất nhiều, vết thương bên dưới vẫn rỉ máu, bụng quặn đau. Cô cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay, hoàn toàn không biết sắp có gì xảy ra.
...
Sau khi ông Phúc tỉnh lại, lập tức nhận ra bản thân đang bị trói trên ghế, miệng đã bị bịt lại. Ông ta trừng mắt, cố gắng giãy giụa, nhưng người trước mặt lại như không để ý.
Thiếu tá Tùng thảnh thơi đi một vòng xung quanh căn phòng ông Phúc, căn phòng dát rất nhiều vàng. Sau cùng, anh mới mở bịt miệng của ông ta ra, nghe ông ta nói:
- Mày là ai, mày không phải gián điệp của tao?
Thiếu tá Tùng hơi cười, thản nhiên đáp:
- Đương nhiên không phải, người đó đã đang ở trong tù rồi.
Ông Phúc trừng mắt, hiển nhiên không hề nghĩ tới mọi chuyện còn có thể thành ra thế này. Ông ta không ngờ, người giúp mình trốn thoát không phải là gián điệp của mình, mà là một cảnh sát.
Nghĩ tới đây, ông ta lập tức muốn hét lên để đám đàn em bên ngoài tới cứu. Tùng không ngăn ông Phúc, để cho ông ta hét gọi khàn cả cổ, chỉ là không có ai trả lời.
- Bên ngoài hơi bận rộn, ông thông cảm.
Bởi vì bên ngoài, toàn bộ đều đã bị cảnh sát bao vây và phong toả. Đây cũng chính là điểm tàng trữ ma tuý lớn nhất của ông Phúc, tất cả đang được tịch thu lại. Trong lúc đó, thiếu tá Tùng muốn thẩm vấn ông ta thêm chút chuyện:
- Ông không chỉ bị bắt vì một tội, ông còn bị bắt vì hành vi hành hạ và giết người. Nói đi, những phụ nữ từng bị ông bắt đã đi đâu hết rồi?
Nghe Tùng hỏi vậy, ông Phúc trong giây phút tuyệt vọng lại cười:
- Đều chết hết rồi, tới xác còn không còn, bị cá ăn sạch.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com