Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Gặp chuyện

(72)

Sáng hôm sau, khi Minh Nguyệt tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh vẫn trống không, lạnh ngắt. Cô lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội bước ra khỏi giường, nhìn xung quanh một lượt.

Căn biệt thự rộng lớn vẫn gọn gàng, không có dấu vết của người trở về.

Minh Nguyệt lại nhìn sang đồng hồ, đã gần 9h sáng, hôm nay lại là chủ nhật. Giờ này anh phải về tới nhà rồi chứ, sao vẫn còn chưa về?

Nghĩ tới đây, cô liền cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện cho Việt Dương, nhưng cuộc gọi của Hoàng Nam đã gọi tới:

- Minh Nguyệt, không hay rồi...

Nói tới đây, Hoàng Nam lại hơi ngập ngừng mà không nói hết câu. Minh Nguyệt có linh cảm không lành, liền gặng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia dường như do dự một hồi, sau đó mới khẽ trả lời:

- Anh Việt Dương... chuyến bay của anh ấy gặp tai nạn rồi.

Câu nói này hệt như sấm sét vang dữ dội bên tai Minh Nguyệt, cô bàng hoàng, đôi chân run rẩy sắp đứng không vững. Cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, cô hỏi lại gần nữa:

- Bảo gì cơ?

Ở bên kia, Hoàng Nam chỉ im lặng, nhưng tiếng khóc nức nở vang lên. Điện thoại trên tay Minh Nguyệt cũng rơi xuống, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Rồi dường như không muốn tin, cô lại nhặt điện thoại lên và gọi điện cho Việt Dương.

Vào lúc này đây, cô chỉ muốn được nghe giọng nói của anh mà thôi.

Nhưng mà gọi mãi gọi mãi, đầu dây bên kia cũng không ai nghe máy. Cô bàng hoàng sụp đổ, ngồi xuống ghế sofa như người mất hồn.

Cô không tin, không tin anh cứ như vậy mà bỏ hai mẹ con cô.

- Không phải, nhất định không phải...

Minh Nguyệt lại cố gắng gọi điện cho Việt Dương mấy lần nữa, cuối cùng chỉ nghe thấy giọng nói máy móc của tổng đài vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

...

Được Hoàng Nam đưa tới nhà của ông ngoại Việt Dương, cô đã nhìn thấy ông Tuấn đau lòng khóc tới mức nghẹt thở, trên tay còn ôm lấy di ảnh của anh. Ông Tuấn khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa gọi tên cháu ngoại:

- Dương à...

Bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén của Minh Nguyệt nay đã vỡ oà, lúc nãy cô cố gắng không khóc, cố gắng bình tĩnh để cùng Hoàng Nam tới đây. Nhưng khi nhìn thấy di ảnh của Việt Dương, nước mắt cô lại trào ra mà không thể ngăn lại được, cô khóc nức nở.

Cả nhà ngoại đều có mặt ở đây, ai nấy đều rơi nước mắt, lau rồi lại rơi. Minh Nguyệt không nhớ mình khóc tới mức nào, chỉ biết bản thân đã bị kiệt sức và thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường lớn, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên.

- Cháu tỉnh rồi à?

Đây là bà Linh, vợ ông Việt, cũng là mẹ ruột của Hoàng Nam. Sau khi thấy Minh Nguyệt muốn ngồi dậy, bà ấy lập tức đỡ lấy cô, quan tâm nói:

- Cẩn thận cả đứa nhỏ trong bụng nữa.

Lúc này Minh Nguyệt như cái xác không hồn, vô thức đặt tay lên bụng. Bà Linh sợ cô sẽ kích động và ảnh hưởng tới thai nhi, liền an ủi:

- Thím biết cháu đang rất buồn, nhưng hiện tại cháu phải lấy lại tinh thần, không chỉ vì thằng Dương mà còn vì đứa bé nữa.

Minh Nguyệt làm sao có thể không rõ những chuyện này chứ, nhưng trái tim cô hiện giờ rất đau, đau như bị bóp vỡ vụn. Cô không muốn tin đây là sự thật, càng không muốn tin Việt Dương đã gặp nạn.

Thế nhưng đội cứu hộ đã đi tìm kiếm, máy bay bị rơi vỡ nát tan tành, thi thể bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Trong đó có 217 hành khách và 3 phi công, tổng cộng 219 thi thể đều đã được tìm thấy. Không có một phép màu xảy ra cả, toàn bộ đều tử vong.

Minh Nguyệt lại khóc nức nở, trái tim đau nhói, cô liên tục ôm lấy ngực, cố gắng đập thật mạnh. Bà Linh thấy vậy thì cũng hoảng, vội vã ôm lấy cô:

- Minh Nguyệt à, cháu bình tĩnh lại. Có thể chỉ là 1% hy vọng, nhưng hiện tại đội cứu hộ đang xác định danh tính các thi thể, cho tới lúc đó chúng ta mới có thể biết chính xác được. Bây giờ cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc cả đứa nhỏ nữa.

Tuy an ủi là vậy, nhưng Minh Nguyệt vẫn nức nở không ngừng, cô khóc ướt hết một mảng áo của bà Linh. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cô lại mệt ngủ thiếp đi.

Sau khi Minh Nguyệt đi ngủ, gia đình mới tập hợp lại để bàn bạc xem nên làm thế nào. Ông Tuấn nói muốn đưa Minh Nguyệt về nhà làm cháu dâu, dù sao thì cô cũng đã có con của Việt Dương. Cả nhà đều đồng ý mà không một ý phản bác kiến gì.

Bà Mai nhìn anh trai mình, dường như mới qua một đêm tóc đã bạc đi không ít. Cả vợ, con gái, cùng với cháu trai đều không còn, nay chỉ còn ông một mình lẻ loi cùng với một cô cháu dâu mất chồng, bên trong bụng cháu dâu còn em bé nữa. Những chuyện này xảy ra khiến cho ông Tuấn dù cố gắng bình tĩnh, nhưng tấm lưng vững chãi đó vẫn run run.

Tối đó, ông một mình đứng trước cửa sổ thật lâu. Bà Mai bước tới, nhẹ nhàng an ủi:

- Vẫn còn một chút hy vọng mà, chúng ta cứ chờ tới lúc người ta xác định danh tính nạn nhân đã.

Ông Tuấn khẽ run lên, thở dài:

- Cháu dâu thế nào rồi?

- Con bé vẫn khóc, cái Linh ở bên nó cả ngày, nhưng không khả quan.

- Con bé là người yêu của thằng Dương, còn mang giọt máu cuối cùng của nó. Dù thế nào, tuyệt đối cũng không được để cho con bé chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

...

Mấy hôm nay Minh Nguyệt không đi học, cô vẫn ở biệt thự nhà ông ngoại Tuấn, cả ngày ngồi ôm mình trên giường. Hôm nay Phương Nhi tới, thấy bộ dạng của cô thành ra như này thì cô ấy rất hoảng:

- Minh Nguyệt, cậu đừng làm tớ sợ.

Minh Nguyệt yếu ớt quay sang nhìn Phương Nhi, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch. Cô nhỏ giọng hỏi cô ấy:

- Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?

- Vẫn chưa có thông tin gì. Mà cậu ngồi dậy, đi dạo rồi ăn chút gì đó đi, không thể mãi như này được.

Phương Nhi khẽ vuốt mái tóc Minh Nguyệt, dịu dàng an ủi. Minh Nguyệt hơi trầm ngâm, không biết nghĩ gì mà gật đầu.

Cô cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, được Phương Nhi đưa đi ăn sáng.

Cả nhà thấy Minh Nguyệt, liền quan tâm hỏi han, nhưng Minh Nguyệt lại chẳng nói được gì cả. Lát sau, mọi người đều rời đi hết, chỉ còn Phương Nhi.

Phương Nhi nhìn Minh Nguyệt hồi lâu, do dự không biết nên nói hay không, sợ cô hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng rồi, cô ấy vẫn nói:

- Tớ nghĩ anh Dương sẽ không sao đâu, hôm nọ tớ có xem một quẻ Kinh Dịch, người ta nói anh ấy hiện giờ tuy mạng sống mỏng manh, nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com