Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lee Ji Soo & Kim Seokjin

Kim Seokjin kêu thư ký Oh đặt vé máy bay sớm nhất để quay về Luân Đôn, anh không nói với Lee Ji Soo, hy vọng trong khoảng thời gian tách ra này, hai người đều có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút về chuyện tương lai.

Ngày 31 tháng 12, sau khi vào đêm, biệt thự mát lạnh có buổi bắn pháo hoa. Kim Seokjin đứng trước cửa sổ hồi lâu, lâu đến nỗi thư ký Oh không đành lòng lên tiếng: "Thiếu gia, thật sự không cần nói với Lee tiểu thư à?"

Kim Seokjin bình tĩnh nói, "Không cần."

Ở bên cô đã là chuyện phản nghịch nhất anh từng làm đời này, mà buông tay cho cô tự do, cũng là lựa chọn anh phải làm.

Không có ai nỡ lòng trói người mình thích ở bên cạnh mình, đến chết cũng không muốn buông tha cả.

Nhưng mà, cuối cùng thư ký Oh vẫn gọi cho Lee Ji Soo.

Khi cô chạy đến biệt thự, phía chân trời rơi đầy tro tàn của pháo hoa, Kim Seokjin cúi người nhìn cô cách một cánh cửa thủy tinh.

Lee Ji Soo ngẩng đầu lên gọi: "Anh mở cửa đi, em đi với anh."

Kim Seokjin hơi nghiêng đầu, đáy mắt không gợn sóng, vài phút sau anh mở cửa sổ ra, ngón tay đặt lên lan can, "Em vào đây rồi, anh sẽ không thả em đi nữa."

Lee Ji Soo tức quá hóa cười, "Em nói muốn rời khỏi anh khi nào hả, Kim thiếu gia thích tưởng tượng bi kịch thế?"

...

Trước khi thư ký Oh rời đi còn vô cùng tri kỷ giúp hai người đóng cửa phòng ngủ lại.

Lee Ji Soo đứng ở cửa, giang hai tay bảo anh, "Ôm em."

Kim Seokjin đứng trước mặt cô, cúi người nhìn cô, "Sooya, anh là đàn ông, cô gái mình thích nhất nửa đêm ở trong phòng mình, em có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Lee Ji Soo nhướng mày cười, rất có dáng vẻ kẻ phụ tình, "Nếu không xảy ra chút gì thì chứng tỏ Kim thiếu gia không được?"

Kim Seokjin không bị cô khích tướng, xoay người ôm người đặt lên giường, quỳ một gối trước cô, ngón tay thon dài bắt đầu cởi nút thắt quần áo cô.

Lee Ji Soo nhìn anh, "Seokjinie, anh không chết được. Có em ở đây, anh làm sao dám chết."

Kim Seokjin coi như nghe không thấy, cúi đầu cắn lên nơi mềm mại trên cổ cô, khi ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ tươi.

"Đúng vậy, anh làm sao dám chết."

"..."

Lee Ji Soo không nhớ rõ mình đã trải qua thế nào. Kim Seokjin đêm nay so với người dịu dàng như ngọc bình thường quả là như trời với đất, suýt nữa cô đã cho rằng mình sẽ chết trên giường.

Được ôm đi tắm rửa, Lee Ji Soo dựa vào bồn tắm lớn, tùy ý để người đàn ông bên cạnh tắm cho.

Cuối cùng mí mắt khép lại, không chịu nổi dựa lên vai Kim Seokjin ngủ.

Sáng hôm sau là chuyến bay đến Luân Đôn, năng lực của thư ký Oh không tồi, Lee Ji Soo nhận hộ chiếu nói cảm ơn, thái độ đối với Kim Seokjin vô cùng lãnh đạm.

Kim Seokjin cũng không nói gì, kiên nhẫn nắm tay cô lên xe.

Lee Ji Soo mềm chân dựa nửa người vào anh, cho đến trước khi đăng ký vẫn luôn bày ra phóng thái của nữ vương lạnh lùng.

Bay mười mấy tiếng, khi đến Luân Đôn thì nơi này đã chạng vạng. Tài xế của Kim trạch chờ ngoài sân bay, giúp đặt hành lý lên xe, lại tận chức trách hỏi bọn họ có cần chuẩn bị gì không.

Kim Seokjin đã sớm quen thái độ cung kính của bọn họ, "Không cần, trở về đi."

Lee Ji Soo chỉ nghe nói địa vị của Kim gia trong giới người Hàn ở Luân Đôn rất hiển hách, vì để thỏa mãn dục vọng làm Vua của Kim lão gia mà Kim trạch được xây dựng rất tráng lệ. Nhưng khi cô tận mắt chứng kiến đống kiến trúc như lâu đài kia vẫn không thể nhịn được chậc chậc một tiếng, "Thật đúng là danh tác."

Kim Seokjin mỉm cười, "Sở thích của ông nội thôi."

Thư ký Oh theo bọn họ về Luân Đôn, đã dặn quản gia dọn dẹp phòng trước.

Lee Ji Soo kiên trì không muốn ở chung phòng với Kim Seokjin, làm quản gia không nhịn được cười, "Thiếu phu nhân, người không muốn ở chung với thiếu gia thì tôi dọn giúp người một phòng cũng được."

Kim Seokjin nghe vậy liền cong môi cười cười, "Làm phiền chú."

Lee Ji Soo kéo tay áo anh nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi quản gia gọi em là gì?"

"Thiếu phu nhân." Kim Seokjin lặp lại, "Sao vậy?"

"... Chúng ta chưa có kết hôn." Lee Ji Soo nhíu mày, "Gọi như vậy làm em có cảm giác cứ như bị anh ăn sạch rồi ý."

Kim Seokjin càng cười tươi hơn, "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Cẩn thận nghĩ lại, hình như là như vậy. Lee Ji Soo quẹt miệng, không lên tiếng phản bác nữa.

Trước buổi tối, quản gia chuẩn bị thuốc ngủ, Lee Ji Soo thường xuất ngoại, rất khó để điều chỉnh giờ giấc. Có lẽ là do Kim Seokjin dặn dò.

Cô nói cảm ơn nhận lấy, uống hai viên xong liền chui vào chăn. Vốn tưởng rằng có thể ngủ rất nhanh, nhưng trằn trọc nhiều giờ vẫn không ngủ được.

Biệt thự ở giữa sườn núi, ban đêm gió rất lớn. Cô từ nhắm hai mắt không muốn nghĩ đến mấy sự kiện tử vong ly kỳ trong lâu đài, lại không khống chế được suy nghĩ của mình, cuối cùng chui vào chăn.

Không quá bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng vang vô cùng rõ ràng.

Lee Ji Soo căng thẳng, vươn tay kéo góc chăn ra xem. Không được cô nhìn rõ là cái gì đã có một lực kéo chăn cô ra.

!!!

Lee Ji Soo ngồi dậy, một giây sau khi chăn bị xốc lên, đèn đầu giường sáng lên.

Kim Seokjin đứng ở mép giường, trên người mặc áo ngủ, "Không ngủ được?"

Lee Ji Soo hít mũi, "Sao anh lại tới đây?"

"Đến xem em." Anh tự xốc chăn lên, hai người nằm cạnh nhau, "Sau đó phát hiện không có anh, em không ngủ được."

Lee Ji Soo bị anh ôm vào lòng, không phản kháng chỉ ngoan ngoãn ôm tay anh, "Chúng ta phải ở đây bao lâu?"

"Đại khái phải đợi khi kết thúc chuẩn đoán của các chuyên gia Mỹ." Kim Seokjin dừng lại, "Trong khoảng thời gian này em có thể nghĩ xem sau này chúng ta sẽ đi đâu chơi."

Lee Ji Soo lẩm bẩm, ngáp một cái, "Em mệt rồi, muốn ngủ."

Kim Seokjin giơ tay tắt đèn đầu giường, "Ngủ ngon."

Kim trạch có một tầng chuyên để đặt dụng cụ chữa bệnh, trưa ngày hôm sau chuyên gia bên Mỹ đến, kêu Kim Seokjin đợi ở lầu ba cho đến tối.

Lee Ji Soo ở căn phòng trong vườn hoa lên mạng đọc sách, trong lúc đó quản gia có phái người bưng trà đến. Nghe nhóm bàn chuyện của thư ký Oh rời khỏi, cô vội vàng chạy đến lầu ba, gặp phải Kim Seokjin định ra ngoài.

Người đàn ông cúi đầu đùa nghịch băng gạc trong tay, thấy cô lại liền cúi người xuống, đặt cằm lên hõm vai cô.

"Anh sắp khát nước chết rồi."

"Anh đứng đắn chút đi." Hai má Lee Ji Soo nóng lên, "Còn có người kìa."

Quản gia đứng cách ba bước chân, chính trực tỏ vẻ mình không nghe gì, không thấy gì hết.

Kim Seokjin cho ông một ánh mắt, quản gia lập tức xoay người rời đi.

"Bây giờ không còn ai." Anh mỉm cười, "Muốn em dỗ anh."

Lee Ji Soo: "?"

Anh cố gắng sống sót như thế, đều là vì em đó.

Lời như vậy, đương nhiên Kim Seokjin sẽ không nói. Anh híp mắt lại, thở dài, "Anh hoa mắt chóng mặt, cảm thấy sắp ngất rồi."

Lee Ji Soo sờ trán anh, "Vậy anh ngất đi."

Tình huống cơ thể của Kim Seokjin cần tịnh dưỡng, không hợp phẫu thuật, về phần cuộc phẫu thuật giai đoạn 2 khi nào bắt đầu thì phải xem trình độ khôi phục của anh.

Tần suất phát bệnh của Kim Seokjin ngày càng cao, mỗi đêm bọn họ ôm nhau ngủ, nửa đêm anh sẽ chịu đau chạy vào vệ sinh, không muốn đánh thức cô.

Vài lần đầu Lee Ji Soo vẫn chưa cảm thấy gì, cho đến có hôm cô mất ngủ, cảm nhận được rõ ràng cánh tay ôm cô buông ra, người phía sau lảo đảo chạy vào vệ sinh.

Cô xuống giường, đứng trước cửa nhìn vào trong. Hai tay Kim Seokjin chống lên bệ lưu ly, khó chịu đè ngụm máu dồn lên ở cổ họng, gân xanh ở cổ hiện lên, sắc mặt khó coi.

Anh không đỡ được, ngồi xổm xuống theo vách tường, thở hổn hển.

Lee Ji Soo cầm nắm tay muốn đi vào, nhưng mới bước nửa bước lại khó chịu rút tay về. Anh không muốn để cô bắt gặp, không muốn để cô nhìn thấy một mặt vô lực khó chịu nhất.

Kim Seokjin kịch liệt ho khan hai tiếng, sợ đánh thức người bên ngoài nên lấy tay che miệng lại, khi buông tay ra, lòng bàn tay đã dính đầy máu.

Lee Ji Soo che miệng ngồi xổm cách một cánh cửa, cô không thể chịu thay sự đau đớn của anh.

Nghĩ đến chuyện cơn đau này gần như sinh ra cùng với anh, lòng cô liền đau không chịu nỗi.

Kim Seokjin ở trong vệ sinh nửa tiếng, lại vọt vào phòng tắm rửa sạch mùi máu tươi trên cơ thể mới ra ngoài.

Lee Ji Soo trở về giường trước anh, đưa lưng về phía anh mở mắt to, không dám hô hấp, sợ vì giọng mũi dày đặc mà đánh thức cô.

Kim Seokjin ôm cô cách lớp chăn một lát, đợi hàn khí quanh cơ thể biến mất mới xốc chăn nằm vào. Anh ôm lấy cô từ phía sau, mùi mát lạnh ập vào, Lee Ji Soo mở mắt to, vẫn mất ngủ cho đến hừng đông.

Cô không ngủ được, một khi nhắm mặt lại thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh anh ngồi xổm trên mặt đất khó chịu.

Kim Seokjin mệt mỏi cộng với hiệu lực của thuốc, ôm cô ngủ đến 8 giờ rưỡi sáng hôm sau. Quản gia lên lầu gõ cửa, hỏi có cần đưa bữa sáng đến phòng ngủ không.

Kim Seokjin bị tiếng đập cửa đánh thức, hơi bực bội, "Lát nữa xuống ngay."

Lee Ji Soo giơ tay giúp tay sửa soạn lại mái tóc rối tung, "Nên thức dậy rồi, lát nữa nhóm chuyên gia sẽ đến kiểm tra."

Kim Seokjin ngửa mặt hoàn hồn, "Ừm, dậy ngay."

Ăn sáng xong, Kim Seokjin bị chuyên gia đưa đi, thư ký Oh ở lại, "Lee tiểu thư, tôi muốn hỏi cô vài vấn đề."

Lee Ji Soo gật đầu, "Chú nói đi."

"Gần đây tần suất phát bệnh của thiếu gia cao không?" Ông hỏi, "Sau khi trở lại Luân Đôn, cậu ấy không muốn để tôi quấy rầy hai người."

Lee Ji Soo mím môi, "Cứ cách hai ngày sẽ tăng lên, thời gian phát bệnh đại khái khoảng 11 giờ tối."

Thư ký Oh muốn nói lại thôi.

"Seokjin không muốn để tôi biết chuyện này, nhưng cùng ngủ trên một giường, sao tôi có thể không biết được." Lee Ji Soo nâng mắt nhìn ông, giọng điệu tha thiết, "Tôi cũng hy vọng chú có thể nói cho tôi biết anh ấy đang tính toán cái gì, sẽ tiếp tục trị liệu sao?"

Thư ký Oh: "Trước khi về Luân Đôn, thiếu gia từng nghĩ muốn ngừng trị liệu. Nhưng từ khi về đây, tâm nguyện muốn nhận trị liệu của cậu ấy vô cùng mãnh liệt. Bác sĩ nói đây là tình huống tốt."

Lee Ji Soo hơi thở phào, "Vậy là tốt rồi."

Thư ký Oh cúi đầu cười cười, "Từ khi tôi hơn 20 tuổi đã làm việc cho chủ tịch Kim, cũng coi như nhìn thiếu gia lớn lên. Cậu ấy có thể vì thích cô mà chủ động nhận trị liệu, đây là công lao của Lee tiểu thư."

Lee Ji Soo sờ má, "Thật ra tôi chẳng giúp gì cả."

"Không sao, cô có thể ở bên cậu ấy, bọn tôi cũng rất cảm ơn."

Lee Ji Soo bỗng nhớ đến gì đó, "Chú có biết biện pháp nào làm anh ấy đỡ khó chịu hơn không?"

Trong lúc Kim Seokjin phát bệnh sẽ không nhịn được nuốt máu trong cổ họng xuống, nhưng bác sĩ nói đây là chuyện cực kỳ không tốt. Thư ký Oh lời ít ý nhiều nói một lần, tốt nhất là để anh phun ra, như vậy có thể làm anh dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com