Chương 77: Điên cuồng chiếm hữu
(77)
Sau khi ăn cơm xong, Minh Nguyệt xin phép mọi người rồi trở về phòng, trầm ngâm hồi lâu. Qua những gì ông Tuấn kể, cô biết kí ức hiện tại của Việt Dương đã quay trở lại của 5 năm trước, vào lúc anh bắt đầu việc trả thù ông Phúc.
Nhưng dù sao thì, anh vẫn nhớ ra tất cả mọi người, chỉ không nhớ ra cô là ai mà thôi. Cô cũng không dám hỏi rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì với anh, tạm thời cũng đành gác sang một bên.
Trong lòng hơi buồn, mất mát. Minh Nguyệt đi tới bên ban công, đôi chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, giúp cô luôn giữ được tỉnh táo. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm.
- Không đi dép sẽ bị lạnh chân đó.
Giọng nói của Việt Dương đột ngột vang lên sau lưng, khiến cho Minh Nguyệt có chút giật mình. Cô xoay người nhìn anh, đã thấy anh ngồi xuống, chủ động nắm lấy bàn thân nhỏ của cô, xỏ dép vào.
Bàn tay của anh rất rộng lớn, ấm áp. Minh Nguyệt nhìn anh một hồi lâu, rồi lại hơi né tránh:
- Được rồi, em không lạnh.
Cô bị nhột chân.
Việt Dương vẫn lặng lẽ giúp cô xỏ hai bên dép, xong xuôi anh mới đứng lên. Bóng dáng của anh cao lớn, dễ dàng bao trùm lấy cô.
Minh Nguyệt khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót, mất mát.
- Em ở đây, anh sẽ không để bụng chứ?
Việt Dương đương nhiên nghe ra giọng nói có chút hờn dỗi của Minh Nguyệt, trong lòng có gì đó rất khó chịu. Anh nhất thời không biết nên nói gì với cô, chỉ im lặng.
Thấy anh im lặng, trái tim cô lại càng đau đớn:
- Nếu anh không thích, em sẽ chuyển về là được.
Khi cô định rời đi, bàn tay nhỏ đã bị Việt Dương nắm chặt lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhìn ra sự tủi thân ấm ức của cô, khẽ bất lực thở dài:
- Em tên Minh Nguyệt à?
Môt câu hỏi chỉ khiến cho Minh Nguyệt muốn khóc.
Dường như nhận ra mình lỡ lời, anh mới vội nói:
- Không cần đi đâu, ở đây cũng được.
Minh Nguyệt nâng đôi mắt ướt sũng ngập nước lên nhìn Việt Dương, trông rất đáng thương. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh khẽ biến đổi, cuối cùng cũng không chịu được, liền ôm cô vào trong lòng.
- Được rồi, không khóc.
Minh Nguyệt ấm ức sụt sịt trong vòng tay Việt Dương, khiến cho một mảng áo sơ mi của anh bị ướt hết. Nếu là phụ nữ khác, anh đã không thương tiếc mà ném người đó đi rồi.
Nhưng người nằm trong lòng mình lại là Minh Nguyệt, anh vốn có suy nghĩ sẽ đẩy cô ra, nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, anh bế cô về giường, dỗ dành cô đi ngủ:
- Ngoan, ngủ đi.
Minh Nguyệt gật đầu, chủ động nằm lên người Việt Dương. Anh có cảm giác như cơ thể mình hơi bị cứng đờ ra, nhìn cô gái xinh đẹp mềm mại như nước ở trên thân mình, thế mà anh lại có phản ứng.
Định bụng đẩy Minh Nguyệt ra, nhưng anh lại thấy cô mở mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, cô khẽ cất giọng:
- Việt Dương, em nhớ anh lắm.
Rồi không đợi Việt Dương kịp phản ứng lại, Minh Nguyệt đã ngồi dậy, bò lên người anh. Bàn tay nhỏ của cô lướt lên cơ bụng của anh, rồi lại lần mò xuống dưới, chạm vào nơi nóng bỏng nhất.
Ánh mắt Minh Nguyệt phủ một tầng sương, cô khẽ cụp mi mắt xuống, hai má càng thêm đỏ:
- Em nhớ mọi thứ của anh...
Lời nói của cô còn chưa kịp dứt, cả cơ thể nhỏ đột ngột bị anh lật lại, đè xuống dưới thân mình. Cúc áo cơ mi của anh hơi mở, lộ ra lồng ngực chắc rắn lấp ló bên trong.
Ánh mắt Việt Dương nhìn cô sâu thẳm, dần chuyển sang cảnh cáo:
- Tốt nhất đừng có chọc vào tôi, nếu không em sẽ hối hận.
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến động lòng người:
- Em từ lâu đã thuộc về anh rồi, chưa từng biết hối hận là gì.
Nói rồi, cô chủ động rướn người lên, chạm môi mình lên môi anh. Cả người anh lập tức cứng đờ ra, nhưng rất nhanh chóng đã có phản ứng.
Việt Dương đổi từ bị động thành chủ động, hôn mạnh lấy cô, như muốn cướp đoạt hết mọi thứ của cô. Ánh mắt anh chỉ còn sự chiếm hữu điên cuồng, đầu môi va chạm nhau, được anh nhấm nháp từng chút một.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, anh cũng cẩn thận không đè lên bụng cô. Sau đó, bàn tay lớn mang theo ngọn lửa nóng bỏng của anh luồn xuống dưới, vén váy bầu lên.
Sự đụng chạm bất ngờ này khiến cho cơ thể Minh Nguyệt hơi run lên, khẽ kêu một tiếng, nhưng lại càng kích thích dục vọng trong anh.
Ngón tay anh khẽ chạm xuống, nhẹ nhàng tách da thịt ra, tiến vào trong. Khoái cảm quen thuộc ập tới, tay nhỏ của cô khẽ bấu chặt lấy vai anh, thở dốc:
- Ưm...
Từ khi mang thai tới giờ, đây là lần đầu tiên Việt Dương chạm vào Minh Nguyệt. Phải nói rằng, sức hấp dẫn của bà bầu thật sự rất lớn, khiến cho anh không thể kiểm soát được.
Bên trong cô ấm áp, mềm mại, run rẩy, thật sự khiến cho anh sắp phát điên lên rồi. Môi anh tìm kiếm môi cô, ngậm lại hết tất cả những tiếng kêu rên của cô.
Hai chân nhỏ nhắn của Minh Nguyệt run rẩy, co quắp, nhưng lại bị động tác nhanh hơn của anh làm cho kích thích. Nụ hôn của anh dần trở nên cuồng nhiệt cùng với nhịp điệu, khiến cho cô thở dốc không ngừng.
Cuối cùng, Minh Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, ngâm nga rên khẽ:
- Ưm... a...
Việt Dương đã dừng lại, rút tay ra khỏi cô, thậm chí còn có những chất lỏng chảy xuống.
Ga đệm bị ướt hết một mảng, trông vô cùng mờ ám.
Mi mắt Minh Nguyệt khẽ run, ướt nhoè . Cô xấu hổ cắn môi, để mặc cho Việt Dương nhìn mình chằm chằm. Anh lại đột ngột cắn sang vành tai cô, mút nhẹ:
- Biểu cảm này là sao?
Minh Nguyệt ngại ngùng, vội né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, nức nở:
- Anh bắt nạt em.
Việt Dương lại khẽ bật cười, giọng cười của anh trầm trầm, nghe rất êm tai:
- Không phải nói em là của tôi sao? Mới thế đã không chịu nổi rồi?
Rồi sau đó, Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Việt Dương dần thay đổi, nhuốm một tầng sương mù. Ánh mắt đó, dù có đánh chết cô thì cô cũng nhận ra, đó là ánh mắt của dục vọng.
Quần áo lần lượt bị vứt xuống sàn, Việt Dương lại cúi xuống hôn cô không ngừng, như bị mất kiểm soát. Cô yếu ớt đón lấy nụ hôn của anh, hai chân run rẩy vì những động tác nhịp nhàng đó.
Việt Dương giống như chẳng còn kiêng dè gì, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô, nhưng vẫn biết chừng mực với đứa con trong bụng cô. Anh hôn khắp cơ thể cô, đi đâu cũng để lại dấu hôn đỏ ửng. Sau đó, anh lại ép cô ngồi lên mình, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm:
- Nhún đi!
Minh Nguyệt ngượng ngùng, nhưng vẫn làm theo lời anh, lên xuống không ngừng. Từ đầu tới cuối, anh giống như con sói đói đầy tham lam, như không biết mệt là gì, muốn cô hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng, cô mệt tới nỗi ngủ tiếp đi, Việt Dương mới tạm thời tha cho cô.
Quần áo dưới sàn đầy hỗn loạn, khung cảnh trên giường mờ ám, hơi thở nhuốm tình vẫn còn vương lại trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com