Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Mỹ nhân kế

(70)

Mùa đông đã trôi đi, xuân lại đến, thời tiết trở nên ấm áp hơn hẳn. Ánh nắng mặt trời chiếu nhiều hơn, bầu trời không còn âm u nữa. Vườn hoa trong biệt thự Minh Nguyệt đang ở đã nở hoa, có rất nhiều loại hoa được trồng ở đó, mỗi màu muôn vẻ.

Dạo này Phương Nhi thường xuyên qua lại chơi với Minh Nguyệt. Chuyện của lần trước Hoàng Nam không nói với cô ấy, chỉ bảo Minh Nguyệt đã mang thai. Nghe tin này, Phương Nhi lập tức ngày nào cũng tới chăm sóc cô, sợ cô ở một mình sẽ có nhiều cái không tiện.

Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ khi Phương Nhi tới chơi với mình. Cô ấy còn nói thời gian đầu của thai kì phải cực kì cẩn thận, nhất định phải tự tay chăm sóc cho cô.

- Mà này, cậu với Hoàng Nam thế nào rồi?

Thi thoảng thì Minh Nguyệt cũng hỏi thăm tình cảm của Phương Nhi và Hoàng Nam, nghe bảo hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Nhưng vì trước giờ Phương Nhi chỉ tập trung học hành, không hề biết Hoàng Nam có tình cảm với mình. Trong chuyện tình cảm này, Hoàng Nam luôn là người chủ động.

Lần trước Hoàng Nam giúp Minh Nguyệt chuyện lớn như vậy, với cả cô cũng được coi là chị dâu của cậu, cô cũng muốn giúp cậu thúc đẩy tình cảm một chút.

Phương Nhi nghe Minh Nguyệt hỏi, cô ấy hơi ngượng ngùng một lúc, nhưng vẫn trả lời:

- Tớ dạo này bận học quá, cũng ít khi hẹn cậu ấy đi chơi riêng.

Minh Nguyệt nghe vậy thì thở dài:

- Cậu phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn chút, như vậy tình cảm mới tốt lên được.

Đối với chuyện tình yêu, Phương Nhi dường như là mù mịt. Cùng Hoàng Nam yêu nhau được một thời gian dài như vậy, hai người cũng chỉ dừng lại ở bước nắm tay, chưa tiến xa hơn một bước nào. Phương Nhi lại nhìn sang Minh Nguyệt, ngại ngùng hỏi:

- Vậy... cậu có bí quyết gì không? Dù sao cậu còn cưa được cả anh Việt Dương cơ mà.

Nói tới đây, Minh Nguyệt lập tức hứng thú, không ngại mà góp ý cho Phương Nhi mấy mẹo:

- Cậu phải biết làm nũng. Cậu biết không, trước nước mắt của phụ nữ thì đàn ông đều chịu thua hết. Cứ nghe mình đi, Hoàng Nam nhất định sẽ mê mệt cho coi.

Hai má Phương Nhi đỏ bừng, cảm giác mình và Minh Nguyệt bằng tuổi nhưng sao nhìn Minh Nguyệt có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ? Trước giờ Phương Nhi chưa từng làm nũng với Hoàng Nam, dường như là khô khan, thế mà Hoàng Nam vẫn chịu được.

Như vậy đủ để biết tình cảm của cậu ấy dành cho Phương Nhi lớn cỡ nào.

- Sau đó... sau đó thì sao?

Cuối cùng, Phương Nhi vẫn nén sự ngượng ngùng trong lòng mà hỏi tiếp. Minh Nguyệt lại nói:

- Cậu phải chủ động hơn một chút!

- Chủ... chủ động ư? Là kiểu gì?

Nói tới đây, Minh Nguyệt lại cười gian, lặng lẽ ghé vào tai Phương Nhi nói nhỏ. Cô vừa nói xong, hai má Phương Nhi đã đỏ bừng như quả cà chua:

- Như vậy có ổn không?

- Có gì mà không ổn, cứ nghe mình đi!

...

Tối đó, lần đầu tiên sau năm mới Phương Nhi rủ Hoàng Nam đi xem phim. Khi được cô rủ, Hoàng Nam rất vui vẻ, không hề do dự mà đồng ý.

Đúng 7h tối, Hoàng Nam lái chiếc siêu xe thể thao tới trước cổng biệt thự của Phương Nhi để đón người. Vừa nhìn thấy cô, Hoàng Nam đã lập tức đơ ra.

Mặc dù là tiểu thư con nhà giàu, bình thường rất ăn diện. Nhưng Phương Nhi là nét đẹp trí thức, kiểu rất ít khi trang điểm, mặt mộc đã đẹp như tiên nữ rồi. Đêm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo cổ chữ V, chân váy hơi ngắn. Một Phương Nhi như vậy, thật sự rất lạ lẫm.

Hoàng Nam ngắm nhìn Phương Nhi tới ngây người. Trước kia style ăn mặc của cô là kiểu tiểu thư nhẹ nhàng, đơn giản mà thanh lịch. Chưa bao giờ cô ăn mặc quyến rũ như thế này cả.

Bị Hoàng Nam nhìn chằm chằm, Phương Nhi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu:

- Mặt tớ có dính gì à?

Hoàng Nam vẫn không rời ánh mắt, lát sau mới mỉm cười:

- Cậu rất đẹp.

Tất cả đều là Minh Nguyệt bày ra cho Phương Nhi.

Lời khen này của Hoàng Nam, nghe cứ mờ ám. Hai má Phương Nhi đỏ bừng hơn, cô ngượng ngùng quay đi, vành tai mềm mại còn hơi ửng đỏ. Tất cả đều đã rơi vào tầm mắt của cậu.

Khoé môi Hoàng Nam cong cong, không nói thêm gì nữa mà lái xe. Tới rạp chiếu phim, cậu chủ động nắm lấy tay Phương Nhi, cả hai cùng bước vào.

Chỉ là, hôm nay rạp chiếu phim lại vắng vẻ không một bóng người.

Phương Nhi không nhận ra những điều này, chỉ nghĩ chắc tới sớm quá nên chưa có ai mà thôi. Nhưng khi cùng Hoàng Nam bước vào, bên trong đã khiến cho cô sững người.

Toàn bộ rạp chiếu phim đã được bao, không có ai tới làm phiền, chỉ có ánh sáng lung linh và những bó hoa trang trí xung quanh. Trên màn hình lớn của rạp chiếu phim là hình ảnh của Phương Nhi cùng với Hoàng Nam, cả hai đều mỉm cười vui vẻ.

Hoàng Nam khẽ siết chặt tay Phương Nhi, quay sang nhìn cô. Cô cũng ngước lên nhìn cậu, hạnh phúc mỉm cười:

- Cậu học anh Dương bày trò lãng mạn à?

Vành tai Hoàng Nam hơi ửng đỏ, cậu gãi gãi đầu, nhưng vẫn nói:

- Phương Nhi, tớ thích cậu rất nhiều.

Nói rồi, Hoàng Nam hơi cúi đầu xuống, ghé sát vào Phương Nhi. Cô căng thẳng tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn chủ động nhón chân lên.

Lần đầu tiên, cả hai hôn nhau.

Nụ hôn của Hoàng Nam dịu dàng lướt qua, sau đó cậu ôm lấy Phương Nhi, hít sâu như muốn kiềm chế:

- Hôm nay, cậu thật sự rất đẹp!

Đó là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người được nhích gần lại thêm chút, từng chút từng chút một.

...

Minh Nguyệt ngồi ngoài ban công, trên tay cầm iPad đang call video với Việt Dương, đôi môi hơi cười.

- Nghịch quá đấy!

Giọng nói cưng chiều mà bất lực của Việt Dương vang lên, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như nhìn bảo bối vô giá trên đời này.

Minh Nguyệt lè lưỡi tinh nghịch, cười nói:

- Cái đó gọi là mỹ nhân kế.

- Thế em thì sao?

Đột nhiên ánh mắt Việt Dương trở nên sâu thẳm, nhìn cô chăm chút. Ánh mắt đó, cô tất nhiên nhận ra, hiểu ý là gì.

Hai má Minh Nguyệt hơi nóng bừng lên:

- Chẳng phải anh cũng bị dính đấy sao?

Việt Dương cười trầm khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô:

- Anh cũng rất mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com