Chương 75: Nhất định sẽ yêu em thêm lần nữa
(75)
Ao cá trước mắt Minh Nguyệt vẫn âm u như cũ, không còn ánh đèn mờ ảo nữa.
Nhưng thông qua ánh trăng, cô lại nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng trước ao cá, trên tay còn kẹp điếu thuốc. Cô cứ nghĩ mình nhìn lầm, dụi dụi mắt mấy lần, bóng dáng ấy vẫn còn tồn tại như cũ.
Dường như cảm nhận được đèn pin đang soi đến, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ngoảnh lại nhìn phía sau.
Minh Nguyệt có cảm giác như sấm sét đang đùng đùng bên tai, cô ngây người ra vài giây, nhưng rất nhanh mà chóng chạy tới, ôm lấy anh.
Người đàn ông dường như có hơi giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng không đẩy cô ra. Anh lặng lẽ vứt tàn thuốc xuống đất, giẫm nát.
Phải mất vài giây sau, giọng nói lạnh lùng của anh mới vang lên:
- Buông ra!
Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng lạnh lẽo tới cực điểm.
Trái tim đang treo lơ lửng của Minh Nguyệt như bị một con dao sắc nhọn cứa vào, cô sững người, rồi lại bàng hoàng.
Người đàn ông đã gỡ tay cô ra, nhưng không quay đầu. Bóng lưng của anh lạnh lẽo, tuyệt tình:
- Cô là ai?
Minh Nguyệt càng bàng hoàng hơn, bước chân khẽ lùi lại về sau, tới nỗi sắp ngã xuống đất.
Nhưng rất nhanh chóng, cô được anh tài xế chạy tới đỡ lại.
Anh tài xế nhìn thấy Việt Dương, nhưng lại cảm nhận được khí lạnh toát ra từ anh, anh ta hít sâu một hơi rồi cúi đầu:
- Cậu chủ Dương!
Việt Dương không liếc nhìn hai người họ, chỉ lạnh lùng nói:
- Ông ngoại bảo tới à?
Anh tài xế bối rối không biết nói thế nào, nhưng rồi vẫn nói:
- Vâng.
Việt Dương hơi trầm ngâm, sau đó hỏi:
- Ông ta chuyển nhà rồi sao?
- Hả?
Anh tài xế càng ngơ ngác, Việt Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lườm anh ta:
- Ông Phúc đâu?
Lần này tới lượt Minh Nguyệt sửng sốt, cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền chủ động bước ra trước mặt Việt Dương. Hai tay cô đưa lên chạm má anh, nhanh chóng bị anh gạt ra. Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh đi:
- Cô là ai?
Anh tài xế cũng gãi đầu, định bụng giải thích thì Minh Nguyệt đã nói:
- Em là vợ anh mà!
-???-
- Vợ tôi?
...
Việt Dương bị Minh Nguyệt kéo đi, kéo về nhà bà Quy. Gần 12h, bà Quy thấy Minh Nguyệt đưa đàn ông về, bà hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng nhận ra đây là người con rể mà mình hay nhìn thấy trên tivi.
Bà Quy vui vẻ, niềm nở rót nước cho Việt Dương. Nhưng khi anh cầm cốc nước lên, lập tức nhíu mày vì cốc không sạch sẽ, liền đặt xuống bàn:
- Cô rốt cuộc muốn làm gì?
Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Việt Dương, cô còn mờ mờ nhìn thấy trên trán anh có dán băng gạc, nhưng đã bị tóc mái dài che hết.
Tạm thời không tính sổ với anh, cô có thể suy đoán ra, chắc là anh đã gặp tai nạn nào đó, hiện tại không nhớ ra cô là ai.
Minh Nguyệt không biết, tất cả kí ức hiện giờ của Việt Dương chỉ dừng lại vào ngày anh bước vào nhà ông Phúc, chính thức làm luật sư cho ông ta.
Anh bị hôn mê mấy tháng liền, khi mở mắt ra, anh đã lập tức trở về đây, đứng trầm ngâm dưới ao cá một hồi lâu. Thế nhưng xung quanh lại vắng vẻ hoang sơ, dường như không còn người sinh sống ở đây nữa.
Mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của Việt Dương, Minh Nguyệt vẫn rất vui vẻ, chủ động cầm tay anh rồi đặt lên bụng mình:
- Anh muốn chạm con một lúc không?
Bà Quy và anh tài xế thấy cảnh này thì tự biết rời đi, để thời gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.
Việt Dương nhíu chặt mày, ánh mắt như Diêm Vương nhìn cô:
- Muốn giở trò gì?
Thế nhưng, bàn tay anh vẫn đặt lên bụng Minh Nguyệt, thậm chí còn cảm nhận được bụng cô khẽ động đậy. Minh Nguyệt mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh hơn:
- Con rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh.
Việt Dương vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chủ động rút tay mình ra:
- Tôi không quen cô...
Lời chưa dứt, cô đã chủ động hôn lên môi anh. Anh sững người, mở to mắt nhìn cô, cô gái đầu tiên không biết sợ mà dám lởn vởn trước mặt anh.
Khi Việt Dương định đẩy Minh Nguyệt ra, cô đã chủ động ôm lấy cổ anh, ôm chặt hơn. Nụ hôn lúc đầu chỉ là chạm qua, nhưng dần trở nên sâu hơn.
Minh Nguyệt hôn anh, hôn thật lâu, thật lâu, thế mà đột nhiên anh chủ động ôm lấy eo cô, hôn lại.
Nụ hôn dồn dập, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Minh Nguyệt thở dốc, vội vã tách môi mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
- Em yêu anh.
Dường như vẫn còn hơi sững người, Việt Dương nhìn cô chằm chằm. Không hiểu vì sao, anh lại chủ động siết lấy eo cô, tiếp tục cúi xuống hôn mạnh.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ như gió bão cuồng phong, khiến cho cô thở không nổi, nhưng vẫn buộc phải tiếp nhận mọi thứ. Khoang miệng bị tách ra, đầu lưỡi của anh chui vào, quấn lấy cô, giống như đang trêu đùa.
Minh Nguyệt lại càng thở dốc, cơ thể run run, nằm trọn trong vòng tay Việt Dương. Tới khi anh chịu buông cô ra, đôi mắt xinh đẹp của cô đã nhuốm một tầng sương mờ.
Ánh mắt Việt Dương lạnh lùng, ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt qua bờ môi cô, rồi anh lại cong môi lên cười nhạt, hệt như vừa nghe được một câu chuyện cười.
- Yêu tôi? Cô có biết tôi là ai không mà dám yêu tôi?
Việt Dương của trước đây là một người lạnh lẽo, toàn thân toả ra hàn khí đầy u ám, hệt như một người trở về từ địa ngục. Chỉ một ánh mắt của anh thôi đã khiến cho người đối diện bị áp lực, kinh sợ.
Phụ nữ, không ai dám lại gần anh. Tính tình của anh cũng không tốt, dễ giết người. Thế mà giờ lại có một cô gái xa lạ chạy tới hôn anh, nói yêu anh?
Thật không biết sợ chết là gì!
Minh Nguyệt mặc kệ thái độ lạnh lùng của Việt Dương, cô đoán anh gặp tai nạn nào đó nên tạm thời không nhớ ra cô là ai mà thôi. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn tin rằng anh sẽ yêu cô thêm lần nữa.
- Em biết anh là ai. Anh là Việt Dương, chồng của em, bố của đứa con trong bụng em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com