Ngoại truyện: Lee Ji Soo & Kim Seokjin
"Nói thật, tôi không nhớ rõ chuyện trong lúc phẫu thuật lắm. Sau khi chích thuốc mê là đầu óc dần mơ màng, nhớ rõ nhất là máu trong cơ thể từng chút bị rút ra, sau đó là cơn đau khi kim tiêm cứng cáp châm vào xương, thuốc tê không thể làm giảm hết hoàn toàn. Rất đau, đau đến nỗi suýt nữa tôi không thể tỉnh lại... Sau khi Lee Ji Soo biết được tôi tỉnh lại liền lập tức đuổi đến phòng bệnh. Nghe thư ký Oh nói, mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn canh giữ bên giường. Tư vị được bảo vệ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được."
— Nhật ký của Kim Seokjin.
Sau lần phẫu thuật đầu tiên phải trị liệu liên tục ba tháng, Kim Seokjin cảm thấy cơ thể thoải mái không ít. Tháng 11, thành phố Spring có mở công viên trò chơi, Lee Ji Soo lấy được phiếu khách quý, lấy ra cho anh xem giống như con nít khoe đồ.
Kim Seokjin nhìn ra suy nghĩ của cô, anh nhéo chóp mũi, "Vậy chúng ta lén đi ra cả đêm à?"
Lee Ji Soo do dự nói: "Có thể chứ?"
Kim Seokjin nhích lại gần, "Có thể, từ khi chúng ta xác định mối quan hệ còn chưa chính thức hẹn hò lần nào. Lần này đền bù cho em."
Lee Ji Soo nhào về phía trước ôm cổ anh, trên cơ thể người đàn ông có mùi bạc hà mát lạnh, không cẩn thận sẽ ngửi thấy mùi nước khử trùng kia. Cô hôn cằm anh, "Chiều mai em lái xe đến đón anh."
Kim lão gia đặc biệt dặn dò người trong bệnh viện chú ý nhiều hơn khi Kim Seokjin ra ngoài, ý ban đầu là căn bản không cho anh ra khỏi cửa phòng bệnh. Nhưng bác sĩ đề nghị người bệnh có thể ra ngoài nhiều một chút để có lợi cho việc trị liệu sau này nên Kim lão gia mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Chiều ngày hôm sau, Lee Ji Soo lái xe từ tòa soạn đến bệnh viện. Khi vào bệnh viện, Kim Seokjin đã thay đồ bệnh nhân thành áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu xám đậm, cả người tự do lại dịu dàng.
Cô như ăn trộm mở cửa ra, quan sát các nhân viên phụ trách.
Kim Seokjin bất đắc dĩ cong môi, đội mũ áo lên đầu, "Anh làm chút chuyện, camera trong hành lang sẽ trục trặc mười phút."
Lee Ji Soo trợn to mắt, "Không phải anh học kinh tế à, sao còn biết hack camera nữa?"
"Trường học của bọn anh phải học thêm các ngành khác nữa." Kim Seokjin gãi má, "Rất thú vị."
Lee Ji Soo nhìn chằm chằm Kim Seokjin, vô cùng nghi ngờ đây không phải chuyên ngành của anh, mà là anh đã học cách hack trên máy tính cả đêm vì để chạy đi chơi.
Thành công rời khỏi bệnh viện, Lee Ji Soo mở bản đồ bên trong xe, đi đến công viên cần 15 phút.
Chỗ kiểm vé có hoạt động, nhân viên giả làm công chúa cầm camera giúp các cặp đôi chụp ảnh để lấy quà.
Lee Ji Soo vốn định kéo Kim Seokjin trực tiếp vào trong, nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại nắm tay kéo cô đến khu hoạt động, "Làm ơn giúp bọn tôi chụp một tấm."
Lee Ji Soo có chút bệnh sợ ống kính, mặt cô cứng lại trong nháy mắt. Cô nắm chặt tay Kim Seokjin, không biến sắc nhìn về phía ống kính.
Nhân viên: "Tiểu thư, chị cười một chút đi, biểu cảm cứng quá."
Khóe miệng căng thẳng của Lee Ji Soo cong lên một chút, "Xin lỗi, chụp lần nữa đi."
Kim Seokjin liếc mắt thần bí nhìn cô môt cái, khi thấy nhân viên chuẩn bị nhấn chụp, anh rũ mắt hôn lên mặt cô gái. Lee Ji Soo gần như là đổi biểu cảm trong nháy mắt.
Có chút kinh ngạc, nhiều hơn là yêu kiều.
Nhân viên in hình ra dán lên tường ảnh, một tấm khác đưa bọn họ làm kỷ niệm.
Kim Seokjin nói cảm ơn, từ từ lấy ví tiền ra bỏ ảnh vào, "Anh thấy mấy người đàn ông khác ít nhiều sẽ bỏ ảnh bạn gái trong ví tiền, anh cũng muốn thử xem là cảm giác gì."
Lee Ji Soo trừng anh, giơ tay đánh, "Em cũng muốn, anh đưa cho em đi."
Kim Seokjin nhướng mày, hờ hững ừ một tiếng, "Em hôn anh một cái đi."
"Anh ngây thơ vừa thôi!" Lee Ji Soo phồng má, thấy anh không động đậy bèn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nghiêng người hôn một cái, "Được rồi đó, mau đưa cho em."
Kim Seokjin từ từ cất ví tiền, "Anh đâu có nói hôn xong sẽ đưa em?"
Lee Ji Soo : "..."
Tình hình cơ thể của Kim Seokjin không hợp chơi mấy trò kích thích, đi dạo một vòng, Lee Ji Soo phát hiện chỉ có ngựa gỗ xoay tròn, và chén xoay hợp với anh.
Mấy đứa nhóc ngồi trên đó và ba mẹ rất hài hòa, Lee Ji Soo nắm tay anh đi lên trên, "Đến đây một chuyến đâu thể không chơi cái gì."
Kim Seokjin vô cùng kháng cự, "Cái gì đấy, chúng ta đi xem cái khác đi."
Lee Ji Soo nhớ vừa rồi vì ảnh chụp mà bị anh đùa, cô cố ý mềm giọng làm nũng, "Nhưng mà em muốn chơi."
Cô không phải một cô gái thường xuyên mềm yếu, làm nũng lại càng không phù hợp với bản tính của cô.
Lần đầu tiên Kim Seokjin thấy cô làm nũng, có hơi sững sờ.
Năm phút sau, trong chén xoay, Kim Seokjin ân hận. Sao anh lại bại bởi sắc đẹp thế.
Xung quanh đều là tiếng cười của con nít, còn có một cô bé ngây thơ hỏi ba mẹ tại sao bọn họ không có con.
Mặt Lee Ji Soo đỏ bên, có cảm giác hối hận khi nhảy vào cái hố mình đào.
Mẹ cô bé cười xin lỗi, nhỏ giọng nói gì đó, cô bé quay đầu lại nhìn bọn họ vài lần, "Thì ra người đẹp không cần con."
Kim Seokjin lại không thèm để ý, chỉ cười ôn hòa.
Màn đêm thong thả buông xuống, các đèn trong công viên sáng lên. Kim Seokjin để Lee Ji Soo ngồi trên ghế trống, anh đến cửa hàng đồ ngọt mua bánh.
Nhân viên mặc bộ đồ hình que kem đứng trước tiệm bánh ngọt giơ tay lên.
Lee Ji Soo không quá thích đồ ngọt, loại đồ ăn ngọt ngấy như thứ này hơn nửa năm cô mới có thể ăn một lần. Nhưng thứ trong tay này, hình như bơ đã được chế biến, ngọt mà không ngán, miễn cưỡng có thể ăn.
7 giờ tối có lễ hội pháo hoa, hai người định ngồi đây đợi bắt đầu, đi đến quảng trường.
Lee Ji Soo bỗng nhớ đến gì đó, "Bọn họ có phát hiện anh rời khỏi bệnh viện không nhỉ?"
Kim Seokjin mở máy, không lâu trước đó Kim Taehyung mới gọi điện cho anh, nhưng không muốn để Lee Ji Soo thất vọng nên anh đã tàn nhẫn tắt điện thoại.
Bây giờ nghĩ lại, không ai tìm thấy anh nữa.
Lee Ji Soo dễ dàng đoán được tâm tư anh cố ý che giấu, "Anh tắt điện thoại à?"
Cho nên mới không có ai quấy rầy bọn họ. Cô hậu tri hậu giác phát hiện, một người bệnh được chú ý đặc biệt dù chỉ rời khỏi phòng nửa tiếng cũng có thể để người ta tìm kiếm.
Huống chi còn là Kim Seokjin mà Kim lão gia đã dặn dò phải chăm sóc tốt.
Người đàn ông nhíu mày, đặt cằm lên vai cô, "Không có gì đâu, lát nữa về."
Lee Ji Soo nghiêm túc nhìn anh, "Là em chủ động đưa anh ra ngoài, nếu bị Kim lão gia phát hiện cũng là em sai. Anh không thể một mình gánh chịu được."
Kim Seokjin nhíu mày, "Ông nội của anh giả vờ bên ngoài rất giỏi, vì ông ấy coi trọng thể diện, có biết cũng không sao."
Lee Ji Soo nhéo tay anh, "Nếu không thoải mái nhất định phải nói với em."
7 giờ tối, quảng trường trung tâm đốt pháo hoa. Lee Ji Soo kéo Kim Seokjin đi về hướng đó, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa. Cô sửng sốt, khẽ lung tay anh, "Bọn họ đến tìm chúng ta thì phải."
Không đợi Kim Seokjin trả lời, Hong Soyoung cũng đã quay đầu thấy bọn họ.
Một khoảng im lặng không ngắn không dài, Kim Taehyung phá tan bầu không khí giằng co.
"Thật trùng hợp."
"..." Suýt nữa Kim Seokjin đã cười ra tiếng, nhìn Kim Taehyung không biến sắc diễn trò rất buồn cười.
Kim Taehyung vô tình làm phiền bọn họ, sau khi dặn Lee Ji Soo nhớ đưa người về bệnh viện sớm liền kéo Hong Soyoung rời đi.
Qua 8 giờ, Lee Ji Soo đưa Kim Seokjin về bệnh viện. Trước khi tạm biệt, Lee Ji Soo mơ hồ nói: "Những người khác có, chúng ta cũng sẽ có."
Động tác đẩy cửa của Kim Seokjin khựng lại, biết cái cô đang nói là tương lai mỹ mãn, sẽ có một cục cưng đáng yêu, còn có thể ở cùng nhau đến già.
Chỉ là, anh lại chần chừ.
Anh sợ chấp nhận câu hứa hẹn này, đến cuối cùng chỉ có thể cho một hồi ức vui vẻ.
Kim Seokjin trầm ngâm một lát, "Ở bên anh, có làm em thấy bất an không?"
Có lẽ, một ngày trước còn yêu đương mặn nồng, ngày hôm sau đã về với cát bụi, trên đời này không còn anh nữa.
Những chuyện này, Kim Seokjin đều từng nghĩ đến. Nếu ngày nào đó anh thật sự biến mất, có khi nào Lee Ji Soo sẽ cô độc lắm không, sự yêu thương nhiệt tình trước đó đều trở thành gánh nặng.
Anh không muốn như vậy.
Lee Ji Soo run mi, lực tay cầm tay lái tăng thêm, cô không muốn phủ nhận cái bất an dưới đáy lòng kia, sẽ bởi vì thích anh mà tích góp ngày càng nhiều.
Kim Seokjin nghiêng người ôm lấy cô, "Không sao cả, anh sẽ cố gắng sống sót. Nếu ngày nào đó anh cảm thấy mình không được nữa, anh sẽ nói với em trước."
Lee Ji Soo ngẩng đầu, giọng rầu rĩ, "Nói với em cái gì? Đuổi em đi à, không có khả năng, em sẽ không đi."
"Không phải."
Kim Seokjin suy nghĩ vài giây, "Nói em biết ám hiệu nhận biết kiếp sau là gì."
"..."
"Như thế, kiếp sau anh có thể tìm được em trước."
Ám hiệu nhận biết kiếp sau.
Đến anh cũng không biết được.
Con người thật sự có kiếp sau ư?
Sau khi Kim Seokjin đẩy cửa xuống xe, hàng mày nhíu chặt từ từ buông xuống, cái cớ để dỗ con nít này, sao Lee Ji Soo có thể tin được, cô thông minh như thế.
Bóng dáng người đàn ông tiến vào đêm tối, Lee Ji Soo cố nhịn hốc mắt đỏ tươi, cô ngửa đầu muốn ép nước mắt trở về, chỉ là nghĩ đến câu nói cuối cùng của Kim Seokjin, chóp mũi cũng chua xót theo.
Con người không có kiếp sau.
Ít nhất, cô không tin được.
Đến cuối cùng, bác sĩ chính vốn tưởng rằng Kim Seokjin có thể xuất hiện, kết quả thời tiết chợt lạnh xuống, tình trạng cơ thể của anh bắt đầu kém đi. Ban đầu là không thể ăn cơm, vài ngày sau hơi thở đã mỏng manh.
Cuộc phẫu thuật giai đoạn hai bất đắc dĩ dời lại, nhưng độ khó và tính nguy hiểm cũng tăng lên.
Cuộc họp hằng năm của Universe, Kim lão gia yêu cầu anh tự mình tham gia, bây giờ Kim Seokjin vẫn là tổng tài của công ty, giấu giếm lâu dài nhẹ thì bên trong công ty nghị luận, nặng thì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoáng và hình tượng của công ty.
Thư ký Oh khuyên can hồi lâu, thiếu gia bệnh không dậy nỗi, xuống giường còn khó khăn, đừng nói là tham gia tiệc xã giao.
Kim lão gia không nghe, ông ta muốn dùng cách này để ép Kim Taehyung trở về, cách này tàn nhẫn cực kỳ, không để ý đến quan hệ huyết thống và nguy hiểm.
Cuối cùng, ông ta thành công.
Kim Seokjin vĩnh viễn không thể quên buổi chiều đó. Kim Taehyung đứng trước mặt anh, dùng một ánh mắt đã sớm dự đoán được như hạt bụi bình tĩnh nhìn anh.
"Anh Cả, anh đã làm quá nhiều rồi." Anh trầm giọng nói, "Không cần miễn cưỡng nữa."
Vì thế, Kim lão gia cho anh tự do, cho phép anh dùng khoảng thời gian còn lại làm những chuyện khác.
Thế giới từ mùa hè xum xuê vào mùa thu khô héo.
Thế giới của anh, không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com