Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Dù chỉ là một tia hy vọng

(73)

Hoàng Nam không rõ hôm đó Phương Nhi đã nói những gì với Minh Nguyệt, chỉ thấy Minh Nguyệt dần lấy lại tinh thần, bắt đầu ăn uống đầy đủ.

Hiện tại cô đã dọn về nhà ông Tuấn ở, tiện thể hai ông cháu cũng dễ chăm sóc nhau. Vài ngày sau tang lễ của Việt Dương, cả tập đoàn hiện giờ đang được ông Tuấn tạm thời quản lí.

Ông Tuấn năm nay cũng đã ngoài 80, dù trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống này, ông vẫn đứng vững không sụp đổ. Thời còn trẻ, ông còn từng là một nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, hiện tại ông là trụ cột cho Minh Nguyệt dựa dẫm.

Minh Nguyệt đồng ý kết âm hôn, nhưng trong lòng cô vẫn tin rằng Việt Dương vẫn còn sống. Sau khi trở thành cháu dâu nhà họ Vương, cô cũng dần trở nên điềm tĩnh hơn, cũng ít khóc hơn.

Hằng đêm, Minh Nguyệt vẫn tới trước bàn thờ của Việt Dương mà thắp hương, sau đó lại quỳ trước bàn thờ của bà Ngọc, mẹ ruột của anh.

- Mẹ ơi, mẹ ở trên cao có thiêng, hãy phù hộ anh ấy tất cả đều bình an.

Mẹ của Việt Dương tên Vương Như Ngọc, ảnh thờ của bà ấy được đặt trên bàn thờ, nụ cười của bà rất hiền từ và dịu dàng. Bức ảnh thờ này, bà ấy cũng chỉ hơn 20.

Đột nhiên Minh Nguyệt cảm nhận được như có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, như đang an ủi vỗ về cô. Nước mắt cô lại rơi xuống, cô vái một lạy thật sâu.

...

Sau biến cố, Minh Nguyệt vẫn trở lại trường như thường. Mọi người đều biết chuyện của cô, ai nấy đều thương cảm, nhưng cũng không dám nhắc tới vì sợ làm cô buồn.

Thu Huyền và Hoa cũng luôn ở bên cạnh an ủi Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt đã mỉm cười:

- Tớ không sao mà.

Dạo này cô chẳng chạm mặt Đức Anh nữa, cũng chẳng quan tâm phía bên cậu ta có chuyện gì. Thi thoảng, mẹ ruột của cô vẫn gọi điện xin tiền, cô chỉ trầm ngâm không nói gì, nhưng vẫn chuyển tiền.

Ông Tuấn có ý định đưa Minh Nguyệt vào tập đoàn học tập rồi sau này giúp ông một tay. Dù sao tất cả sản nghiệp của Việt Dương, chung quy cũng sẽ thuộc về đứa con trong bụng Minh Nguyệt. Để cho cô tập quen trước mọi chuyện thì cũng là chuyện tốt.

Thế là Minh Nguyệt càng trở nên bận rộn, buổi sáng tan học thì cô lại tới công ty làm việc. Cũng may đồng nghiệp ở đây đều rất tốt bụng, biết cô là người được ông Tuấn đào tạo làm tổng giám đốc mới, mọi người đều tích cực chỉ dạy cô.

Minh Nguyệt là người thông minh, tiếp xúc một thời gian, cô cũng đã quen dần.

Thoáng cái đã 4 tháng trôi qua, bụng cô đã hơi nhô dần lên rồi.

Buổi chiều tan làm, Minh Nguyệt đứng trước cổng công ty hồi lâu, ngắm nhìn bầu trời xuân. Nhẹ nhàng giơ tay lên, cô cảm nhận được một chiếc lá rơi xuống tay mình.

Mái tóc dài của cô bay trong gió, nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ trầm ngâm một hồi lâu. Hình ảnh này của cô đều đã rơi vào tầm mắt của Đức Anh đang đứng phía đối diện đường.

Đức Anh nhìn Minh Nguyệt chăm chú, đôi mắt trầm tĩnh đó dường như còn có chút tâm trạng.

Cậu đã nhớ hết rồi, vừa mới đi thăm bố lần cuối ở trong tù. Hôm nay là ngày bố bị tuyên án tử hình.

Cậu còn biết, mình có anh trai cùng cha khác mẹ là Việt Dương, luật sư của bố cậu.

Một ngày của 4 tháng trước, Việt Dương đã chủ động gọi điện cho Đức Anh. Lúc đầu anh trầm ngâm không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu, sau đó mới nói ra chuyện ông Phúc sắp bị tử hình.

Lúc ấy, đầu Đức Anh rất đau, như bị kích động, đau đớn vô cùng. Nhưng Việt Dương lại nói tiếp:

- Dù sao thì anh với cậu cũng là anh em ruột, khi đi thăm ông ấy, giúp anh gửi lời chào lần cuối nhé!

Đêm đó, Đức Anh bị cơn đau đầu giày vò dữ dội suốt cả đêm. Sau khi tỉnh lại, cậu đã khôi phục lại trí nhớ. Biết tất cả những chuyện mà ông Phúc làm, cậu xấu hổ không dám đối mặt với Minh Nguyệt, càng không dám đối mặt với người anh trai kia.

Đó là lí do Đức Anh không còn xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt nữa, mặc dù cậu thật lòng có tình cảm với cô. Nhưng Đức Anh đã quyết định sẽ trân trọng người trước mắt, sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ hết hôn với Louis Mai Ngọc.

Mai Ngọc cũng được nghe Đức Anh kể về quá khứ, cô chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó lặng lẽ ôm lấy cậu và an ủi.

Và rồi, thời gian dần trôi, Đức Anh lại nghe tin anh trai mình đã gặp nạn. 4 tháng trôi qua, cậu luôn lặng lẽ ngắm nhìn Minh Nguyệt từ xa. Cô không còn khóc nữa, cô mạnh mẽ và quật cường, nhưng bóng lưng nhỏ bé của cô vẫn luôn cô đơn.

Mai Ngọc đứng từ xa nhìn người yêu đang nhìn về phía Minh Nguyệt, chỉ khẽ thở dài, quay đi mà không nói gì.

...

Một thời gian sau, mẹ ruột Minh Nguyệt lại gọi điện tới. Lần này bà trầm ngâm rất lâu, cuối cùng buồn bã thở dài:

- Minh Nguyệt à, bố con mất rồi. Em trai con bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị lo hậu sự. Con có thể... về thăm nó lần cuối không?

Những biến cố xảy ra với Minh Nguyệt, cô không kể với mẹ, nhưng thông qua tin tức thì mẹ vẫn biết chút ít. Chỉ là bà không dám gọi điện để an ủi cô, bà biết rõ mình không có tư cách đó.

Hôm nay bố ruột Minh Nguyệt đi rừng về, bị rắn độc cắn. Ông ấy bị trúng độc chết, cả gia đình nghèo giờ chỉ còn một mình bà mà thôi.

Dù biết rõ bản thân không phải là người mẹ tốt, biết rõ Minh Nguyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nhưng bà vẫn muốn được gặp Minh Nguyệt lần cuối cùng, chỉ cần thấy cô sống hạnh phúc là bà có thể đỡ day dứt phần nào.

Bàn tay cầm điện thoại của Minh Nguyệt khẽ run, nhưng rất nhanh chóng được che giấu đi. Cô chỉ hơi trầm ngâm một hồi, sau đó mới bình tĩnh nói:

- Con sẽ sắp xếp thời gian để về.

Ở đầu dây bên kia, mẹ cô đã khóc nức nở. Cô không muốn nghe, dứt khoát cúp máy, nhưng nước mắt cô đã lăn dài trên má.

Không còn hình bóng mạnh mẽ quật cường nữa, bời vai Minh Nguyệt hơi run, cuối cùng run rẩy tới đau lòng. Cô ôm chặt điện thoại, nước mắt lã chã rơi.

Thời gian này những chuyện tồi tệ cứ ập tới, khiến cho cô không kìm nén được nữa mà trút đi hết tất cả muộn phiền.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com