Chương 13: Đụng phải người không nên đụng
Không biết bởi vì ghét Lí hay gì lí do nào khác. Mà Hạ thấy rằng Lí là môn được ưu tiên học nhiều tiết nhất trong ngần ấy môn học. Hạ độ chừng chắc một tuần nó phải học tầm 10 tiết Lí và đó cũng chỉ là nó tưởng. Cũng có thể là do ghét nên sinh ra ảo giác.
Lâm Nhật Hạ luôn khôn khéo như vậy. Nó kẹp cuốn truyện vào cuốn sách Lí vờ như đang chăm chỉ học. Ai mà ngờ được là đang nó đang lấp liếm sự "ăn gian, nói dối" của mình. Cái sự nói dối trá này xuất từ việc môn Lí rất chán, không phải điêu nhưng cô giảng một trăm chữ, đầu nó dô chẳng được "nửa chữ bẻ đôi". Phần lớn là do môn khó, mà nếu vô cái miệng Hiếu thì ắt hẳn là do nó ngu.
"Ngồi ngay ngắn lại mà học" cô Hoa lấy viên phấn đang viết dở chọi về hướng nó.
Mặt cô rất nghiêm làm nó sợ chết khiếp. Không lẽ cô phát hiện ra nó bày trò. Chiến này chắc mẹ nó sẽ giết nó chết. Miệng Nhật Hạ cứng đờ, chẳng thể mở ra nói được từ nào. Lòng nó bây giờ chỉ biết "niệm Phật".
"Vĩ ngồi ngay thẳng lên, cô là kìa" Nguyễn Hải Quân quay xuống vỗ vào vai Vĩ.
Trần Ngô Khôi Vĩ dụi mắt, mơ hồ ngồi ngay ngắn lại theo lời cô. Hôm nay cậu ngủ trong tiết Lí là nhờ công đức của Hạ. Chiều qua cậu hỏi Hạ về vấn đề giới tính nhưng nó nói lưng chừng, ý nó nói có thể là nó thích con gái cũng có thể là không mà cái này phải tuỳ vào suy nghĩ của Vĩ. Cậu chẳng nhận được một cậu trả lời thực sự nên cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt được, đầu cứ nghĩ về chuyện này. Sao Hạ lại ác với cậu thế kia?
Lâm Nhật Hạ quay sang thấy bộ dạng bạn cùng bàn mặt bơ phờ, đầu tóc rối tung, mặt như ngáy ngủ. Điều này khiến Hạ ngẩn người nhìn Vĩ, bình thường thấy cậu rất thích học Lí, nói cách khác là say mê luôn ấy chứ. Mà hôm nay lại ngủ gụt giờ Lí. Nhưng nó mặc kệ, dù gì vẫn may cô không phát hiện. Nó dâng lên cảm giác vui sướng.
"Mô Phật" miệng nó lẩm bẩm.
"Đa tạ đại hiệp cứu ta một mạng" giọng nhẹ như gió, Hạ còn đưa tay lên làm động tác như phim kiếm hiệp.
Vĩ mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, cậu cứ ngơ ngơ chả hiểu việc gì, càng không hiểu nó đang nói cái chi.
"Chuyện gì?"
"Cậu không cần biết" Nó đưa tay vả nhẹ mặt Vĩ.
"Cậu bệnh à?" Vừa cảm ơn xong, giờ lại bị vả cho phát làm Vĩ ngơ càng ngơ thêm. Cũng không hiểu nổi cảm ơn người ta mà không cho biết cảm ơn vì cái gì. Bệnh cậu có bệnh Hạ ad!
Thật thì Vĩ không phải ghét bỏ gì người LGBT, ngược lại cậu khá có thiện cảm với họ nhất là Hiếu vì đa phần họ rất dễ thương, hào phóng. Thế nhưng, riêng Hạ trăm lần ngàn lần đều không được. Vì một lí do khó nói mà ai cũng biết!
.....
1 2 3 tùng tùng tùng
Giây phút chờ mong đã tới. Không chỉ mình Hạ chờ đợi giây phút ra chơi này, phải nói là hầu hết đứa trong lớp ai cũng chờ đợi. Chỉ trừ mấy đứa "quái vật" lớp nó, điển hình Nguyễn Quỳnh Anh. Vì lớp trưởng luôn tận dụng mọi cơ hội để học, có ra chơi hay không thì cũng vậy thôi!
"Hạ hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tôi" Vĩ khó chịu lắm, sắp phát điên rồi. Tại sao bắt tôi đoán? Nói hoặc tẹt ra có phải tốt không. Hạ à tôi giết cậu.
"Tôi nói rồi tại cậu không hiểu" Hạ nhún vai.
"Đi căn tin Hiếu ơi" Hạ mặc kệ người kế bên vì đầu bứt tóc, mà kéo tay Hiếu đi xuống lầu.
"Mày với Vĩ có chuyện gì à?" Ánh mắt chờ đợi, nhưng tò mò tọc mạch nhiều hơn.
"Vĩ hỏi có phải đồng tính không".
"Thật ắ, rồi mày trả lời sao?" Xuân Hiếu hả hóc mồm, không giữ được bình tĩnh. Còn con bạn thì bình thản đến bất ngờ.
"Tao nói đi tuỳ cậu ta nghĩ thế nào thì là thế ấy".
"Ác vãi, má như mày ngầm khẳng định mày đồng tính dị đó. Mà cộng đồng của tụi tao chê nha, cái con dở dở ương ương như mày vào mất mặt lắm" cái mặt Hiếu hiện rõ sự chê bai Hạ.
Bạn gì không biết. Hạ có hai đứa bạn thân, mà chẳng đứa nào ra hồn, toàn là bạn dởm.
"Tại tao lười giải thích thôi, chứ tao thẳng" bị cái sự chê bai xem thường của cái Hiếu mà nó phát bực.
"Thẳng thế nào cứ chồng chồng vợ vợ với Quỳnh Anh" thấy nó càng giận thì Hiếu càng trêu.
"Tại tui thích dị đó, được hem?" Nó trề môi khinh khỉnh đáp lời.
Hai đứa vui vẻ nói chuyện trêu nhau thế nào mà đi va vào người khác không hay. Phản ứng lại thì người ta sắp ngã rồi, Hạ tay chân nhanh lẹ kéo áo giật lại phía sau, để người ta đứng vững hơn. Thấy ổn thỏa thì Hạ buông tay ra nào ngờ người nó vừa va phải là Bùi Hồng Đăng, cái trường lớn thế va ai không va, lại đụng phải người không đội trời chung với Hiếu.
Cả ba đứa nó đều học cùng một lớp nhưng ít khi nói chuyện với nhau, từ khi học chung lớp chắc nói với nhau khoản chừng hai ba mươi câu gì đấy chẳng rõ, tóm lại ít đến đau thương. Lí do dễ hiểu là Hiếu không ưa nên nó không chơi kể cả nói chuyện xả giao với Đăng. Trừ lần Đăng mắng nó. Hiếu ghét đăng vì Đăng là badboy chính hiệu, thấy gái xinh là liền cưa cẩm, quen nhau được dâm ba hôm lại chia tay con gái người ta. Nói đi phải nói lại chỉ trừ gái chung lớp thì Đăng chưa đụng tới kể cả Quỳnh Anh. Dễ hiểu lớp trưởng gái nhà lành thì Đăng làm gì có cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com