Chương 67: Như một giấc mơ
(67)
Dọc đường trở về, thái độ của Việt Dương đã dịu dàng đi rất nhiều. Biết anh hiểu lầm chuyện mình mang thai, Minh Nguyệt đã có ý muốn giải thích, nhưng anh lại muốn đưa cô tới bệnh viện trước, nói cái gì cũng không nghe. Cô chỉ sợ anh mong đợi rồi lại hụt hẫng, nhất thời cũng không biết nên nói gì hơn.
Mọi chuyện của ông Phúc cứ như vậy mà kết thúc hoàn toàn, băng đảng của ông ta đã bị bắt, tang vật đều đầy đủ, tấy cả đã bị tịch thu lại.
Còn Minh Nguyệt chỉ hận bản thân chưa giúp Việt Dương xả giận, lần này lại còn khiến anh lo lắng nhiều hơn.
Suốt dọc đường về, cô liên tục làm nũng, dỗ dành anh. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, trong lòng mềm nhũn, anh đành bất lực nói:
- Rốt cuộc em nghĩ gì mà lại làm vậy?
- Em muốn thay anh giết người.
-...- ???
Trở về tới thành phố, Việt Dương lập tức đưa Minh Nguyệt tới bệnh viên tư nhân lớn nhất thành phố. Sau khi con chip được gỡ đi, ánh mắt của bác sĩ còn nhìn cô như người ngoài hành tinh. Lúc đó, cô chỉ cười trừ.
Khi khám tổng thể một lượt, bác sĩ lại sửng sốt lần 2.
- Cũng may cái thai vẫn khoẻ mạnh.
Câu nói của bác sĩ khiến cho Minh Nguyệt cũng ngẩn người ra, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Việt Dương liền đến bên cô, nắm lấy bàn tay cô, trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
Chuyện này... sao có thể chứ?
- Bác sĩ, liệu có phải nhầm lẫn gì không vậy?
Minh Nguyệt vẫn còn ngơ ngác, cô muốn hỏi lại lần nữa cho chắc. Ngay lập tức, bác sĩ đã trả lời chắc nịch:
- Thai nhi đã được 3 tuần tuổi, không nhầm lẫn được.
Thế là, cô cứ mơ mơ màng màng mà tiếp nhận tin tức này. Còn Việt Dương thì đã vui tới nỗi cười híp mắt, bao cơn giận trước đó đều đã tan biến hết. Đón cô về nhà, anh nâng niu cô từng chút một, như một món bảo bối dễ vỡ:
- Sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?
Minh Nguyệt đơ ra, lắc lắc đầu. Niềm vui bất ngờ này đến một cách quá nhanh, bây giờ cô cứ lâng lâng như người trên mây vậy.
Việt Dương lại dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng gục đầu vào hõm cổ của cô, thở dài:
- Em cứ như vậy thì sao anh yên tâm nổi đây?
Minh Nguyệt biết anh vẫn còn bận bịu nhiều chuyện, chính cô lại gây thêm phiền phức cho anh, trong lòng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Vốn dĩ muốn giúp anh xả giận một trận, cuối cùng lại hại anh trở về cứu mình.
Hôm đó, Hoàng Nam bị Việt Dương gọi tới, mắng cho một trận te tua. Vì Minh Nguyệt là bà bầu nên anh không lớn tiếng với cô dù chỉ một lời, tất cả mọi sự tức giận đều trút hết lên cậu ta.
Minh Nguyệt hệt như đứa trẻ làm sai, ngồi một góc sofa, không dám nhìn sang Hoàng Nam. Là cô liên luỵ tới cậu rồi.
- Anh Dương, lúc đấy em cũng nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý...
Lời biện hộ của Hoàng Nam còn chưa kịp dứt thì đã nhận lại ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Việt Dương. Minh Nguyệt cũng hoảng quá, vội bắt lấy tay anh, có ý nói đỡ cho Hoàng Nam:
- Chuyện này là do em mà ra, anh đừng giận nữa mà.
Sau đó, cô tiếp tục giở tuyệt chiêu làm nũng, xem xem Việt Dương có chịu nổi không. Quả nhiên, chỉ một lúc anh đã mềm lòng, hoàn toàn không kháng cự nổi.
Cuối cùng, anh đành bất lực nói:
- Về đi, tự khoá cửa kiểm điểm lại mình.
Tới cả Hoàng Nam cũng sửng sốt, không dám nghĩ Việt Dương lại tha cho mình thật. Cậu nhìn Minh Nguyệt như nhìn bồ tát sống, ba chân bốn cẳng rời đi trước khi Việt Dương đổi ý khác.
Sau khi người cản trở rời đi, nụ hôn của Việt Dương lại rơi xuống môi cô, dịu dàng mà nồng nhiệt. Cô nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh, hai tay nhỏ vòng lên cổ anh không buông. Sau đó, eo nhỏ của cô bị siết chặt, anh khẽ rời khỏi môi cô, ánh mắt trầm đục, hơi thở nặng nề.
Việt Dương đang cố hết sức để kiềm chế bản thân mình.
- Minh Nguyệt à...
Hơi thở của anh nóng bỏng, giống như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng chui rúc vào lòng anh, nhỏ giọng lí nhí:
- Nếu anh khó chịu quá, vậy thì để em... để em giúp anh một tay nhé.
Lời nói của Minh Nguyệt vừa dứt, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị nằm chặt lại, kéo xuống dưới. Việt Dương ngửa mình ra sofa, để cho cô dễ dàng bò lên. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn, tận sâu trong đó đã nổi lên sóng dữ.
Minh Nguyệt khẽ cắn môi, ngại ngùng giúp Việt Dương tháo thắt lưng, cuối cùng khoá kéo được kéo xuống. Cô hơi ngập ngừng một giây, nhưng vẫn vùi đầu xuống, bao trọn lấy tất cả của anh.
Việt Dương hít sâu một hơi, lập tức đưa tay xoa đầu cô, từng ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc.
Cứ như vậy, không biết cho tới bao nhiêu lâu, căn phòng trở nên nóng bỏng, tiếng thở mờ ám vang lên.
...
Việt Dương về với Minh Nguyệt được 2 ngày, rồi anh lại phải đi tiếp. Trước khi đi, anh dặn dò cô rất nhiều, chú ý tới em bé trong bụng, tuyệt đối không được làm ra những chuyện ngu ngốc nữa.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật mạnh đầu, giải quyết xong mối lo lắng là ông Phúc, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Những ngày này cô thấy Việt Dương vui vẻ hẳn, cười cũng cười nhiều hơn.
- Việt Dương, khi anh cười lên rất đẹp trai.
Minh Nguyệt lưu luyến không muốn buông tay, rồi lại nhanh chóng nhận được cái hôn trán đầy dịu dàng của anh:
- Ngốc.
Sau đó, cô đứng nhìn phi cơ riêng của Việt Dương bay đi, xa dần trên bầu trời. Trong lòng vui vẻ vô cùng, cô mỉm cười tủm tỉm, bàn tay vô thức vuốt ve lên bụng.
Thật kì diệu, tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com