Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Có thai

(66)

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp mở toang, người vội vã bước vào chính là Việt Dương. Trước mắt anh, Minh Nguyệt đang ngủ trên ghế, mái tóc dài hơi rũ rượi. Anh lập tức bước đến bên cô, cởi trói cho cô, nhưng lại nhận ra cô không hề bị trói. Ánh mắt anh loé lên tia tức giận, liền bế cô lên, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên Minh Nguyệt mở mắt, nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của đàn ông, cô mới ngước lên. Việt Dương cũng cúi nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm che giấu đi cơn phẫn nộ chuẩn bị ập tới.

Minh Nguyệt có hơi chột dạ, không ngờ người đến lại là anh. Cô biết, mình đã bị Hoàng Nam bán đứng rồi.

Ánh mắt Việt Dương lạnh lẽo tới cực điểm, anh không hề nói gì, im lặng bế cô trên tay. Khi nhìn thấy nơi bụng cô có vết rỉ máu, ánh mắt anh lại càng lạnh hơn:

- Giải thích đi!

Minh Nguyệt yếu ớt giơ tay lên, khẽ kéo kéo áo vest của anh, muốn làm nũng. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, mặc kệ cô có làm trò gì. Thấy cô mãi không chịu khai, anh quát:

- Mồm đâu, nói!

Minh Nguyệt cũng bị giật mình, nước mắt không ngăn được mà trào ra. Anh lúc này rất hung dữ, giọng nói lạnh lẽo như được gằn ra từ cổ họng vậy.

Nhìn thấy cô khóc, trái tim Việt Dương lại trở nên mềm nhũn, đau đớn. Anh không tiếp tục ép cung cô nữa, một mạch bế cô vào trong xe, sau đó lại định rời đi. Cô hơi kéo lấy tay anh, yếu ớt hỏi:

- Anh đi đâu?

Việt Dương không đáp, ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Anh gạt bỏ tay cô ra, đóng rầm cửa xe lại. Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cô không giận mà chỉ thấy đau lòng vì anh nhiều hơn.

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, lã chã rơi. Ngay cả những lúc đối mặt với ông Phúc cô còn không khóc, nhưng hiện tại nhìn thấy Việt Dương, cô lại không thể ngăn được nước mắt của mình.

Việt Dương quay trở lại căn phòng chính, Tùng đã đứng đợi một hồi lâu, thấy sắc mặt anh sa sầm nên liền hỏi:

- Sao vậy, có chuyện ngoài ý muốn à?

Đúng thế, Minh Nguyệt chính là chuyện ngoài ý muốn của anh.

Việt Dương liếc xéo Tùng, không cho anh ta có cơ hội hóng hớt, thẳng từng tới mở băng dính miệng của ông Phúc ra:

- Ông đã nói gì với cô ấy?

Ông Phúc trong lúc mơ màng thì nhìn thấy người tới là Việt Dương, ông ta lại bắt đầu phát điên lên, cười lớn:

- Tao chỉ kể lại chuyện xưa của mày thôi, lúc đó nó đau đớn tới mức hét lên, rất tội nghiệp.

Việt Dương nghiến răng, nắm tay cũng siết lại, không kìm được mà giáng xuống một cú đấm.

Cú đấm rất mạnh, tới cả thiếu tá Tùng cũng giật mình:

- Này, đừng đánh chết người đó...

- Ra ngoài!

Việt Dương lạnh lùng quát, chẳng nể nang gì bạn cũ. Tùng thấy vậy thì cũng hơi chần chừ, sau đó bất lực nói:

- Đừng làm gì quá trớn.

- Tao tự biết chừng mực.

Sau khi thiếu tá Tùng rời đi, trong căn phòng dát vàng chỉ còn hai người, là hai cha con.

Việt Dương lạnh lùng nhìn ông Phúc, ông ta bị đấm tới khoé môi rỉ máu, mặt lại bầm dập. Ông ta lại như không biết đau, tiếp tục nói:

- Sao hả, mày đau lòng vì nó à?

Xoẹt!

Lập tức cơn đau đớn da thịt ập tới, ngón tay của ông Phúc bị rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Ông ta đau đớn tới mức hét toáng lên, cả người run run:

- Mày... mày dám hành hung tao trước mặt cảnh sát?

- Tôi đã nói gì với ông? Nếu ngoan ngoãn nhận tội thì còn là chung thân, bằng không ông sẽ bị tử hình.

Việt Dương giơ con dao nhọn lên, từ từ tiến lại gần khuôn mặt đang run rẩy của ông Phúc, giọng nói của anh lạnh lẽo tới cực điểm, như từ địa ngục thổi tới.

- Thật muốn ném ông vào máy xay, để ông cảm nhận đau đớn.

Nói rồi, khoé môi Việt Dương hiện lên nụ cười lạnh lẽo, một đường rạch từ mặt ông ta hiện lên, máu tươi trào xuống. Ông Phúc lại đau đớn hét tiếp, hoảng sợ tới cực điểm:

- Mày chán sống rồi sao?

Lúc này, dường như không còn cái gì có thể ngăn lại được cơn tức giận của Việt Dương nữa, anh chính là muốn hành hạ người tới chết. Ánh mắt anh không một chút cảm xúc, từ từ hạ dao xuống cổ họng ông ta.

Ông Phúc cố nhịn đau đớn, run rẩy:

- Mày... mày không thể làm vậy được. Nếu mày giết tao thì mày sẽ vào tù... con của mày, con của mày sẽ mồ côi cha!

Bàn tay Việt Dương sững lại giữa không trung, đôi mắt lạnh lẽo lại nhìn ông ta, anh nhíu mày:

- Nói lại?

- Tao nói, con nhỏ kia có con của mày rồi!

Câu nói này hệt như sấm sét giữa trời quang, khiến cho Việt Dương ngẩn người hồi lâu. Ông Phúc thấy cách này có hiệu quả, khi ông ta còn định nói tiếp thì anh đã lập tức kề dao lên cổ ông ta:

- Ông câm miệng!

Vừa hay lúc đó, thiếu tá Tùng sốt ruột tới nỗi mở cửa xông vào, vừa nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ, lập tức chạy tới ngăn Việt Dương lại:

- Mày bình tĩnh đi, với tội trạng của ông ta, tử hình là cái chắc rồi. Mày việc gì phải bẩn tay vì ông ta?

Nói rồi, thiếu tá Tùng cầm tay Việt Dương, kéo dao ra.

Lúc này Việt Dương mới quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Minh Nguyệt đang đứng trước cửa. Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Lập tức, bao nhiêu sự hận thù trong lòng anh đã tan biến, chỉ còn lại nụ cười ấm áp và dịu dàng của cô.

Thiếu tá Tùng nhận thấy cơn mất kiểm soát của Việt Dương đã hạ xuống, cũng tò mò mà quay lại nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt. Anh ta vui vẻ như vớ được phao cứu sinh, liền nói:

- Mau đưa cậu ta đi đi, ở đây đã có cảnh sát lo liệu.

Nhưng thiếu tá Tùng đâu biết, giấu dưới váy Minh Nguyệt còn có hai vũ khí dùng để giết người cơ chứ? Nếu anh ta mà biết, chắc chắn sẽ sợ hãi cả hai vợ chồng nhà này cho mà coi.

Minh Nguyệt bước tới, kéo tay Việt Dương rời đi. Suốt dọc đường anh không nói gì, chỉ để mặc cho cô kéo mình. Đột nhiên, anh ôm chầm lấy cô từ sau, gục mặt xuống vai cô, ánh mắt trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết:

- Em thật biết cách chọc anh tức điên lên. Lần trước là để bị thương rồi nhận tiền bồi thường, còn bây giờ...

Nói rồi, anh lại đưa tay lên, dịu dàng xoa bụng cô. Mặc dù cô không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.

Lát sau, anh lại thì thầm:

- Nếu như mẹ con em mà xảy ra chuyện thật, anh biết phải làm sao đây?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com