Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hiểu lòng người mẹ

(74)

Chiều thứ 7, Minh Nguyệt sắp xếp xong mọi việc ở công ty, cô đã gọi điện cho ông Tuấn bảo mình về thăm nhà. Ông Tuấn đồng ý, dặn dò cô đi đường cẩn thận.

Minh Nguyệt chưa học lái xe, cô được tài xế riêng chở đi. Dọc đường về, tâm trạng của cô nặng trĩu, cô hơi mệt nên ngủ thiếp đi một lúc.

Sau khi tỉnh dậy, trời đã tối mù mịt. Minh Nguyệt bật điện thoại lên xem, đã gần 10h đêm. Cô liền quay sang hỏi tài xế:

- Sắp tới nơi chưa?

- Vẫn còn 5km nữa bà chủ.

- Ừm.

Minh Nguyệt không nói gì nữa, chỉ khẽ xoa xoa thái dương. Cũng may thời gian này cô đã vực dậy tinh thần, ăn uống điều độ nên thai nhi phát triển rất tốt. Cô đã qua giai đoạn ốm nghén mệt mỏi rồi.

Ngồi trên oto, đoạn đường 5km rất nhanh đã trôi qua. Trước mắt Minh Nguyệt là những khung cảnh quen thuộc, chính là nơi mà cô sinh ra.

Xe ô tô sang trọng dừng lại trước một ngôi nhà cũ đơn sơ, tài xế liền bước ra giúp cô mở cửa.

Minh Nguyệt bước ra khỏi xe, cô đã nhìn thấy người phụ nữ già nua đang đứng trước sân, ánh đèn có chút mờ mờ. Cô đứng đó hồi lâu, mẹ cũng đứng nhìn cô, trên trán mẹ quấn khăn trắng.

- Minh Nguyệt!

Là mẹ cất tiếng gọi Minh Nguyệt. Cô hơi giật mình, nhanh chóng che giấu đi mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nước mắt cũng được cô nuốt ngược vào trong. Cô bình tĩnh bước tới, mẹ cô vẫn đứng run rẩy, cuối cùng là bật khóc.

- Là con sao? Dạo này con thay đổi nhiều quá rồi. Nào, vào đây, cẩn thận đứa bé trong bụng.

Mẹ Minh Nguyệt nhanh chóng lau nước mắt, kéo Minh Nguyệt vào trong nhà. Cô hơi ngoái đầu nhìn tài xế, anh ta lập tức hiểu ý và lấy đồ từ trong cốp xe ra, mang vào nhà.

Trong nhà vừa mới làm đám tang cho bố, đồ đạc có chút lộn xộn. Mẹ Minh Nguyệt lau nước mắt, giúp cô rót nước. Cốc đựng nước cũng đã cũ, dính vết bẩn. Nhưng cô vẫn cầm cốc lên, uống một ngụm.

Mẹ Minh Nguyệt biết bà đã đối xử rất tệ với cô, bà rất mong cô trở về lần cuối, nhưng cũng biết rằng cô sẽ không dễ dàng gì mà trở về. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô, bà thật sự rất vui.

Lần đầu tiên trong đời, bà thấy vui như vậy. Bà tên Quy, là cô gái út của một nhà nghèo, mới 14 tuổi đã bị ép gả cho bố cô. Từ nhỏ bà đã được sinh ra trong gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà luôn mong con bà là con trai, như thế sẽ không khổ như bà nữa.

Chồng bà tính tình không tốt, cứ say rượu là đánh bà, nhưng bà cũng đã quen rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà vui tới mức vậy, giống như một đứa trẻ đi lạc khao khát tìm lại gia đình.

Sống mũi Minh Nguyệt hơi cay cay, bàn tay cầm cốc của cô khẽ run. Lúc đấy, tài xế của cô bước vào, đặt rất nhiều đồ đạc vào trong nhà bà Quy, sau đó cúi đầu ra ngoài chờ.

Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi han:

- Thằng Long như nào rồi?

Bà Quy nghe vậy, bàn tay run run, sau đó vẫn nén nước mắt mà trả lời:

- Bác sĩ nói, nhiều nhất nó chỉ còn sống được 1 tháng. Minh Nguyệt, cảm ơn con đã không chấp nhặt mà gửi tiền về để nó được làm hoá trị.

Minh Nguyệt khẽ cười, uống thêm một ngụm nước, che giấu đi cảm xúc trong lòng.

Bà Quy sợ làm cô mất hứng nên cố gắng không khóc nữa. Bà chủ động vào bếp nấu ăn, cô muốn phụ bà nhưng bị bà ngăn lại:

- Con ngồi yên đi, còn có đứa con trong bụng nữa.

Rồi Minh Nguyệt cũng ngồi lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người mẹ già. Căn nhà rất nhỏ, cô ngồi trong phòng khách cũng có thể nhìn được bóng lưng bận rộn của mẹ ở trong bếp.

Lần đầu tiên trong đời, Minh Nguyệt cảm nhận được tình cảm của mẹ.

Tóc bà đã bạc trắng, lưng hơi gù, bao nhiêu năm nay làm lụng lam lũng, vất vả. Cô nhìn bà hồi lâu, nước mắt khẽ rơi xuống.

Cô cũng sắp làm mẹ, sao cô có thể không hiểu tình cảm của một người mẹ cơ chứ?

Mãi cho tới khi ăn cơm xong, bà Quy mới nhìn Minh Nguyệt hồi lâu, nước mắt đã lăn dài trên má:

- Thật ra năm đó... mẹ chỉ nghĩ con vào nhà ông Phúc thì con sẽ sống tốt hơn. Ít ra thì, cũng không phải lo lắng bữa đói bữa no, mùa đông lạnh giá không có áo mặc. Nhưng mẹ không biết mình đã tự tay đẩy con vào tay kẻ ác, để con phải chịu khổ như vậy.

Bà Quy chính là sinh trong gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ thường bị bố mẹ đánh đập. Cho nên khi bà sinh ra con gái, bà cũng cảm thấy chán ghét, bởi vì bà biết sinh con gái sẽ chịu khổ.

Cuối cùng, bà chỉ mong con gái bà có thể gả vào nhà giàu, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Nước mắt Minh Nguyệt cuối cùng cũng trào ra, cô chủ động ôm lấy mẹ, khóc nức nở một hồi. Sau đó, cô quyết định ở lại làng một đêm, cũng muốn đi xem dinh thự của ông Phúc bây giờ thế nào.

Anh tài xế đi theo Minh Nguyệt, đảm bảo cho cô được an toàn nhất có thể. Cô lặng lẽ đi bộ trên con đường làng, thường thì giờ này dân làng đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn ánh đèn mờ mờ.

Men theo con đường quen thuộc, cô cuối cùng cũng đã tới cổng dinh thự ông Phúc. Cả căn nhà lớn nhưng bây giờ âm u và vắng vẻ, không có đèn.

Tài xế cẩn thận bật đèn pin lên và soi đường cho Minh Nguyệt, cô cứ như thế mà bước vào. Gió lạnh âm u thổi qua người cô, mái tóc cô bay bay, cô khẽ vuốt sang một bên:

- Bà chủ, có ổn không ạ?

Sợ Minh Nguyệt gặp chuyện, anh tài xế lo lắng hỏi. Minh Nguyệt chỉ lắc đầu, bước chân về phía ao cá. Cô bước mãi bước mãi, cuối cùng đôi chân cũng khựng lại.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com