Chương 8: Tâm sự
"Chuyện là thế này cả dòng họ nội lẫn ngoại của tôi đều học ngành Y, không phải là học bác sĩ cũng là một ngành gì đó liên quan đến Y học. Từ đó đến giờ đó như là truyền thống của gia đình tôi, chẳng đứa cháu nào dám cãi lại mà chọn một ngành khác. Nhưng mà tôi thì chẳng muốn" Hạ nó cố gắng giải thích cho Vĩ hiểu.
Nhật Hạ trầm ngâm ngước nhìn tượng đài cá Ba Sa ở bên cạnh. Tượng rất lớn và cũng là biểu tượng của thành phố nơi Hạ sống. Hạ cũng rất muốn như tượng đài này không quá cao lớn, không quá đồ sộ nhưng được là chính mình vươn mình lên cao. Không cần phải sống theo ý muốn của bất kì ai, bản thân mình được tự do nhìn ngắm thành phố.
"Vậy cậu muốn học ngành gì?" Sự trầm lặng của Hạ khiến Vĩ càng lo lắng.
"Tôi muốn Kiến Trúc, nhưng mà...."
Lời Hạ chỉ nói được một nữa đã bị Vĩ cắt ngang.
"Hạ này, cậu không cần làm theo ý muốn của bất kì ai khác vì cậu đang sống cho cuộc đời của chính mình và không ai khác có thể sống thay cậu, tương lai là của chính cậu. Vì thế, cậu hãy tự quyết định. Cũng đừng vì cái nhìn của người khác mà đánh mất ước mơ chính mình".
Sự nghiêm túc của Vĩ, lời khuyên của Vĩ giống như một nút thắc được gỡ bỏ trong lòng Hạ. Áp lực cũng vơi bớt đi vài phần, nó cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều, nó hiểu rất rõ những gì cậu vừa nói, lời nói của cậu như thức tỉnh nó khiến bản thân nó sáng suốt hơn.
"Còn cậu định học ngành gì?" Nó nghiêng đầu về phía Vĩ.
"Tôi vẫn chưa biết nữa" Vĩ thở dài.
"Cậu gặp vấn đề gì à?" Câu trả lời của cậu khiến nó hơi bất ngờ, vì nó thấy hầu hết học sinh lên 12 điều có quyết định học trường nào của riêng mình.
"Thật ra là......" Vĩ nói định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Không muốn nói thì tôi không ép cậu, khi nào cậu đủ tin tưởng tôi thì hãy nói" Hạ thấy Vĩ có điều khó nói nên đành thôi không rận hỏi nữa.
"Đúng rồi, tôi với không phải người yêu" dù đã nói với Hạ rất nhiều lần lẫn lọt lỗ tại, mà Vĩ vẫn kiên trì.
"Biết rồi, biết rồi" Hạ vẫn giữ trạng thái y như cũ khi Vĩ nhắc đến chuyện này.
"Sau này tôi cấm cậu nói đến nữa" Vĩ trừng mắt nhìn nó, còn chỉ tay và nó.
"Được, tôi thề không nói nữa" Hạ trả lời qua loa.
......
Giờ ra chơi Quỳnh Anh và Xuân Hạnh kéo ghế xuống chỗ Hạ tám chuyện.
Lâm Nhật Hạ liếc nhìn Quỳnh Anh như sinh vật lạ, vì bình thường lớp trưởng của nó rất chăm học kể cả giờ ra chơi. Nhưng hôm nay lại đem một đống bánh tráng xuống chỗ nó rủ nói chuyện phiếm thì là chuyện hiếm thấy. Hạ thầm nghĩ bụng "chắc hôm nay mình phải mua vé số".
"Tao là người chứ đâu phải động vật quý hiếm nhìn lắm thế" Quỳnh Anh nhận ra ánh mắt khác thường của Hạ liền chăm chọc.
"Tại chị đây hơi bất ngờ" vẻ mặt nó vẫn hoang mang.
Hạnh nhìn biểu cảm của nó mà phì cười, Hạnh cũng thừa hiểu tại sao nó lại hoang mang đến thế. Vì dù gì lớp trưởng hay được gọi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, chăm ngoan, học giỏi, lại hát hay mà còn xinh đẹp. Đôi khi Hạ rất ganh tị, vì cùng người với nhau sao lại khác biệt đến thế kia?
"Lớp trưởng trở lại làm người rồi mày ạ" Hiếu cũng quay xuống tiếp lời.
"Hôm nay thần tiên giáng thế một bữa mày ạ" Hạnh nó còn có trêu, nhìn Hiếu nháy mắt.
Lâm Nhật Hạ lắc đầu cười. Mắt nó vẫn nhìn lớp trưởng đánh giá, mái tóc Quỳnh Anh đen dài được thất bính để sang một bên, gương mặt xinh đẹp, cái nét dịu dàng, có chút mỏng manh giọng nói trong trẻo khiến đứa con gái như Hạ đôi khi cũng có rung cảm với người này.
Nhìn Quỳnh Anh rồi nó lại nhìn lại chính mình, Hạ là loại con gái hiếm thấy vì chẳng có đứa con gái nào lại chơi thể thao giỏi, lại rất cá tính, cử chỉ lời nói thì không nhẹ nhàng thục nữ như thiếu nữ mới lớn khác. Hạ nó mang dáng vẻ của một đứa con gái mạnh mẽ, lời nói quyết đoán và dứt khoát trong mọi chuyện.
Gương mặt của Hạ không thuộc dạng quá xinh đẹp, nhưng càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút, cái xinh của nó không phải là đại trà mà là càng nhìn sẽ càng ấn tượng, càng nhìn lâu thì sẽ càng động lại trong tâm can. Tóc nó để dạng layer ngắn ngang vai kết hợp cắt máy bay nên càng tôn lên vẻ đẹp cá tính của Hạ.
"Nghe bảo hôm mày phát bóng trúng "tình đầu quốc dân" của bọn con trai à?" Hạnh vừa ăn bánh tráng vừa tò mò hỏi Hạ.
Nghe "tình đầu quốc dân" là đầu Hiếu liền nhảy số. Mỗi lần nhắc tới người này phản ứng của Hiếu rất thái quá, nói thẳng ra là rất chê. Nhìn như nó ghét cay ghét đắng người ta vậy.
"Con nhỏ đó hả giả Nai kinh khủng, Hạ phát bóng trúng tí mà tao tưởng Hạ nó bạo hành con nhỏ đó".
"Người ta là cục cưng mà, Hạ nó làm người bị thương thế sao bọn đấy không nổi điên được" giọng của Hạnh mỉa mai kinh, còn nói khá lớn đủ để mấy thằng con trai nghe thấy.
"Tụi bây thôi đi, tao chẳng muốn bị nói là xấu tính đâu" Hạ thở dài.
Dù gì hôm qua bị mắng cũng mệt lắm rồi! Bây giờ nó chẳng muốn dính đang gì đến chuyện này mắc công lại sinh chuyện. Hạ thì chẳng muốn động chạm đến ai, càng không muốn mất hoà khí của lớp. Chuyện cũng tại nó nên nó không muốn nói tới nữa!
"Nhưng tao thấy Phương Vi đấy cũng đâu đẹp bằng Quỳnh Anh, lớp trưởng học giỏi xinh lại hơn hẳn con đấy" Hiếu vẫn còn cay, lời nói chua ngoa.
"Tao thấy đúng đấy, Quỳnh Anh xinh nhất trường luôn" Nguyễn Hải Quân quay sang nháy mắt tán thành lời nói của Hiếu.
Hạ nhìn Quân ánh mắt khinh thường. Bụng thần nghĩ "thích người ta mà nên thấy xinh là đúng rồi", Hạ thấy thằng bạn mình đã bị tình yêu làm mờ con mắt, thật sự không thuốc nào chữa nỗi. Nhìn Quân chả có tí tiền đồ yêu mà chả dám nói, suy con gái nhà người ta muốn chết mà chẳng dám hé môi. Đến Hạ cũng đành bất lực.
"Cậu thấy ai xinh hơn Vĩ?" Xuân Hiếu gõ bàn hỏi Vĩ.
Cậu trai đang nằm gối đầu trên khuỷu tay, tay kia thì cầm quyển sách "tự học proteus bằng hình ảnh" trong rất nghiêm túc. Dáng vẻ đọc sách không biết thế nào nhưng đám con gái mấy bàn trên cứ ngắm mãi, thỉnh thoảng con chụp ảnh lên.
Hạ thấy cậu cũng đẹp nhưng không đến nỗi phải phát cuồng như thế. Cái đẹp này thua xa mấy anh nó xem trên tivi nhiều, cái mỏ lại hỗn nên nó chẳng thấm nổi vẻ đẹp này.
"Hạ thấy sao thì tôi thấy vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com