Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Nên quên đi

(69)

Hôm nay, Minh Nguyệt lại chạm mặt Đức Anh ở cùng một tiết học. Ngồi trường rộng lớn như vậy, cô không ngờ đi đâu cũng có thể bắt gặp người quen. Cô gái đi bên cạnh Đức Anh là người Việt Kiều, tên Louis Mai Ngọc. Cả hai cứ như hình với bóng, không rời nhau nửa bước.

Khi Minh Nguyệt xoay người lại, cô nhìn thấy Hoa đứng ở phía xa, cô ấy cũng đang nhìn Đức Anh. Dù nói đã buông bỏ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn hơi sững lại, buồn buồn.

Khi vào lớp, Minh Nguyệt ngồi cạnh Thu Huyền và Hoa. Thi thoảng cô quay sang nhìn Hoa, cuối cùng đành nắm lấy tay cô ấy và an ủi:

- Cậu ấy đã bị mất trí nhớ rồi, không còn nhớ ra ai với ai nữa, cậu đừng buồn quá.

Hoa khẽ lắc đầu, cười bất lực:

- Dù sao tớ cũng chẳng là gì với cậu ấy, có tư cách gì mà buồn chứ?

Cuộc đối thoại của cả hai khiến cho một đứa luôn thích hóng drama như Thu Huyền lập tức tò mò, liền gặng hỏi:

- Hai cậu có chuyện gì mà xì xào to nhỏ thế, ai mất trí nhớ cơ?

Dường như giọng nói của Thu Huyền hơi lớn, có một số bạn sinh viên đã quay người lại nhìn, trong đó có cả Đức Anh.

Minh Nguyệt vội vã bịt miệng cô ấy lại:

- Cậu nói nhỏ thôi.

Thu Huyền ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt đầy hối lỗi. Hoa ngồi bên cạnh cũng thở dài, không dám nhìn thẳng vào Đức Anh. Tất cả mọi người cũng bình thường trở lại, không còn chú ý tới cả ba nữa.

Minh Nguyệt mệt mỏi không muốn nói gì, từ đầu tới cuối đều là Hoa kể nhỏ với Thu Huyền. Sau khi nghe xong, Thu Huyền lại sửng sốt nhìn sang Minh Nguyệt.

- Cậu... cậu quen bạn sinh viên mới này à?

Minh Nguyệt khẽ gật đầu, bổ sung thêm một câu:

- Nhưng bọn mình đã nghỉ chơi rồi, hiện tại cậu ấy bị mất trí nhớ.

Ánh mắt Hoa lại tiếc nuối nhìn Minh Nguyệt, năm đó Minh Nguyệt cùng Đức Anh thân thiết như vậy, cứ ngỡ sẽ trở thành một đôi. Mọi chuyện diễn ra cũng không thể biết trước được, đâu ai biết được tương lai đâu.

Minh Nguyệt xua tay, nhìn sang Hoa:

- Cậu đừng nhìn mình với ánh mắt tiếc nuối như vậy, từ lúc mình với Đức Anh vẫn chỉ là bạn, mình đã quen Việt Dương rồi.

Lần này, cả Hoa và Thu Huyền cũng đều sửng sốt, rồi ánh mắt lại tò mò hóng hớt. Minh Nguyệt ngượng ngùng, cô rất ít khi kể chuyện của mình cho ai nghe, nhưng hai đứa nó lại nhìn cô đầy mong chờ như vậy. Cuối cùng, cô đành đối phó cho qua:

- Thật ra, Việt Dương và Đức Anh là anh em cùng cha khác mẹ. Năm đó tớ đã yêu Việt Dương trước, tớ chỉ coi Đức Anh là bạn.

Hoa nhìn Minh Nguyệt đầy bất ngờ, Minh Nguyệt đã nhiều lần giải thích rằng cô với Đức Anh chẳng có gì. Chỉ là không ngờ, cô và Việt Dương cũng quen nhau từ lúc đó.

Còn Thu Huyền, cô ấy có cảm giác như cả thế giới bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành cho Minh Nguyệt vậy, cô ấy ngưỡng mộ cô vô cùng. Cả Việt Dương và Đức Anh đều vừa giàu vừa đẹp trai như vậy, thế mà Minh Nguyệt đều quen biết.

Minh Nguyệt dở khóc dở cười nhìn biểu cảm mỗi người muôn vẻ của hai nhỏ bạn, nhưng rồi cũng không kể thêm gì nữa. Dù sao thì lúc đó, mối quan hệ của cô và Việt Dương là lén lút.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao trái tim Minh Nguyệt lại đập nhanh hơn, má cũng nóng hơn bình thường. Nhưng sự bất thường của cô, hai nhỏ bạn ngồi cạnh cô đều không nhận ra.

...

Buổi trưa tan học, Minh Nguyệt tạm biệt Hoa và Thu Huyền, cô tới trước sảnh để chờ. Việt Dương vẫn sắp xếp người đưa đón và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để cho chuyện như lần trước xảy ra nữa.

Lần này Minh Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của anh, không than lấy một lời. Trước khi anh trở về, cô không muốn để anh phải phân tâm vì mình.

Trong lúc đang đứng chờ, đột nhiên sau lưng Minh Nguyệt vang lên giọng nói của đàn ông.

- Chúng ta quen nhau à?

Đột ngột bị hỏi câu này, Minh Nguyệt giật mình quay người lại, lập tức nhìn thấy Đức Anh đang đứng sau lưng mình. Giọng nói của cậu rất nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe thấy. Cô hơi ngó ngang ngó dọc, nhưng không thấy cô gái Việt Kiều đi theo cậu.

Ánh mắt Minh Nguyệt kiểu, cậu vừa nói chuyện với mình à?

Ánh mắt Đức Anh kiểu, ở đây còn ai khác sao?

Cuối cùng, Minh Nguyệt mới trả lời:

- Sao cậu hỏi vậy?

Giống như đột ngột bị hỏi lại câu này, Đức Anh cũng hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng đáp lại:

- Tại ban nãy cậu cứ nhìn mình, bạn của cậu cũng nhìn mình rồi xì xào gì đó.

- À...

Minh Nguyệt khẽ thở dài, Đức Anh đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn, không còn nhớ ra cô là ai nữa. Lần này về nước, cậu không còn liên quan gì tới ông Phúc, ông ta đã bị bắt vào tù và chuẩn bị nhận án tử hình, cậu cũng không biết.

Mặc dù trong chuyện này Đức Anh không có lỗi gì cả.

- Cậu còn nhớ người thân của mình là ai không?

Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi cũng quyết định hỏi câu này. Dù sao thì ông Phúc cũng sắp bị tử hình, nếu như Đức Anh đi nhìn ông ta lần cuối được thì cũng tốt. Hai người họ vẫn là bố con ruột mà.

Đức Anh nhìn Minh Nguyệt hồi lâu, rồi lại đáp:

- Không nhớ nữa, cậu biết họ ở đâu sao?

Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh Đức Anh chỉ có Mai Ngọc. Cô gái ấy phóng khoáng, tính tình thoải mái, lại là một người cực có trách nhiệm. Cô ấy tự nhận lỗi về mình, sau đó dốc hết tiền giúp Đức Anh điều trị nhưng đều không khả quan. Cậu đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn, không thể nhớ lại chuyện gì nữa rồi.

Không bạn bè, không người thân, chỉ một thân một mình đi du học. Cuối cùng, Mai Ngọc quyết định đính hôn với Đức Anh, chịu trách nhiệm với cậu cả đời.

Qua một thời gian tiếp xúc, cả hai cũng dần có tình cảm với nhau, tình cảm của bọn họ rất tốt đẹp.

Minh Nguyệt nhìn ánh mắt Đức Anh đã trở nên điềm tĩnh, đấu tranh một lúc, cuối cùng cô đành nói:

- Có những chuyện quên rồi thì nên quên đi, tớ thấy cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, không nên cố nhớ lại gì nữa.

Nói rồi, Minh Nguyệt rời đi, để Đức Anh đứng đó ngây ra hồi lâu. Một lát sau, Mai Ngọc mới từ bên trong bước ra, khoác lấy tay Đức Anh rồi cùng đi về.

Minh Nguyệt lựa chọn im lặng không nói gì, có lẽ chuyện này lại là một chuyện tốt. Dù sao ông Phúc cũng tội nghiệt đầy mình, làm chuyện ác đủ điều, gặp báo ứng là sớm muộn mà thôi. Một người bố như vậy...

Nghĩ tới những gì Việt Dương đã trải qua, Minh Nguyệt lại đau lòng. Đều là con ruột của ông ta, nhưng cách ông ta đối xử với Việt Dương và Đức Anh lại khác nhau một trời một vực. Nếu là cô, cô cũng hận ông ta đến thấu xương.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com