Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Muốn chạy thì cũng đã muộn (Kết)

(78)

Khi Minh Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Xung quanh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả ga giường cũng được thay mới. Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, Minh Nguyệt khẽ cắn môi, xấu hổ vô cùng.

Đêm qua cô chỉ muốn giúp anh gợi lại một chút kí ức, không ngờ lại bị anh ăn sạch.

Mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, cô liền nhìn thấy Việt Dương đang ngồi làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop. Cô ngây người ngắm nhìn anh, lập tức ánh mắt của anh đã nhìn sang mình.

Hôm nay Việt Dương mặc vest chỉnh tề, mái tóc được vuốt lên, đeo kính, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cực kì nghiêm túc. Nhưng càng nghiêm túc, anh lại càng đẹp trai, đẹp một cách quá đáng.

Đột ngột bị anh nhìn lại, cô hơi hoảng hốt, vội quay đi.

- Xuống đây!

Giọng nói của Việt Dương đã vang lên, mang theo áp lực không cho phép cô có thể từ chối.

Cô hơi mím môi, ngại ngùng bước xuống tầng. Cũng may ông ngoại không có ở đây.

Minh Nguyệt hơi mất tự nhiên mà khẽ kéo cổ áo, che đi những dấu hôn đỏ ửng. Nhưng che kiểu gì cũng không thể nào né được ánh mắt sâu thẳm của Việt Dương. Anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

Minh Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, không dám thở mạnh. Việt Dương đột ngột vươn tay ra, khẽ vén mái tóc rối của cô:

- Đói chưa?

Minh Nguyệt lại mím môi, xấu hổ gật đầu. Lúc này, anh liền kêu giúp việc đi hâm lại bữa sáng cho cô, còn ngón tay anh thì vẫn không rời khỏi những lọn tóc mềm mại của cô.

Thấy hôm nay Việt Dương có hơi là lạ, Minh Nguyệt cũng căng thẳng vô cùng.

Sau khi rời mắt khỏi cô, anh lại tiếp tục xử lí công việc trên laptop, như không quan tâm tới cô làm gì nữa.

Một lát sau, bữa sáng của Minh Nguyệt đã làm xong, cô lặng lẽ rời bàn để vào phòng ăn. Ngồi bên cạnh Việt Dương như vậy, cô cảm thấy rất áp lực.

Nhưng khi đang ăn, thi thoảng cô vẫn lén ngước lên nhìn Việt Dương đang ngồi ở bàn phía trước, chăm chú vào laptop. Người đàn ông này, kể cả khi mất trí nhớ vẫn xử lí công việc một cách chuyên nghiệp như vậy, thế mà chỉ quên mỗi mình cô. Nghĩ xem có tức không chứ?

Minh Nguyệt vừa ăn, vừa tức giận nắm chặt dĩa trong tay, như muốn trút giận lên thức ăn. Không biết từ khi nào, Việt Dương lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô. Hai tay anh bao vây lấy cô, từ từ chống xuống bàn ăn. Giọng nói của anh cũng vang lên trên đỉnh đầu cô:

- Đang nghĩ gì vậy?

Minh Nguyệt giật mình chột dạ, vội buông dĩa xuống, ho khan một cái:

- Không có gì ạ.

Ánh mắt Việt Dương âm trầm không rõ cảm xúc, anh nói:

- Ăn nhanh rồi đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài.

- Ò, đi đâu ạ?

Lúc này, Việt Dương đã thu lại hai tay đang chống lên bàn của mình, đứng thẳng lưng ra. Thân hình anh cao lớn, thẳng tắp, mang theo một cảm giác mê muội khó tả. Anh rời đi, chỉ nói vọng lại:

- Đi đăng ký kết hôn.

- Hả, hả gì cơ?

...

Ngồi trong xe của Việt Dương, Minh Nguyệt căng thẳng tới nỗi không dám nói gì, trái tim không khỏi đập thình thịch.

Việt Dương chỉ tập trung lái xe, không chú ý tới cô lắm. Anh cứ như thế lái một mạch, cuối cùng cũng tới nơi. Minh Nguyệt cứ vậy mà bước theo sau anh, cùng anh làm giấy đăng kí kết hôn thật.

Cô không nhìn thấy, khoảnh khắc cô kí tên mình xuống, khoé môi Việt Dương khẽ cong.

- Chúc mừng anh chị, giờ anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.

Chị gái vừa giúp Minh Nguyệt và Việt Dương làm giấy đăng kí kết hôn xong, rồi lại nhìn hai người một lúc, như mới nhớ ra cái gì đó. Lúc này, hai mắt chị ấy sửng sốt, không khỏi tò mò mà hỏi:

- Ơ, đây... không phải tổng giám đốc Việt Dương đã gặp tai nạn máy bay rồi sao?

Chị gái hãi hùng, tưởng mình vừa gặp ma. Việt Dương không để ý lắm, liền kéo tay Minh Nguyệt rời khỏi.

Câu nói của chị gái kia lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý tới Việt Dương. Khoảng hơn 4 tháng trước, tin tức Việt Dương gặp tai nạn máy bay và không qua khỏi vô cùng rầm rộ. Ai cũng nói, vị tổng giám đốc này quá trẻ, qua đời như vậy thì tiếc lắm. Rồi mọi người lại quay sang người yêu của vị tổng giám đốc đó, ai ai cũng thương cảm cho cô.

Thế mà hôm nay, Việt Dương lại là người sống sờ sờ xuất hiện ở đây, còn cùng người yêu đi đăng kí kết hôn nữa.

Minh Nguyệt bị Việt Dương kéo đi, nhưng vẫn ngoái đầu giải thích:

- Anh ấy gặp được kì tích nên mới may mắn vượt qua.

Nếu như cô còn không giải thích gì, ánh mắt người ta sẽ nhìn cả hai như đang nhìn người ngoài hành tinh mất. Dù sao báo chí cũng đã xác nhận, Việt Dương thực sự gặp nạn trong chuyến bay đó, tổng cộng có 219 người và 219 người đều không qua khỏi.

Việt Dương vẫn ung dung, thản nhiên như không có gì. Tới khi hai người lên xe rời đi, tin tức lại một lần nữa rầm rộ.

Ngồi trong xe, Minh Nguyệt hơi lén nhìn Việt Dương. Cảm giác không chân thực này, cô cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Bây giờ, cô và anh chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp rồi.

Hơi chần chừ một lúc, cuối cùng Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi:

- Việt Dương, sao anh lại muốn kết hôn với em?

Việt Dương vẫn thong thả lái xe, tới khi dừng đèn đỏ, anh mới quay sang cô, giọng trầm thấp:

- Anh rất mong chờ mỹ nhân kế của em.

- Hả?

Sao cơ, đây không phải câu nói của Minh Nguyệt nói trước lúc Việt Dương gặp tai nạn sao? Cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, có cảm giác như bản thân mới bị lừa kí giấy kết hôn.

- Anh... anh nhớ lại rồi? Từ bao giờ vậy?

Việt Dương vẫn bình tĩnh lái xe, nơi khoé môi khẽ cong lên một nụ cười mờ ám:

- Em nhiệt tình như vậy, anh không muốn nhớ lại cũng khó.

Hai má Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô đấm nhẹ anh một cái, giận dỗi quay đi. Mặc dù bị lừa đi đăng kí kết hôn, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Tốt quá rồi, cuối cùng tất cả mọi thứ đã trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó.

Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn qua cửa sổ, cảm giác cuộc sống mới này thật hạnh phúc.

Việt Dương khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười. Cô gái nhỏ này là của anh, từ giờ là của anh, bây giờ cô mà muốn chạy thì cũng đã muộn.

-Hết-


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com