Chương 3: Xui xẻo
"Chị đây diễn đấy em ạ, đau một chị diễn đau một trăm" Hạ nó đắc ý.
Lần này Hạ nó tỏ vẻ ngoan hiền, chân bị đau cứ nằng nặc đi học. Ba mẹ nó bảo sao cũng chẳng được, nhưng khi lên lầu nó vờ hụt chân nên làm ba mẹ nó sợ chết khiếp. Thấy con đau hai người xót, hỏi nó thì nó lại bảo không đau.
Nhưng nó biết rõ ba mẹ nó càng nói không sao thì ba mẹ nó càng nghi ngờ, nghĩ nó dấu ba mẹ nó không dám nói. Từ đó ba mẹ nó cũng bấm bụng cho con nghỉ dưỡng một thời gian.
Nhưng có điều ba mẹ Hạ thấy nó ngã xe nên đã cấm nó đi xe đạp điện mà chuyển sang đi xe buýt. Nhà Hạ cũng không quá xa trường nên ba mẹ nó cho đi xe buýt đã là may.
Hiếu trố mắt nhìn nó, khăm phục con bạn nó trò này cũng dám nghĩ ra. Hiếu thấy Hạ đọc mấy cuốn truyện nay đã phát huy tác dụng.
"Tao mét mẹ mày cho coi" Hiếu hù nó.
"Mày cứ thử, xem chị đây còn nhìn mặt mày không" Hạ bĩu môi.
"Vậy hay để tôi mách" Vĩ nhướng mày, miệng còn cười mà trêu nó.
Vĩ bên cạnh cười cười trêu nó. Ánh mắt nham hiểm nhìn nó.
"Tôi lại thấy cậu đểu rồi đấy" Hạ nó quay sang lườm Vĩ.
"Sao cứ nói tôi kiểu ấy, chả thích" mặt Vĩ sưng sỉa, dỗi chả thèm ăn nữa.
Hạ lè lưỡi trêu Vĩ, tiếp tục ăn. Hạ như sực nhớ điều gì đó ngước mặt lên nhìn Hiếu hỏi.
"Thứ mấy Quân đi học lại vậy bạn hiền".
"Tao nghe bảo thứ hai".
"Ồ".
"Tao về trước nhé, Vĩ à cậu đưa nó về hộ tôi nha".
Hiếu vội vội vàng vàng thu dọn đồ rồi phóng như bay. Hạ chưa kịp phản ứng gì đã bị bạn thân yêu của nó bỏ rơi.
"Ăn nhanh tôi đưa cậu về" Vĩ cắn xiên thịt giụt nó.
Mấy ngày nay tiếp xúc với Vĩ nó thấy cậu ta chẳng giống trai Hà Nội tí nào, nghe bảo trai Hà Nội người ta trầm tính, lạnh lùng, nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng tiếp xúc với Vĩ cũng hơn tuần nó cũng chẳng thấy cậu ta được một đức tính tốt nào chỉ có cà khịa nó là giỏi. Nên nó cho thẳng vào danh sách đen.
..............
Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa
Hạ ngước nhìn cổng trường nó cảm thấy cổng trường nó khá to, cũng rất đẹp, cơ sở vật chất rất tốt, vì dù trường nó cũng thuộc loại trường top trong tỉnh lại là trường chuyên nên mọi thứ đều nhỉnh hơn mấy trường khác trong tỉnh một xíu. Nhưng chưa cảm thán được bao lâu thì chuyện xui lại ập đến.
"Lâm Nhật Hạ lại đây" thầy Qưới làm ở văn phòng đoàn ngoắc nó lại. Mặt thầy nghiêm nghị nhìn nó.
Hạ nó hay thỉnh thoảng ngủ, đọc truyện trong giờ học cũng hay vi phạm nội của trường nên thầy cô trong trường để mắt đến nó khá nhiều . Nhất là thầy Quới, thầy luôn canh lúc nó sai phạm để trách phạt.
"Xoè tay em ra" thầy lấy cây khẽ vào tay nó.
"Ui".
Hạ chả dám đưa cho thầy xem, cứ dấu cái tay ở sau lưng mãi. Hiếu báo đời nó hôm qua cứ nằng nặc đòi sơn móng cho nó, còn bảo mới xem trên mạng mẫu đẹp lắm để Hiếu vẽ thử. Vẽ rồi Hiếu không cho nó bôi còn chụp ảnh đăng face giờ thì thảm hoả đã tới.
"Mày báo tao quá vậy Hiếu" miệng nó lẩm bẩm, nghiến răng nhất định hôm nay nó phải chửi Hiếu một trận.
"Em mau đưa tay ra đây" Thầy quát nó.
Hạ giật nảy mình. Nó biết cái nết của thầy rất dữ chẳng dám dấu nữa mà xoè hai bàn tay trước mặt thầy. Lần này nó tiêu đời rồi.
"Thầy ạ hôm qua chị em kêu em làm mẫu tay cho chị, tối quá em chẳng kịp chùi, nhưng em hứa lên lớp sẽ chùi ngay ạ" Hạ níu áo thầy năn nỉ, còn tỏ vẻ đáng thương, nó giả bộ đưa hai ngón tay lên trời thề.
"Được về lớp đi, nhớ chùi đó" thầy gằn giọng, vơ vơ tay đuổi nó đi.
"Em cảm ơn thầy ạ".
Hạ cúi đầu chào thầy. Lần này thầy bỏ qua cho nó dễ thế, nó thấy nghi lắm. Không lẽ thầy đang kiếm ra lỗi sai lớn của nó để phạt một thể. Vì lần thầy mà bắt được thóp của nó cũng bắt vệ sinh trường nhưng lần này lại ngoại lệ tha cho nó dễ thế, chắc chắn có vấn đề.
Nhưng Hạ phải cảm ơn trời cảm ơn đất gì hôm nay vẫn ban cho nó một tí may mắn. Dù gì cũng không bị phạt chuyện mai mốt thì để mai mốt tính. Nó hí ha hí hửng, còn nhảy chân sáo, hát líu lo.
Mà nào ngờ niềm vui trả bao giờ được lâu thì nỗi buồn đã ập tới.
"Viết tờ kiểm điểm 500 chữ nhé con gái yêu của thầy".
"Dạ thưa thầy thân yêu" nó nhăn răng cười đau khổ.
Yêu cái khỉ gì mà bắt người ta viết kiểm điểm Giả dối tất cả là giả dối.
Linh cảm nó chả sai biết thế nào không bị này cũng bị kia. Nó đã gây ra chuyện gì mà lại phải gánh nghiệp này. Tất cả là tại con quỷ Hiếu. Hạ nghĩ bụng phải tẩn một trận cho chừa.
Hình như trong mấy đứa bạn thì phải có một đứa phải báo một đứa gánh nghiệp. Chẳng may nó luôn phải gánh, mỗi lần Hiếu làm gì nó điều bị vạ lây, không thì chỉ mình nó chịu. Nó thấy mình nên đổi bạn luôn cho rồi.
"Con chó kia".
Hạ nó giận đúng đùng đi vào lớp, lấy tay siết cổ Hiếu. Mặc cho mấy bạn cùng lớp can ngăn, càng kéo nó ra nó càng siết mạnh. Nó muốn giết Hiếu chết cho rồi.
"Mày điên à con kia" Hiếu yếu ớt phản kháng lại nó.
"Mày mau buông ra nó đi , nó ngạt thở bây giờ" Xuân Hạnh kéo tay nó ra.
"Buông đi một hồi nó chết thì mày ở tù đó" Quỳnh Anh lớp trưởng nhẹ giọng nhắc, còn vỗ vỗ vai nó.
Hạ cũng ra lời lớp trưởng buông Hiếu ra. Nhưng vẫn chưa hả cơn giận, nó đổi vị trí khác, nắm đầu Hiếu giật mạnh.
"Sáng sớm mày bị điên à con kia".
Hiếu nó quát lên, sáng sớm điên cả người. Hiếu ho sặc sụa, nó gờ đầu mình kiểm tra xem có mất cọng tóc nào không. Mặt đau khổ mái tóc thân yêu của nó, nó quý tóc còn hơn tính mạng vậy mà con kia dám nắm rụng một nồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com