Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thả thính

Cái tên này cứ thích kiếm chuyện sỉa sối nó thế nhở! Lâm Nhật Hạ này có ai yêu không liên quan đéo gì đến Trần Ngô Khôi Vĩ. Tên lắm mồm!

"Kệ chả quan tâm, yêu được thì yêu không được nghỉ dẹp khỏe" Bị nói đểu tức quá nên nó cáu kỉnh đáp lời.

"Người ta không thèm yêu cậu nhưng..."

"Định nói cái gì câm miệng ngay, tôi thấy phiền rồi đấy, đừng để chị đây cáu" Khỏi để Vĩ nói thêm tiếng nào Hạ cắt lời cho mau lẹ.

Nhật Hạ thừa biết câu nói tiếp theo của Vĩ là gì. Vì thế, chặn họng trước cho đỡ phiền tai. Trần Ngô Khôi Vĩ cái gì cũng ổn mà có điều hay thả thính lung tung phết. Thích nói mấy câu sến sẫm để Hạ nó nhảy dựng lên phản bác lại mới thôi. Dường như đó là thú vui của Vĩ thì phải.

"Trước khi đi thả thính linh tinh, tôi nghĩ cậu nên thay áo trước" Hạ khịt khịt mũi, nhăn mặt cái vẻ khó chịu nói.

"Tôi hôi lắm à?" Vĩ kéo áo ngửi xem.

"Thúi quắc nữa là đằng khác" Hạ nó lấy tay che mũi, chê bai nhích ghế ra xa.

"Không tôi thấy hông thúi lắm vẫn ngửi được, cậu ngửi thử xem có khi lại ghiền" vừa nói Vĩ vừa dí áo mình vào mũi nó. Mặt còn trêu ngươi.

Ghiền khỉ ấy! Ai mà lại ghiền mùi mồ hôi thúi ình này chứ. Mồ hôi ai mà chả giống nhau đứng xa thôi đã cảm thấy có mùi, khó chịu chết được. Không phải đẹp trai là khác biệt, ai cũng như ai thôi. Thúi thì hoàng thúi thôi!

"Đéo, cút ngay, thúi vãi chưởng có thấy thơm thì về nhà ủ mắm đi".

Vĩ cứ dí cái áo vào mũi nó mãi. Hạ phát điên đạp cho cước. Phát tiết bật chế độ danh đá.

"Hửi đi cho quen sau này đỡ bỡ ngỡ, mùi này anh chỉ cho mình em ngửi thôi đó" Trần Ngô Khôi Vĩ lại bật chế độ thả thính. Đi lùi ra cửa tay còn làm như khẩu súng bắn về phía nó.

Lại quái gì không biết!

"Biến, đi thả thính bạn Phương Vi ấy. Còn tôi bị miễn nhiễm với thính Ok nhá" tức quá Hạ lại lôi bạn lớp bên vào.

"Thính này dành riêng cho Lâm Nhật Hạ, ai cũng không có cửa hưởng" Vĩ không giận mà còn quay lại vò đầu nó. Cười ngọt ngào nhìn nó. 

Lâm Nhật Hạ tai nghe rõ, mắt nhìn thấy sự thay đổi bất chợt này của cậu làm da gà nó nổi lên cục cục. Thật cậu cứ nói móc mỉa nó, chứ thế này nó thật không thích nghi nổi.

Hỏi Hạ nó sợ gì thì nó sẽ trả lời sợ nhất mấy câu sặc thính của Trần Ngô Khôi Vũ.

........

Hôm nay là thứ bảy ngày mai là chủ Nhật. Nghĩ thôi Hạ đã vui hết nước chấm, ngày mai ở nhà ngủ nướng không thì chùm chăn ăn snack uống nước ngọt đọc truyện ngày chủ Nhật thật tuyệt vời.

"Đã hơn một năm trôi qua mà mẹ vẫn thấy tiếc đôi ta, tiếc cả hình xăm trên da...." Lâm Nhật Hạ nhảy chân sao, hí hửng miệng cứ nghêu ngao hát bài hát mới nhất của Hiếu Thứ Hai.

"Sao nhớ anh Trần Huy Thanh à?" Hiếu thấy con bạn mình yêu đời quá thể nên trêu tí cho vui.

"Mày câm, đừng có nhắc đến cái tên đó" vừa nghe cái tên Trần Huy Thanh mặt nó liền xìu xuống tức giận mà quát. Nhắc đến cái tên ba chữ này là đầu nó lại lùng bùng.

"Sao vậy? Bị trap rồi phải hông?" Hiếu quay sang nhếch mép cười, ánh mắt cười chê nhìn như hài lòng hả dạ lắm!

Cho vừa cái tội, Hiếu và Quân đã cảnh cáo tên đấy là cờ đỏ mà Hạ chẳng nghe. Tỏ ra ga lăng với tất cả con gái, quan tâm nhẹ nhàng đồ. Tuy mặt đẹp trai thật nhưng so với Quân chẳng có cửa. Mà cái đấy Quân tự nói.

"Mày đừng nói chuyện này  nữa, cho tao xin" Hạ chẳng đủ kiên nhẫn để trả lời nữa.

Trần Huy Thanh hơn nó một tuổi, là đàn anh khoá trên, lúc trước hai người từng tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ nên quen biết, từ dần tiếp xúc Hạ cảm nắng Huy Thanh bởi tính cách dịu dàng quan tâm Hạ.

"Không nhắn tin với nhau bao lâu rồi?" Quân mặt phê phởn, cười hả hê.

"Bao lâu mày hỏi làm gì, cho tao xin đi tha cho tao đi" Hạ nó chấp tay lên vái hai đứa kia. Đau khổ cầu xin.

Hạ và đàn anh không còn nhắn tin với nhau kể từ khi anh ấy thi đại học xong, một tin nhắn cũng không có Thanh cứ thế im lặng, không một lời từ biệt, Hạ nhắn tin cũng không thấy Thanh trả lời còn bị block nữa cơ chứ.

"Rốt cuộc thì mình gọi nhau là gì là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ..." Quân hát xong đá chân ra hiệu cho Hiếu hát tiếp.

"Mối tình này không công khai. Yêu mập mờ không tương lai.." Hiếu hiểu ý Quân liền tiếp lời.

"Bề ngoài ta giống như một tình nhân. Sự thật phía sau chỉ là người dưng...."

Lâm Nhật Hạ tức quá đứng phất dậy, cốc vào đầu mỗi đứa một cái. Đang buồn rầu còn gặp hai đứa này châm thêm dầu vào lửa, bạn với bè. Lúc này, chí ít cũng phải nói mấy câu  an ủi,  trên đời này có bạn thân nào mà bạn bị trap mà vui như trúng số vầy chứ!

Đúng là Hạ với Thanh là mối quan hệ mập mờ thật không công khai cho ai biết, nhắn tin với nhau thỉnh thoảng cũng đi chơi cùng mà ở trường như hai kẻ xa lạ không quen.

Còn phần Hiếu với Quân khi biết nó dừng được mối quan hệ thế này thì vui mừng khôn xiết, tên cờ đó đấy gặp con gái thì ra cái vẻ thân thiện, nhìn bằng ánh mắt si tình. Quân là con trai nên hiểu rõ người này nghĩ gì.

Hạ ra hành lang ngắm mọi người đang chơi dưới sân, mắt Hạ đượm buồn, bỗng kí ức của năm trước lại ùa về, lúc ấy Hạ lần đầu nó tiếp xúc với Trần Huy Thanh là đang cùng nhau lên phòng giáo viên để cho để đăng kí cuộc thi sáng tạo trẻ. Lần ấy chẳng may nó bị rớt giấy kí xuống đất, nó chưa kịp nhặt lại thì Thanh bên cạnh đã nhặt lên đưa nó còn nở một nụ cười ấm áp. Huy Thanh còn đứng về phía nắng để che cho nó giây phút đó tim nó đập nhanh quá thể kiểm soát, Hạ nghĩ trên này làm gì có người nào tính tế thế này chứ. Giây phút ấy trái tim thiếu nữ đã tan chảy mất rồi. Sự dịu dàng ấy để mãi về sau này nó mới biết không chỉ dành cho riêng nó.

"Lâm Nhật Hạ mà cũng có ngày bị trap".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong