12. Ghét
Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã có kết quả. Thật không may Huy lại là 1 trong 3 người không may mắn đó. Lúc đó Huy đã khóc, ai cũng biết Huy và các bạn trong đội đã cố gắng thế nào, dù ai bị loại cũng rất tiếc. Quỳnh muốn lại gần an ủi Huy, nhưng nhận ra xung quanh Huy còn quá nhiều người, nó nghĩ mình không quan trọng đến nỗi có thể chen vào đó nên đành nhìn từ xa.
Khi không được chọn vào đội quốc gia, Huy sẽ xuống học đội tỉnh, cũng là đội của Quỳnh. Nói thật có hơi ác nhưng đây chính là mong muốn của con bé, tại nó muốn học cùng Huy, ở gần Huy hơn.
Tối hôm đó, Quỳnh có nhắn tin hỏi thăm Huy:
- Mày thấy ổn hơn chưa?
[ Tao thấy ổn hơn lúc chiều rồi. ]
- Ừ thế tốt rồi. Mày phấn đấu giải tỉnh nhá. Không phải buồn đâu.
[ Tất nhiên. Tại tao làm gì còn mục tiêu nào khác. ]
- Cố lên nha.
[ Mày cũng phải cố lên nha. ]
Lời động viên của Huy khiến con bé cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, nhưng nó đâu biết rằng sự thật phía trước lại là điều nó chẳng thể ngờ.
Hôm đó là buổi học chuyên gia ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến buổi trưa về nhà, Quỳnh nhận được tin nhắn từ Nguyên:
[ Này, mày đừng khóc nhá. ]
( Sau đó, Nguyên gửi ảnh cap màn hình nhắn tin với Huy. Nội dung là nói về Huy đang crush một người học đội tuyển quốc gia, và không ai khác chính là Thảo Phương. )
Đọc đến đây, Quỳnh như chết lặng. Nó không ngờ lại là Thảo Phương, người mà Huy từng từ chối vậy mà giờ lại thế này. Trong đầu nó đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Tại sao lại là Thảo Phương? Tại sao thích Thảo Phương mà lại nói với Trang như thế? Tại sao thích người khác mà lại nói nếu giờ thích nó thì sao?.....
Quỳnh trong lòng vô cùng rối bời. Nó tức đến nỗi chặn luôn nick fb của Huy, dù chưa phải quan hệ gì nhưng nó thấy như bị trêu đùa tình cảm vậy. Tại sao chỉ trong phút chốc có thể quay xe nhanh như vậy, thậm chí Thảo Phương sau khi bị Huy từ chối còn có người yêu mới. Hay đây chính là cái lí thuyết của Huy: khi người ta hết thích mới thích lại. Nhưng nếu thế thật thì người đó phải là Quỳnh chứ, nó đã dày công chuẩn bị màn kịch giả vờ uncrs như vậy cũng chỉ vì lời nói đó của Huy.
Sau khi nghe tin xong, Quỳnh đem chuyện này kể cho Trang nghe. Trang khuyên nó bình tĩnh, để mình hỏi Huy xem Huy trả lời thế nào:
" Này, tao chỉ hỏi mày đúng một câu thôi. Mày thích Thảo Phương lớp Địa hả? "
[ Ừ tao thích Thảo Phương đấy. Tao biết mày hỏi cái này cho Quỳnh hay là để cho mày biết thôi. Nhưng đây là chuyện của tao, mày không cần để ý. ]
Từ lúc thích Huy đến giờ, chưa bao giờ Quỳnh phải khóc, thậm chí có những lúc rất buồn, rất nản cũng không. Nhưng buổi tối hôm đó, nó đã rơi nước mắt, nó không chỉ tức vì mình như bị trêu đùa, mà còn cảm thấy thất vọng vì không nghĩ Huy lại là người như thế. Cái thái độ gay gắt của Huy khi trả lời Trang đã nói lên tất cả, bao nhiêu ấn tượng tốt của nó giờ đã hoàn toàn sụp đổ.
Ghét. Ghét cay ghét đắng.
Đấy chính là thứ mà Quỳnh dành cho Huy lúc này. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày đến lớp, nó đều né Huy như né tà, nếu có đụng mặt cũng chỉ ném cho cái lườm, tức tối mà chửi bới với mấy đứa bạn. Lúc trước, Quỳnh còn e ngại không nói chuyện này với ai vì nghĩ mình bị từ chối cũng đâu phải chuyện gì hay ho mà kể. Nhưng bây giờ, nó muốn ai trong lớp này cũng phải biết được bộ mặt thật của thằng đểu cán kia, thế là nó đi nói với mọi người về chuyện của mình.
Quỳnh ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt, sẽ gọi Huy bằng những cái tên không thể nào xấu hổ hơn. Biết là lúc trước thích nhiều thế nào nhưng đã trêu đùa tình cảm thì xứng đáng bị nhiều hơn thế. Nó cũng tìm thấy đồng minh mới của mình trong việc ghét thằng hãm kia là Dương và Hiền.
Cả bọn khi học trong đội tỉnh thì vô cùng hợp nhau, không chỉ giúp nhau học, còn cùng nhau chửi đứa mình ghét, rồi đi chơi, ăn uống các thứ. Từ đó, mấy đứa trở thành nhóm bạn thân với nhau.
Trong đó, Hiền là người có nhiều "trải nghiệm" trong chuyện tình cảm, đã trở thành "quân sư" cho Quỳnh. Nó chia sẻ với Hiền về những gì đã xảy ra giữa nó và Huy, Hiền cũng đồng cảm và đưa ra cho nó nhiều lời khuyên bổ ích.
Việc Quỳnh ghét Huy thì ai cũng biết, nhưng có vẻ Huy lại không để ý điều đó, vì thế Quỳnh đã thể hiện thái độ ra mặt luôn cho nó thấy.
Lần đó, Huy và Minh bị phạt lên bàn đầu ngồi, mà không may Quỳnh với Dương lại ngồi bàn 2. Thấy thế, Quỳnh bảo Hiền đổi chỗ cho nó xuống bàn 3 ngồi. Biết Quỳnh ghét Huy mà lại bị xếp ngồi trước mặt thế này, Hiền không do dự mà đồng ý luôn.
Đến ngày hôm sau, vì có tiết kiểm tra nên Quỳnh lại phải lên bàn 2 ngồi, nó không muốn ngồi sau Huy nên lại bảo Dương đổi chỗ để ngồi sang bên cạnh. Mọi việc này đều được Huy nhìn thấy, tất nhiên đây là điều Quỳnh muốn mà.
Cũng ghét Huy như Quỳnh, Dương và Hiền cũng nhiều lần khịa thẳng mặt, chửi thẳng mặt nhưng Huy chẳng dám nói câu gì. Như có lần, Huy bị bắt lỗi nề nếp, Dương có khả năng giúp nó nhưng lại thẳng thừng từ chối. Chỉ vì lí do đơn giản thôi: Ghét.
Điều mà Quỳnh ghét hơn đó là việc Huy không những trêu đùa tình cảm mà còn coi nhẹ cảm xúc của người khác. Biết Quỳnh có ý với mình nhưng Huy vẫn thoải mái để mấy đứa bạn trêu về Thảo Phương ngay trước lớp, còn viết lên tường là " Phấn đấu giải nhất tỉnh để tán lại Thảo Phương ". Việc mà con bé động viên giờ lại thành động lực để Huy đi tán người khác, nó tức không thể chém chết cái thằng chết tiệt đấy ngay lúc này. Từ đó nó đã tự nhủ với bản thân, phải đạt giải nhất để Huy không thực hiện được cái nguyện vọng chết tiệt kia.
_____________________________________________
Người mà mình dành tình cảm trong suốt 1 năm trời, giờ lại phải đối xử như thế này, bản thân Quỳnh thật sự chẳng bao giờ muốn cả. Nhưng nhìn lại việc Huy đã làm, thì đúng là không thể bênh nổi, ai khi nghe kể cũng chửi cho nó một trận te tua. Vì thế những thái độ ghét bỏ này là điều đáng phải nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com