Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ý nghĩa của mái tóc đối với Hạ

Từ ngày hôm đó đã mấy ngày liên Trần Ngô Khôi Vĩ chẳng thèm đếm xỉa tới Hạ. Có lẽ là đang giận dỗi cần người dỗ dành, nhưng có kẻ lại chỉ làm ngơ, một tiếng dỗ cũng chẳng có.

Lâm Nhật Hạ thấy rất đau đầu vì chuyện này, ngồi cạnh mà một câu nói cũng chẳng thèm nói. Mặt thì cứ đâm đâm ra làm nó chả dám mở miệng bắt chuyện.

Vừa định mở của phòng vệ sinh bước ra, thì nó nghe thấy bản thân mình bị người ta nói xấu. Nên nó đành ở trong nghe xem người ta bôi nhọ mình thế nào.

"Vi này, mày coi chừng mất Vĩ vào trong tay con Hạ đó, thấy nó cứ bám Vĩ của mày" Mỹ Xuân giọng có vẻ đai nghiến, Xuân là bạn thân của Vi. Tính cách hơi sân si.

Hạ kiểu tôi với tội, nào dám đụng đến người của ai.

"Không đâu trai Hà Nội không thích kiểu con gái như Hạ đâu" Vi nhẹ giọng.

"Ừ, nghĩ cũng đúng Hạ nhìn cứ như con trai, chẳng yểu điệu thục nữ chút nào, tóc thì ngắn, lại không xinh bằng mày, đi đứng thì cũng chẳng thuỳ mị, nết na thì làm sao ai mà thích nổi" Xuân còn cười cái vẻ khinh bỉ Hạ.

Người bên cạnh chỉ cười nhàn nhạt. Mặt có vẻ đắc ý.

Hạ chẳng hiểu nổi là con gái phải mềm yếu à! Phải là dạng mỏng manh dễ vỡ hả? Hay là thảo mai tí, tỏ vẻ ngây thơ thì mấy anh mới thích à? Hạ ghét nhất là loại suy nghĩ thiển cận về con gái như vậy. Dù gì con người  được sinh ra đâu phải gì muốn được nhận sự yêu thương từ những người vô bổ. Nên Hạ thấy rằng bản thân nó bây giờ rất tốt chẳng cần phải thay đổi vì bất kì ai khác.

Nó nghĩ là người nói xấu sau lưng người khác thì cũng chẳng hơn người ta là mấy. Ít nhất Hạ không bao giờ nhận xét về nhan sắc hay ngoại hình của ai cả, thậm chí về tính cách càng không.

Nhật Hạ đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra, đi đến bồn rửa tay, còn đứng cạnh hai người kia. Nó bình tĩnh đến lại thường xem như vừa rồi chưa nghe chuyện gì cả.

Hai người bên cạnh giật mình khi thấy bước ra, không nói gì mà cúi đầu rửa tay.

Hạ nó đi vòng qua hai người đó bước khỏi nhà vệ sinh, nhưng nó chợt nhớ ra điều gì đó liền lùi vài bước về sau.

Ánh mắt nó mang ý cười, miệng cũng nở một nụ cười tươi thanh âm nhẹ nhàng mà nói:

"Sau này cậu có bị vấn đề gì, thì nhớ là đừng vào bệnh viện của tỉnh nhá, vì tôi sợ cậu có mạng đi không có mạng về" chẳng để đối phương kịp phản ứng thì nó đã đi mất hút.

Người ta nói "lương y như từ mẫu" vậy mà nay nó lại đem ra để khịa người ta thế này. Dẫu biết là sai trái nhưng để hả dạ đã, sau đó thì về xin lỗi "tổ"nghề của ba mẹ nó sau.  Có ba mẹ làm bác sĩ để làm gì? Là để đi khè người ta.

Tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, mặt nó phơi phới.

"Đi đâu về thế lớp trưởng?"

"Tao mới đi lấy tài liệu từ phòng giáo viên về" Quỳnh Anh giọng nó nặng nề, mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Hạ đưa tay lấy phân nửa sắp tài liệu trên tay Quỳnh Anh.

Lúc trước Hạ từng muốn làm lớp trưởng vì thấy rất có uy, ấy thế mà từ khi lên 12 nó đã phải cảm tạ trời đất vì nó không phải là lớp trưởng. Vốn lớp nó đã xa phòng giáo viên, lại còn thêm tài liệu rất nhiều một ngày phải đi tận mấy lần cực phải biết.

"Yêu Hạ nhất trên đời" Quỳnh Anh nhoẻn miệng cười, nũng nịu.

"Không có gì bé yêu ơi".

"Chồng em là nhất".

Nếu phải nói lí do tại sao nó và lớp trưởng thân thì là một câu chuyện dài. Chuyện này thì phải nói từ Nguyễn Hải Quân, tình đơn phương, suy người ta bỏ mẹ, mà lại muốn làm giá. Nên đành năn nỉ nó làm thân lớp trưởng lấy thông tin.

"Mày có vấn đề gì với Xuân lớp bên à?"

"Sao thế?" Câu hỏi của lớp trưởng  làm nó khó hiểu.

"Khi nãy tao thấy Xuân đi ngang còn liếc mày cơ".

"Kệ đi, quan tâm gì người dưng mày ạ" Hạ bĩu môi.

Hai đứa nó cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa.

"Son mày màu gì mà đẹp thế?"

"Bbia 36 ý, muốn thử không?"

"Không đâu, nó hông hợp với tao" Hạ còn tưởng màu gì, thì ra là hồng đất. Màu này khá kén người đánh. Lớp trưởng thì da trắng lại có nét dịu dàng khá hợp. Còn nó thì chắc là không.

Hạ và lớp trưởng nói chuyện rất vui vẻ, nhưng mà sự xuất hiện của ai đó làm nó mất hứng.

"Lớp trưởng  đưa đây tôi xách hộ cho" Vĩ vừa nói vừa thuận tay lấy đống tài liệu trên tay lớp trưởng.

Lâm Nhật Hạ định đưa nốt cho Vĩ cầm tài liệu trên tay mình, nhưng mà chưa kịp hành động Vĩ đã đi một lèo.  Hạ thật không hiểu nổi con người của Trần Ngô Khôi Vĩ này phút trước còn dịu dàng, mặt tươi cười với lớp trưởng mà giây sau đã làm mặt hầm hầm đối với nó. Con người đúng là "loài khó hiểu nhất trên đời".

Hôm nay lại học Lí khiến nó phát chán, mắt chẳng thể mở nổi, mà nó phải cố mở mắt lên, mắc công lại viết tờ tường trình. Tuy không thể tập trung học Lí nhưng đầu nó vẫn đang nhảy số, vì thế cũng chẳng tránh khỏi việc nghĩ linh tinh.

Lời nói xấu của người khác không mấy động lại đầu nó, ấy thế mà nó lại hơi nghi ngò về nhan sắc của mình theo mắt nhìn của người khác rốt cuộc ra sao? Có đến nổi như Xuân nói không?

Hạ nhìn lại tóc mình, thật thì hơi cá tính. Lúc trước nó cũng từng nó mái tóc đen dài, lúc đấy trông nó dịu dàng hơn nhiều. Mà mái tóc ấy đã được nó dùng vào một việc rất hợp lí còn rất có tính nhân văn.

Hạ không phải là đề cao mình gì, được hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là điều mà nó tâm đắc vì ít nhất nó cũng được một việc có ít cho xã hội. Nghe ba mẹ nói nhiều về nỗi đau của những bệnh nhân phải xạ trị, mất đi một mái tóc dài đẹp để đổi lấy tính mạng của bản thân từng ngày. Nên Hạ đã quyết cắt phanh đi mái tóc mà nó yêu quý, để đổi lại một ít niềm vui cho người khác. Hạ mong cầu rằng việc một làm ít ổi của nó sẽ tạo một ít động lực cho người bệnh để vượt qua cơn đau để tranh giành lại sự sống.

.......

Chương này tôi có lần tỏa một tí về việc hiến tóc, và mong rằng ai có tâm nguyện này sẽ được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong