Ngoại truyện
Ngoại truyện
Mãi sau này Minh Nguyệt mới biết, năm đó Việt Dương đã gặp phải chuyện gì.
Hôm ấy anh tự mình lái xe ra sân bay, nhưng trời đột nhiên đổ cơn mưa to, phía trước bị tắc đường, anh bị kẹt cứng ở chỗ đó một hồi lâu.
1 tiếng rồi lại 2 tiếng, phía trước nhiều oto bị chết máy, con đường không hề có một kẽ hở nào để đi tiếp. Tắc đường lâu như vậy, anh thật sự rất rốt ruột.
Lỡ chuyến bay mất rồi.
Biết Minh Nguyệt vẫn đang ngồi ở nhà đợi mình, Việt Dương không thể chờ được nữa, lập tức có ý định lùi xe lại và đi con đường khác. Nếu lúc ấy vẫn bị tắc đường, chắc anh sẽ phải điều động phi cơ riêng để trở về.
Nhưng trên đường đi, mưa càng ngày càng to, sấm chớp đùng đùng, đường cũng trở nên trơn trượt. Anh càng không biết, đằng sau có một chiếc oto bị mất phanh đang lao tới chỗ anh, cuối cùng đâm sầm vào nhau.
Trong màn mưa, hai chiếc ô tô bị nổ vỡ nát, lửa lan ra, nhanh chóng được cơn mưa dập tắt.
Việt Dương được đưa đi bệnh viện, tình trạng của anh rất nặng, toàn thân toàn là máu. Trước lúc hôn mê, anh vẫn luôn gọi tên Minh Nguyệt.
Suốt đêm đó, các y các sĩ không ngừng cấp cứu cho bệnh nhân, không dám lơ là dù chỉ một phút. Cuối cùng, Việt Dương cũng tạm thời thoát khỏi bàn tay của tử thần, anh được truyền đến phòng hồi sức để theo dõi thêm.
Thế nhưng, qua thời gian nguy kịch mà anh vẫn hôn mê. Lúc đưa anh vào viện, bên cạnh anh không có ai, điện thoại cũng đã bị nổ hỏng trong tai nạn đó. Bác sĩ không biết nên làm thế nào với trường hợp này, đành tạm thời để anh ở lại.
Lúc đó, người nhà của bên tài xế mất phanh đã tới. Tài xế đó cũng đã qua cơn nguy kịch, người nhà anh ta thấy nạn nhân của anh ta ở viện mà không có người thân, cũng không có ai đóng viện phí cho, đành giúp anh đóng viện phí.
Tiền viện phí cao ngất ngưởng, coi như là một khoản tiền bồi thường.
Việt Dương hôn mê được hơn 1 tháng rồi mới tỉnh lại, nhưng vì trên người vẫn còn di chứng nghiêm trọng, anh chưa xuất viện ngay. Anh tỉnh dậy thì kí ức đã dừng lại ở 5 năm trước, lúc đó anh chỉ có hận thù.
Tự mình phục hồi lại sức khoẻ thật tốt, sau 4 tháng Việt Dương mới xuất viện. Khi rời đi anh vẫn cô độc một mình.
Hôm đó, anh trở về dinh thự nhà ông Phúc. Nhưng lạ ở cái là cả nhà tối om, không một bóng người. Anh liền chủ động bước về phía ao cá, đứng đó ngẩn người hồi lâu.
Đây là nơi mẹ anh đã chết.
Việt Dương trong lòng buồn bực, lấy một điếu thuốc ra hút. Khi anh còn đang mải chìm trong những kí ức đau khổ thì đột nhiên anh nhìn thấy có ánh đèn pin chiếu sang chỗ mình, anh hơi nhíu mày mà ngoảnh đầu lại.
Là một cô gái đang đứng sau lưng anh, cô ấy nhìn thấy anh thì bàng hoàng, đứng sững người một lúc. Sau đó cô cũng chẳng nói chẳng rằng, đột ngột chạy tới ôm lấy anh.
Anh thật sự rất sửng sốt, vì đây là lần đầu tiên có phụ nữ dám chủ động lại gần anh. Anh lạnh nhạt với cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp đáng thương nhìn anh, khiến cho trái tim anh bất giác xao xuyến.
Ngay từ khi chạm mặt, có lẽ anh đã rung động.
Cô nói cô là vợ anh, anh cảm thấy cô đang nói nhảm, nhưng vẫn yên lặng nhìn cô diễn kịch. Nhưng rồi, cô lại dám chủ động hôn anh.
Trong một phút mất kiểm soát, anh thật sự đã muốn hung hăng đè cô xuống, trừng phạt cô một trận.
Anh không phải người mà cô có thể tuỳ tiện trêu chọc vào, cô có biết không?
Nhưng cô lại như không biết sợ là gì, liên tục nói yêu anh.
Cho tới khi cùng cô trở về nhà ông ngoại, nghe ông ngoại kể lại, anh mới biết cô không hề nói dối.
Hôm đó nhìn cô lủi thủi một mình ăn cơm, suốt cả buổi không dám nói gì, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên dè dặt, trái tim anh cảm thấy cực kì khó chịu.
Khi thấy cô một mình đứng ở ban công, còn đi chân trần, anh đã nhíu mày. Theo bản năng, anh quan tâm lo lắng cho cô, thậm chí là chiều cô từng chút một.
Cho tới khi, cô to gan lớn mật dám chủ động trèo lên người anh.
Lúc đó, anh đã sững sờ, rồi lại như mất kiểm soát mà nhiệt tình hôn cô. Càng hôn cô, kí ức đã mất suốt 4 tháng nay lại ùa về, rõ ràng từng chút một.
Anh cứ như vậy mà chiếm đoạt lấy cô, bắt nạt cô, trêu chọc cô, nhưng vẫn cố hết sức không làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Anh đã quyết tâm, từ nay cô là của anh, anh muốn kết hôn với cô.
Sáng hôm sau, nhìn cô ngượng ngùng mà dè dặt, anh lại thấy buồn cười. Ngay lập tức, anh đưa cô đi đăng kí kết hôn, định bụng trêu cô thêm một thời gian nữa.
Nhưng mà, cô đáng yêu quá, anh lại không kìm lòng được. Cuối cùng, anh tự để cho cô biết mình đã khôi phục trí nhớ, cách làm của cô thật sự rất có tác dụng với anh.
Dù thế nào đi chăng nữa, giấy kết hôn cũng đã kí rồi, từ giờ cô đừng hòng mà chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com