Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Bầu không khí ngượng ngùng

(76)

Hôm sau, bà Quy cùng Minh Nguyệt tới bệnh viện tỉnh để thăm thằng em Long. Cô kéo cả Việt Dương đi theo, dù anh lạnh lùng nhìn cô, nhưng anh không nói gì thì có nghĩa là không từ chối.

Tâm tình của Minh Nguyệt rất tốt, ít ra thì Việt Dương vẫn còn sống, anh không có gặp nạn trong máy bay kia.

Cả đêm qua cô đã kể cho anh nghe những gì đã xảy ra, nhấn mạnh rằng ông Phúc đã bị tử hình rồi. Anh chỉ nhíu mày, không rõ có cảm xúc gì, nhưng chắc chưa hoàn toàn tin lời cô.

Không sao, thời gian còn nhiều, cô tin anh sẽ nhớ lại mà thôi.

Thằng Long nằm trong phòng điều trị, cả người toàn máy móc, thân thể gầy còm. Nó mới chỉ 15 tuổi, nhưng lại mắc ung thư giai đoạn cuối, cơ thể phải chịu nỗi đau đớn mỗi lúc hoá trị.

Minh Nguyệt nhìn em trai mình, mặc dù cô và em trai có mối quan hệ không tốt, nhưng thật lòng thì cô vẫn rất thương em mình.

Thằng Long yếu ớt mở mắt ra, nhìn mẹ, rồi lại nhìn thấy Minh Nguyệt cũng ở đây. Lần đầu tiên trong đời, nó nhỏ giọng gọi:

- Chị ơi.

Minh Nguyệt lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, chủ động ngồi xuống bên cạnh thằng Long. Bà Quy thì lén lau nước mắt, rồi cũng rời khỏi phòng bệnh để hai chị em được nói chuyện.

Khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn Việt Dương ở lại.

Thằng Long hít thở cũng cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn cố gắng để nói chuyện với chị mình:

- Dạo này chị sống tốt không?

Minh Nguyệt cố nén nước mắt, gật đầu. Cô nhìn thấy khoé môi thằng Long cong lên, mỉm cười nhẹ nhõm:

- Tốt quá, cuối cùng vẫn là chị sống tốt hơn em rồi.

- Đã lúc nào rồi còn hơn thua mấy cái đó?

Minh Nguyệt lườm thằng Long một cái, nhưng lại chủ động nắm lấy tay nó. Nó lại cười cười, hít thở nặng nhọc:

- Em chết rồi, không ai bắt nạt chị nữa.

Khi thằng Long nói câu này, ánh mắt Việt Dương trở nên lạnh lẽo, nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt chiếm hữu. Hiển nhiên trong mắt anh, người của mình thì tuyệt đối không thể để bị người khác bắt nạt.

Nhưng Minh Nguyệt không nhận ra ánh mắt đó của Việt Dương, và anh cũng không đi so đo với người sắp chết nữa.

Minh Nguyệt vẫn nhìn em trai mình, buồn bã:

- Chị có tiền rồi, giờ em muốn ăn gì chị cũng sẽ mua cho em.

Thằng Long nghe câu này, lại nhớ tới năm đó, lần đầu tiên chị gái đưa tiền cho mình, còn đưa rất nhiều tiền. Nó khẽ cười, yếu ớt nói:

- Em muốn ăn gà quay.

- Được, chị sẽ mua gà quay cho em.

Nhưng cho tới khi Minh Nguyệt cùng Việt Dương mua gà quay trở về, thằng Long đã mệt quá nên ngủ đi rồi. Bà Quy ngồi bên cạnh giúp con trai lau tay, rồi khẽ thở dài.

...

Sau khi tạm biệt mẹ, Minh Nguyệt cùng Việt Dương trở về thành phố. Anh tài xế tập trung lái xe, không dám thở một hơi mạnh nào, như thể rất sợ Việt Dương của lúc này.

Thực tế thì, ngoài Minh Nguyệt ra thì bây giờ ai cũng cảm thấy Việt Dương rất đáng sợ, ánh mắt anh đáng sợ, cả người âm u lạnh lẽo. Anh chỉ cần dùng ánh mắt đã đủ để doạ người, khiến cho đối phương cảm thấy áp lực.

Trên đường trở về, Minh Nguyệt chủ động chui vào lòng Việt Dương, tựa vào người anh. Anh vốn muốn đẩy cô ra, nhưng khi thấy cái bụng nhô lên của cô, rồi cũng không nói gì nữa.

Cứ như vậy, Minh Nguyệt ngủ quên trong vòng tay của anh.

Nhìn cô hít thở nhịp nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào người anh. Lông mi của cô cong dài, hơi run run, sống mũi cao thẳng, đôi môi cũng xinh đẹp. Việt Dương chăm chú ngắm nhìn cô, nơi tận sâu trong ánh mắt khẽ dao động.

Mấy sợi tóc của Minh Nguyệt khẽ rơi xuống, được Việt Dương vén lên, động tác nhẹ nhàng. Ngón tay anh chạm qua khuôn mặt cô, cảm giác trái tim khẽ run.

Khi Minh Nguyệt tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên chiếc giường lớn. Cô dụi dụi mắt, chủ động bước xuống giường.

Bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Việt Dương đang ngồi dưới tầng nói chuyện cùng ông Tuấn, ông Tuấn dường như vui tới mức sắp bật khóc.

Khuôn mặt Việt Dương vẫn lạnh lùng, ngồi đó uống trà. Một lát sau, bên nhà ngoại lần lượt kéo tới, Hoàng Nam là người kích động nhất:

- Anh Dương, anh về rồi.

Mọi người lại nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Lúc này, ánh mắt Việt Dương khẽ động, lướt lên phía trên tầng, lập tức rơi thẳng vào hình bóng Minh Nguyệt đang đứng đó.

Ông Tuấn nhận ra, khẽ e hèm một cái, xấu hổ nói:

- Trong lúc cháu gặp nạn, con bé đã về đây làm dâu rồi.

Việt Dương vẫn không nói gì, chỉ nhìn qua mọi người một lượt, cuối cùng đặt tách trà xuống:

- Mọi người nói, bây giờ là năm 2025 à?

Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ có ông Tuấn là cười khổ, nhận ra tình trạng của cháu trai. Ban nãy ông đã gọi bác sĩ tới khám tổng thể cho Việt Dương một lượt, quả thật anh đã quên đi những chuyện xảy ra sau đó, kí ức chỉ dừng lại tại ngày anh bước vào nhà ông Phúc, bắt đầu trả thù.

Hoàng Nam là người không chịu được đầu tiên, liền tới khoác vai Việt Dương:

- Chứ còn sao nữa, con anh còn được 4 tháng tuổi rồi, lẽ nào anh định chối bỏ hả?

Minh Nguyệt đứng trên tầng khẽ ho khan một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ, tất cả đều đã rơi vào tầm mắt Việt Dương.

Việt Dương lại trầm ngâm không nói gì, bầu không khí hết sức kì lạ.

Một lát sau, mọi người liền bày bàn ăn ra, cùng nhau ăn một bữa cơm, bỏ qua khung cảnh ngượng ngùng này.

Minh Nguyệt cũng đã xuống dưới ăn cơm, cô ngồi cạnh Việt Dương, lặng lẽ ăn.

Bây giờ cô mới nhận ra, hoá ra anh nhớ ra hết mọi người, nhưng chỉ quên mỗi mình cô.

Mọi người không ngừng quan tâm gắp thức ăn vào bát Minh Nguyệt, cô cũng bình tĩnh cười, giấu đi tâm tình không tốt.

- Minh Nguyệt, ăn nhiều vào.

Bà Linh gắp miếng tôm luộc cho cô, rồi lại liếc nhìn Việt Dương:

- Thằng Dương, bóc tôm cho vợ đi chứ!

Việt Dương không nói gì, nhưng vẫn đặt đũa xuống, giúp Minh Nguyệt bóc bỏ tôm. Cô lén liếc nhìn anh rồi lại cụp mắt, không tỏ ra biểu cảm ra ngoài mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com