2.
tối đó, tôi tập trung vào những trang nhật ký đầu tiên, muốn tìm kiếm manh mối hữu ích nào đó.
một tuần trước khi em ấy mất tích, em ấy có cân nhắc đi đến một con đường mà tôi với em ấy từng đi rằng em ấy sẽ đến đó và 'giải tỏa tâm lý' sau những ngày dài làm việc mệt mỏi cho tư bản.
nhưng trang nhật ký tiếp theo lại không bình thường chút nào cả.
"tôi đã nhìn thấy taeyong,"
tôi nhìn chằm chằm vào những từ ngữ trong trang nhật ký một cách bàng hoàng, em ấy đã thật sự nhìn thấy người anh quá cố của em ấy sao? trên con đường trong rừng đó? là nơi trong giấc mơ của tôi, cũng là nơi tôi nhìn thấy ảo giác của em ấy hoặc là thứ gì đó giống em ấy. tôi lại tiếp tục đọc
"tôi biết nó sẽ rất điên rồ khi nói rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy, tôi còn không thể tin được thứ đang xuất hiện trước mặt mình. ban đầu taeyong im lặng nhưng rồi anh ấy lại cười, vẫy tay ra hiệu tôi đi theo anh ấy nhưng tôi đã không làm vậy. sau khoảng thời gian yên lặng anh ấy mới lên tiếng 'đi theo anh donghyuck, anh muốn cho em xem thứ này'. nói thật tôi rất muốn đi theo anh ấy nhưng tôi lại quá sợ để làm điều đó, giờ tôi lại đang hối hận vì đã không đi theo anh ấy, có lẽ đó là linh hồn của taeyong muốn chào tạm biệt tôi chăng?"
khi tôi đọc những dòng nhật ký của em ấy, tôi vừa bàng hoàng vừa chùng xuống, tôi biết em ấy sẽ quay lại tìm taeyong, cuối cùng tôi cũng hiểu sao em ấy lại ở đó.
nhưng tôi vẫn chưa hiểu, thế quái nào mà donghyuck lại ngã xuống ? biết là đứa hiếu kỳ như tôi sẽ chết sớm nhưng tôi mặc kệ, kế hoạch của tôi là sẽ mòn lại con đường đá đó để đi tìm sự thật. yeah.. tôi không biết tôi đang làm gì nữa nhưng mặc kệ đi, tôi cần câu trả lời cho việc này.
✮
khi tôi đến nơi, tôi đã nhắn tin cho bố mẹ về địa điểm này và đánh dấu những nơi tôi đi qua, tôi cần hết sức cẩn thận với cái nơi quái quỷ này. thời tiết hôm nay khá ấm áp, tuyết còn chưa rơi nữa dù đã cuối tháng 11 và tôi mong mình sẽ may mắn tìm được còn đường đó mà không có trở ngại nào.. yeah, và chỉ cần đi bộ mười dặm, tôi đã đến được đó, là lúc đó tôi nghe được tiếng thì thầm sau những bụi cây, tôi cảm thấy rùng mình nhưng cố lắng nghe kỹ càng hơn, tôi có thể nghe được giọng của một người đàn ông. có thể là cảnh sát đang ở đây và tìm được mang mối gì đó chăng? hay một người kiểm lâm nào đó đang dùng hàng rào chắn lại để không cho những người dân ở đây dám léng phéng tới khu rừng này? tôi quyết định đi theo âm thanh đó đến giữa rừng, nơi hoang vắng có một hình tròn được xếp gọn bởi các tảng đá. khi tôi đứng vào trong vòng tròn đó, mọi âm thanh ngoài vòng tròn đó đột ngột dừng lại, mọi thứ trở nên im phăng phắc. tôi nhận ra mỗi một tảng đá đều được khắc một ký tự khó hiểu với tam giác ngược và dấu X bên trong và dấu V dưới. tôi chụp ảnh lại những thứ đó để tiện cho việc tìm hiểu dù hiện tại tôi không biết nó là gì nhưng bên trong tôi rất bất an và tâm trí tôi bảo rằng tôi phải rời xa nơi này ngay lập tức.
khi tôi quay lưng lại trở về con đường kia, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi rất to và rõ ràng, tôi chết đứng - đó là giọng của donghyuck nhưng nó rõ kì lạ khi giọng nói lần này hơi biến dạng và méo mó, tôi sững lại, tôi không muốn nhìn thấy thứ gì đó đang ở sau mình. "hãy đi theo em" nó nói, tôi chết lặng, tôi lắc đầu. "hãy.đi.theo.em" nó lặp lại, rất khó chịu "em muốn cho anh xem thứ này" tôi chợt nhận ra câu này chính là câu mà taeyong đã nói với donghyuck. cơ thể tôi bây giờ đang chạy thật nhanh thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, tôi có thể nghe tiếng bụi cây chuyển động và vài cành cây gãy, tôi đang bị cái gì đó mà tôi cũng không biết đuổi theo, nó lại nói với tôi những lời đó. tôi chóng mặt, tôi giờ không hiểu cái gì cả và rất sợ hãi. trở lại con đường kia rồi gần như lập tức tôi nhảy ngay vào xe ô tô của mình, khóa cửa lại và phóng đi, tôi phóng xe như điên không thèm dừng đèn đỏ.
về đến nhà, cất xe vào gara, tôi nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra những bức ảnh ban nãy, bức ảnh đó giờ chỉ còn một màu đen tuyền, tôi cầm chặt lấy chiếc khăn của donghyuck rồi khóc nấc lên, tôi nhắm mắt lại hiểu rõ rằng đó không phải là tai nạn.
mỗi lần tôi muốn ngủ thiếp đi, hay muốn nhắm mắt lại, tôi sẽ nhớ đến đoạn ký ức kinh hoàng đó, lại sẽ nghe thấy những lời nói thì thầm ấy lặp đi lặp lại như một thước phim cũ. mỗi lần như thế tôi ngồi bật dậy trong kinh hoàng, ôm mặt mà khóc trong đau đớn, cáu cảm giác bất lực và sợ hãi ấy liên tục ám ảnh tôi kể từ khi tôi rời khỏi khu rừng kia, nơi mà tôi đã phải bỏ quên người tôi thương.
tôi đã hoàn thành mục đích của mình: biết được sự thật nhưng hiện tại chỉ muốn quên đi nó, tôi chẳng muốn chia sẻ nó cho ai cả tại tôi biết kể ra rồi sẽ chẳng có ai tin đó là sự thật. đôi lúc lời nói dối cũng ngọt ngào đúng không? cái chết của em ấy sẽ mãi là một tai nạn chứ không phải do ma quỷ gì cả.
"em muốn cho anh xem cái này."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com