Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Náo loạn một phen


(7)


- Việt Dương, con kia không chịu ký à?

Trong phòng lớn, ông Phúc ngồi trên một chiếc sofa dát vàng nhìn như một ông hoàng, trên tay cầm ống thuốc lào hút phì phèo không ngừng. Khói thuốc bay mù mịt khắp phòng, nhưng cũng không khiến cho người đàn ông tên Việt Dương này biến sắc dù chỉ một cái nhíu mày.

- Nó không chịu, còn làm ầm lên đòi chết. Tôi cũng hết cách rồi ông chủ!

Vương Việt Dương nói.

- Ừ, tao biết mà, nó mà chịu ký thì tao mới thấy lạ. Không sao, cứ từ từ thôi, kiểu gì nó thấy tiền thì nó chả sáng mắt lên. Tao không tin trên đời này lại có người không yêu tiền.

Ông Phúc lại rít thêm một hơi thuốc lào, thở khói phì phèo. Việt Dương đứng bên cạnh không nói gì, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Ông Phúc hút xong thuốc lại nói tiếp:

- Phía bên kia làm ăn thế nào rồi?

- Mọi chuyện vẫn ổn ạ!

Việt Dương trả lời.

- Ừ, tốt lắm. Việt Dương à, mày là cái thằng tao tin tưởng nhất đó, bao nhiêu cơ nghiệp của tao đều do mày một tay phụ trách. Tao tin là mày sẽ biết thế nào là không nên tham lam quá!

Đúng vậy, dù có là người ông Phúc tin tưởng tới đâu thì tới một lúc nào đó, ông Phúc vẫn cảnh giác mà cảnh cáo. Việt Dương là người rất giỏi, hắn tốt nghiệp đại học luật nhưng lại không chọn làm luật sư vì công lý mà lại đi đầu quân cho một ông trùm ma tuý như ông. Bao nhiêu năm nay, hắn đã giúp ông không biết bao nhiêu mối làm ăn to, giải quyết không biết bao nhiêu mối phiền phức không đáng có, thậm chí làm việc hoàn hảo không để lại chút dấu vết nào.

Cho nên đối với người tài như vậy, ông Phúc rất hài lòng, lương bổng hay đãi ngộ của Việt Dương đều cao hơn những người khác rất nhiều. Ông Phúc hy vọng hắn mãi trung thành, trở thành cánh tay đắc lực của mình. Như vậy thì ông sẽ không bao giờ lo lắng có ngày bị cảnh sát gõ cửa rồi.

Nghe câu này của ông Phúc, Việt Dương lại khẽ cười:

- Ông chủ lại trêu tôi rồi, tham quá thì thâm, tôi làm sao dám chứ?

- Ừ, thế thì tốt. Nào, đưa số tài khoản đây tôi chuyển cậu một ít để uống chè!

Không dài dòng nhiều lời, tài khoản của Việt Dương đã tinh tinh mấy chục triệu chỉ trong một giây. Ông Phúc là vậy, chỉ cần ông tin tưởng, ông sẽ luôn cho đãi ngộ tốt nhất. Đó cũng là lí do vì sao có nhiều người biết ông là ông trùm ma tuý, thậm chí nhiều lúc tính tình không tốt, hay đánh người hoặc giết người, nhưng bọn họ vẫn trung thành làm việc cho ông. Con người ấy mà, có tiền là có tất cả, có ai không yêu tiền cơ chứ?

Sau khi rời khỏi phòng, nụ cười trên môi Việt Dương nhạt dần rồi tắt hẳn. Trên đường đi, hắn chạm mặt Đức Anh đang bước về phía phòng bố, liền gật đầu lễ phép:

- Cậu chủ.

- Bố tôi ở trong đó không?

Đức Anh không quan tâm lắm tới mấy người làm việc cho bố mình, giờ cậu chỉ muốn gặp bố để nói chuyện đàng hoàng.

Việt Dương liếc nhìn cậu một giây, gật đầu:

- Có.

Sau đó, hắn nhìn Đức Anh vội vã chạy đi, ánh mắt lại hướng về khu phòng của Minh Nguyệt. Hắn không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ dừng một chút rồi rời đi ngay.

Đức Anh vừa chạy vào phòng ông Phúc đã náo loạn:

- Bố, bố ép người ta đã đành mà còn đánh người ta đến mức đó hả? Người ta chỉ là một đứa con gái thôi mà?

- Mới được thả ra đã chạy tới chửi bố rồi, Đức Anh à, mày càng ngày càng không có quy củ gì cả.

Ông Phúc vẫn thản nhiên uống nước chè, dường như không lạ việc Đức Anh mới sáng ra đã chạy tới làm loạn. Con trai ông mà, làm sao ông không hiểu được chứ?

- Con nói rồi, con không đồng ý có mẹ kế, huống hồ nó còn bằng tuổi con. Bố, bố nghĩ cho con một chút đi có được không?

- Hôm nay bố đang vui, mày đừng làm bố mất hứng. Mày biết sao tao lại để nó ở gần mày không hả? Vì để chúng mày làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ đó. Tao nói rồi, không ai thay đổi được quyết định của tao, mày bớt lo chuyện bao đồng đi con.

Ông Phúc vẫn bình thản mà nói, chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của con trai mình sẽ thế nào. Câu này khiến cho Đức Anh càng thêm phẫn nộ, ông già này tởm thật sự.

- Bố, nó còn chưa 18 đó bố, bố tìm bồ nhí nào bên ngoài chả được, sao cứ phải là nó?

Đức Anh gần như là gào lên, tức giận tới đỏ mắt. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không chấp nhận chuyện này.

- Mày thì biết gì, cô đồng nói nó có mệnh hợp với tao, chỉ cần tao lấy nó thì tao sẽ làm ăn suôn sẻ thuận lợi. Cái này cũng là nghĩ cho mày thôi, tao có tiền thì mày mới được sống thoải mái chứ con!

- Suốt ngày mê tín, bố còn chê tiền nhà mình ít hay sao?

Chính Đức Anh cũng không hề hay biết bố mình làm nghề gì, chỉ là cậu mơ hồ đoán ra được, nhất định công việc của bố có gì đó không minh bạch. Nếu không thì sao ông phải sống lén lút, ẩn dật ở nơi làng quê nghèo khó xa xôi này chứ. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ mong rằng bố sẽ biết lúc nào nên dừng mà thôi.

- Cái thằng này, mày muốn làm bố tức chết mới chịu hả? Bố nói rồi, bố làm tất cả vì mày...

- Bố tin những thứ mê tín kia có thể khiến cho bố yên tâm kê cao gối ngủ hả? Bao nhiêu lâu nay con đã không nói gì, vậy giờ con sẽ nói. Nếu bố còn tiếp tục làm ăn mập mờ phạm pháp đấy thì kiểu gì cũng có ngày bóc lịch...

Bốp!

- Thằng con mất dạy, mày... mày...

Ông Phúc bị chọc cho điên lên rồi, ông ta còn định lấy roi ra đánh Đức Anh, may là đã bị ông Phong cản lại:

- Ông chủ, bình tĩnh bình tĩnh, cậu chủ còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện thôi...

Vừa can ngăn bên ông Phúc, ông Phong lại quay sang Đức Anh, ra hiệu:

- Còn không mau đi đi, tí ông ấy mà điên lên thì đánh cả cậu luôn đó.

Đức Anh hậm hực lườm bố mình một cái rồi cũng rời đi thật. Cuộc náo loạn ầm ĩ nãy giờ, người làm trong nhà ai cũng nghe thấy rồi. Từ xa, Việt Dương đứng dưới gốc cây nhìn mọi chuyện xảy ra, trên tay xoay xoay bút.

Từ trên người hắn toả ra một sự u ám khó có thể diễn tả bằng lời, nếu mà lúc này có người bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ bị doạ sợ cho một phen. Bình thường, đến cả người làm trong nhà còn nể hắn như nể ông Phúc nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com