Chương 18: Thính công khai
Bị trêu Lâm Nhật Hạ liền ngước nhìn lại mình. Khi nãy đi vội nó mặc bừa cái áo màu xanh lá in hình mèo với chiếc quần ngố đen, đôi dép khủng long màu xanh lá, cộng thêm chiếc nón 3/4 màu xanh lá. Đúng là giống cái cây thật, mà vẫn style lắm!
"Xì, mặc đẹp thế này mà còn bị nói" Hạ dỗi.
"Thì đẹp mà, tụi em đâu dám cãi" Xuân Hạnh ngồi im nãy giờ cũng góp vui.
"Nhìn như mấy đứa nít ranh xóm tao" Quân vẫn chưa nhịn được cười.
"Mẹ tao bảo ăn mặc phải trông nhỏ hơn tuổi của mình, nên bộ này tao rất ưng".
Nhìn trẻ trâu thật! Mà Hạ tính nết chẳng muốn thua kém ai nên cố cãi cho bằng được. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ còn bị cười vào mặt.
Lâm Nhật Hạ bây giờ nó chỉ biết ngáp, cãi thì cãi thế chẳng quan tâm lắm về vấn đề quần áo của nó. Miễn có mặc là được, dù sao đẹp xấu chẳng quan trọng bằng việc ngủ.
"Hôm nay nghe lời mẹ thế" Vĩ nhướng mày, tay cầm ly cà phê.
"Tôi đây con ngoan trò giỏi" Hạ vỗ ngực.
"Ngoan thế nào mà lại giở trò được nghỉ học" Quân nhấp một hớp cà phê, mặt ngứa đòn.
Bị nói trúng huyệt nên mệt nó liền im bật. Cứng họng không cãi nữa.
"Xôi này chồng ăn đi cho tỉnh ngủ" Quỳnh Anh đưa hộp xôi cho Hạ, giọng ngọt ngào, giải vây.
"Cảm ơn vợ iu" Hạ làm tín hiệu bắn tim.
"Ọe, da gà tao nổi đầy rồi này" Hiếu còn làm hành động nhờn ra.
Hạ vẫn trơ ra không quan tâm lắm. Dù gì nó với Quỳnh Anh đã gọi thế này quen rồi.
"Mình đi suối gì Hiếu?" Xuân Hạnh ánh mắt tò mò nhìn Hiếu.
"Suối Tà Lọt"
"Cái gì lọt dị?" dù đang ăn nhưng đầu óc nó vẫn đang mê ngủ chưa tỉnh hẳn.
"Lọt cái gì má? Tỉnh ngủ dùm cái" Hiếu vỗ mạnh vào đầu Hạ.
Nguyễn Hải Quân bên cạnh thấy mặt nó đần ra, mắt lim dim liền giở trò. Kẹp đầu Hạ vào nách mình, còn dí mũi nó vào sát phần nách.
"Mày tỉnh ngủ chưa?" Quân giở trò hâm dọa.
"Thằng chó, mày buông tao" Hạ đập mạnh vào ngực nó. Dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy.
Quân ngược lại không buông ra mà còn mạnh bạo xiết cổ nó. Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ nên đây cũng không phải lần đầu Quân đối xử với Hạ thế. Đôi khi Quân còn mạnh bạo hơn, vì Quân xem nó là anh em chí cốt cùng nhau lớn lên chứ không phải dạng thanh mai trúc mã như trong tiểu thuyết ngôn tình.
"Đm, buông tao ra coi, nách mày chua vãi" Hạ vờ ói, vẻ mặt chê bai cực.
Hạ nói Quân nách chua nó liền buông Hạ ra, kéo nách áo lên ngửi thử. Hoang mang mà nói:
"Đâu thơm mà, cậu hửi thử coi Vĩ. Sáng tao lăn nách kĩ lắm".
"Tôi không muốn bị hử nách" Vĩ khuya tay làm bộ dạng sợ sệt kèm chê bai. Câu từ nhấn nhá chữ hử.
Nghe Quân nói, cả đám cười sặc sụa. Cái thằng này được cái tấu hài giỏi. Cái vẻ mặt lúc tự ngửi nách mình trông buồn cười lắm! Còn cái vẻ mặt hoang mang. Mấy bàn bên cạnh cũng ngó sang nhìn Quân, không hiểu sao chốn đông người như vầy mà nó dám điều này.
Vốn thì mùi cơ thể của Nguyễn Hải Quân rất thơm, một mùi thơm đặc biệt hơn ngày thường, vì hôm nay có crush đi uống cùng nên chỉnh chu tí, tóc cũng được chải gọn gàng, nhất là tóc vừa mới được cắt hôm qua dạng part side 7/3 trông khá đẹp mà còn men. Mặt mày sáng sủa đẹp đẽ mà có cái hay đi tấu hài, với thêm cái bựa. Dẫu crush bên cạnh cũng không bỏ được.
Quân thì tặng tụi nó một cái lườm nửa mắt. Tức đến không nói nên lời, nhăn nhó, cay cú mà cung tay thành nấm đấm.
"Sao mày không cho Quỳnh Anh hử ấy, mà để bạn Vĩ của tao hử. Người ta đẹp trai thì cho ngửi đồ thơm thôi." Hạ nghiêng người về phía Quân, giọng vừa đủ mấy người ngồi chung bàn nghe.
Vĩ nghe Hạ nói thì cười tủm tỉm. Mấy lần trước toàn bị nói mặt đểu, lần này được khen đẹp trai thì sướng rân cả người. Mà còn là "bạn Vĩ của tao" nữa cơ chứ. Niềm vui trong Vĩ như nhân đôi lên. Biểu hiện trên khuôn mặt Vĩ chẳng mấy ai để ý, chỉ có Hạ là thấy khác lạ.
"Quỳnh Anh xinh gái nên hít đồ thơm thôi" Bị nó trêu vành tai Quân đỏ lên. Lí nhí nói.
"Có ngon thì nói lớn lên" Hạ cười đểu.
Nhát gan thế chứ lị! Nếu mà mấy lời này mà Lớp trưởng nghe được có khi lại đã đổ từ lâu. Bình thường thì mồm mép chẳng ai bằng, tới khi nói chuyện giữa nó với Quỳnh Anh thì câm như hến.
"Đừng chọc nó nữa bàn dụ đi chơi đi" Hạnh ra tay giải vây cho Quân. Nhưng miệng thì không ngậm lại được cười miết.
"Mà xe có đủ không cái đã, tính như đúng rồi tới đấy không có xe tao cười chết".
"Câm họng thúi mày lại" Hiếu nghe con bạn nói xui xẻo liền chỉ tay vào mặt chửi.
"Tao có xe, Hiếu cũng có. Chỉ còn thiếu một chiếc, Vĩ cậu có xe không?" Quân quay sang hỏi Vĩ.
"Có, tôi hỏi mượn anh rồi" Vĩ gật đầu đáp lại.
Lâm Nhật Hạ nhìn Vĩ, không xem thường người này được. Làm việc gì cũng có kế hoạch sẵn , dù không biết có thiếu xe không nhưng vẫn hỏi mượn trước, làm việc nhanh-gọn-lẹ thật. Tương lai chắc sẽ thành công.
"Vậy được rồi bỏ qua dụ xe, tới dụ phân chia đem đồ này" Hiếu thiếu kiên nhẫn nói tiếp "Quỳnh Anh phụ trách mua trái cây nhá, còn Hạnh thì mua đồ ăn vặt, tao đem mấy đồ lặt vặt cần thiết...".
"Có đem đồ theo nướng mà phải hông?" Hạ cắt ngang lời Hiếu.
"Ừ".
"Vậy tao làm kim chi đem theo cho" Hạ rất tự tin về trình độ làm kim chi của mình. Vì cái gì khó đã có O'Food lo.
"Tôi muốn ăn kimbap" Vĩ lấy ngón tay chạm nhẹ vào người Hạ. Mắt chớp chớp, nũng nịu.
"Được, tôi làm cho cậu" Hạ nhướng mày, vỗ vai Vĩ.
Đôi mắt màu đen láy đẹp đến long lanh dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai. Lại một lần nữa tim Hạ loạn nhịp mà lần không là vì giọng nói trầm ấm đó nữa. Mà là vì cái đẹp tiềm ẩn sâu trong đôi mắt của người bên cạnh. Hạ luôn cố trấn an mình rằng không được động lần một lần nữa.
"Vĩ mà cũng có bộ mặt này cơ đấy" Hạnh chặc lưỡi bình luận.
"Cái bộ mặt này chỉ có Hạ mới được hưởng thôi, tao muốn thì cũng không có cửa đó" Hiếu cũng tham gia vào.
"Vậy mà Hạ lại chê tôi đấy" Vĩ lấy tay chạm vào giữa ngực. Mặt còn vờ đau lòng.
"Thôi thôi nha, bớt lại phát gớm" Hạ nổi cáu đá chân Vĩ, rồi quay sang mắng. Mấy câu sặc mùi thính đã không chỉ là trêu chọc đó bây giờ không chỉ để nó nghe, mà bây giờ đã là công khai luôn rồi. Nó bất lực đỡ trán. Quá mệt với cái trò này của Vĩ rồi.
"Tao cũng muốn ăn cơm trộn" Quân lay lay Hạ. Giả bộ dạng dễ thương.
Lại nữa hết tên điên kia rồi lại tới thằng khùng này! Chắc Hạ nó nổi khùng mất thôi!
"Kêu Quỳnh Anh làm cho mày kìa" Hạ vương tay nhấp một ngụm nước. Cười cười nói. Mắt còn hướng tới Quỳnh Anh.
"Ai cho Quỳnh Anh làm mấy việc nấu nướng này chứ, nặng nhọc chết cơ được" giờ đây không chỉ là nói lí nhí. Mà tông giọng đã lên cao hẳn mấy lần lúc nãy vừa đủ để mọi người nghe.
Quỳnh Anh nghe Quân nói mặt đỏ như tía. Ngượng ngùng mà cúi mặt.
Lâm Nhật Hạ thấy bạn nó hình như đã có tiền đồ hơn hẳn. Công khai tán lớp trưởng thế này thì đổ mấy hồi. Tiếp tục mà phát huy thì mọi chuyện không đáng lo. Hiếu với Hạ giơ ngón cái gật gù tán dương. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Hạnh và Vĩ.
"Đang bàn đi đâu đó cho hai đứa tao đi với".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com