Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bầu trời rực rỡ

(68)

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày 31, ngày cuối cùng của tháng 12.

Việt Dương vì Minh Nguyệt mà công việc đã bị trì hoãn đi rất nhiều, anh bận tối mặt mũi, ngày cuối năm cũng không có thời gian về nữa. Thi thoảng hai người lại nhìn nhau qua video call, thường là anh gọi điện trông cô đi ngủ.

Minh Nguyệt đương nhiên không có ý giận dỗi Việt Dương, tất cả là tại cô, cô còn lo lắng anh vì mình mà gặp rắc rối.

Đêm đó 31/12, trên bầu trời đầy sao có rất nhiều pháo hoa rực rỡ, cùng với cảnh drone hình trái tim trên bầu trời. Đó là chữ viết "Marry me" lấp lánh nhiều màu trông vô cùng lãng mạn.

Minh Nguyệt bất ngờ chạy ra ban công, nhìn mọi thứ trên bầu trời, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Việt Dương lại gọi video đến, cô nhìn người ở bên kia màn hình, không kìm được mà hỏi:

- Là anh làm sao?

Việt Dương không trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt, anh nhìn cô thật sâu, sau đó hỏi ngược lại cô:

- Em đồng ý không?

Minh Nguyệt gật mạnh đầu, đồng ý. Cô đồng ý lấy anh.

Khoé môi Việt Dương cong cong, anh đột nhiên nói:

- Nhìn xuống dưới đi!

Khi Minh Nguyệt nhìn xuống dưới biệt thự, cô mới chú ý đến một bóng dáng cao cao đầy quen thuộc đang tựa người trước đầu xe. Anh không mặc vest, chỉ mặc áo len cổ cao màu đen cùng với áo khoác dạ bên ngoài, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

Việt Dương đã trở về. Dù có bận rộn thế nào, ngày cuối năm này anh cũng đã trở về.

Minh Nguyệt vui vẻ xuống dưới tầng, chạy một mạch tới ôm chầm lấy anh. Mùi hương quen thuộc ấy của anh luôn khiến cho cô rất an tâm, không muốn rời.

Việt Dương ôm lấy eo cô, hơi siết chặt lại. Anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Thích không?

- Thích!

- Muốn lấy anh không?

- Muốn!

Ngay lập tức, cằm nhỏ được nâng lên, nụ hôn dịu dàng hạ xuống, phớt qua như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó, cô cảm nhận được ngón tay áp út của mình hơi lành lạnh, một chiếc nhẫn kim cương khác đã được đeo lên tay cô. Rồi không chờ cô kịp ngơ ngác, một sợi dây chuyền cùng bộ lại được đeo xuống cổ cô.

Việt Dương nhìn Minh Nguyệt dịu dàng, như thể rằng muốn đem hết tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này dành cho cô vậy.

Minh Nguyệt hạnh phúc tới ngơ ngác, bờ môi lại bị anh chiếm lấy, nụ hôn triền miên không dứt.

Đứng dưới cảnh đêm lãng mạn, pháo hoa không ngừng, bầu trời rực rỡ. Tất cả đều đang chứng kiến tình yêu của một người đàn ông dành cho người con gái mình yêu, sau bao nhiêu thử thách và nguy hiểm.

...

Đêm đó, ở lại với Minh Nguyệt tới 3h sáng, Việt Dương lại đi. Anh bận rộn với tần suất dày đặc như vậy, cô xót xa vô cùng. Nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng, bảo cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Sau tết Dương lịch, Minh Nguyệt trở lại trường như thường ngày. Cô bây giờ đã nổi khắp trường, khắp các cõi mạng xã hội, cảnh tượng cầu hôn lãng mạn đêm qua đều được cộng đồng mạng chụp hình rồi.

Đại gia cầu hôn vợ nhỏ.

Đó là tiêu đề của bài viết. Ánh mắt các bạn trong trường ngưỡng mộ nhìn Minh Nguyệt, ngay cả Thu Huyền cũng chạy tới hóng hớt:

- Thấy cậu tự nhiên xin bảo lưu, làm tớ lo chết mất. May mà cậu đã quay lại học.

Minh Nguyệt mỉm cười ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Thu Huyền khoác lấy tay cô, lại kể tiếp:

- Lớp mình có hai bạn mới chuyển tới đó, nghe bảo từ nước ngoài du học về. Không biết sao họ lại chọn chuyển về trường này nhỉ?

Thu Huyền nói, đến cả Minh Nguyệt cũng chẳng rõ. Cô đương nhiên không để tâm tới mấy chuyện này, bây giờ trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé, cô đều phải hết sức cẩn thận.

Việt Dương có bảo Minh Nguyệt hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian, nhưng cô một mình ở nhà rất buồn chán, sắp tự kỉ mất. Năn nỉ mãi, anh mới cho cô quay lại trường.

Khi Minh Nguyệt còn đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, Thu Huyền lại kéo kéo tay cô, hưng phấn nói:

- Ê ê, cậu nhìn kìa, đó là học sinh mới mà tớ nói đó.

Thấy Thu Huyền phấn khích như vậy, Minh Nguyệt cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Nhưng, cô đã sững người lại, đơ ra tại chỗ.

Khuôn mặt quen thuộc đó Minh Nguyệt không thể quên được, đó chính là Lê Đức Anh. Sau một thời gian dài không gặp, cậu đã thay đổi rất nhiều. Dường như là trở nên cao hơn, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn, khuôn mặt cũng điềm tĩnh hơn.

Đức Anh đã không còn là cậu nhóc hay làm loạn của trước kia nữa.

Dường như cũng nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, Đức Anh đột nhiên nhìn lại về phía Minh Nguyệt, nhưng chẳng có biểu cảm gì mà quay đi. Lúc đó, bên cạnh cậu còn xuất hiện một cô gái với mái tóc vàng, nước da bánh mật, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô gái ấy ôm lấy tay Đức Anh, cùng nhau đi lướt qua Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhìn bóng dáng Đức Anh rời đi, trong lòng cũng rối như tơ vò. Mới mấy ngày trước, cô còn hợp sức với Việt Dương để tống bố ruột của Đức Anh vào tù. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cậu như vậy, hẳn là chưa khôi phục trí nhớ nhỉ.

Nhưng nếu cậu đã khôi phục trí nhớ, cô nên đối mặt với cậu thế nào đây?

- Minh Nguyệt, Minh Nguyệt?

Thu Huyền đứng bên cạnh thấy Minh Nguyệt có hơi thất thần, liền lay người cô. Cô lúc này mới giật mình, khẽ cười:

- Không có gì, vào lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com