Chap 1 Sự tò mò
Trần Hồng được nghe kể về sự tích bãi đất trống hiện tại là hồ tiêu nhà đang canh tác.
Mẹ bé kể lại cuộc đi chơi xuyên không qua thế giới khác cho Hồng nghe, cô bé tò mò về bên kia sẽ như thế nào.
Ngày chủ Nhật, buổi trưa nắng gắt,thân hình nhỏ nhắn,tóc đen dài được cột gọn lên cao, mặc bộ đồ màu cam, đưa tay lên che trán, đi ra hồ tiêu
Hồng vừa đi vừa nhìn những cây tiêu, sau đó cô bé chạy thật nhanh băng qua nhiều hàng cây XỘT XOẠT lá tiêu nơi động lại Hồng chạy qua. Hơi thở dần gấp gáp,tim đập nhanh. Bước chân từ từ chạm qua làn ranh giới xuyên qua lớp màng sợi đan xen dừng đạp xuống đất- phù~. Lướt qua như con gió cô bé đã thành công bước qua
Xa xa Cô bé nhìn thấy đường xóm. Đôi chân giảm từ từ rồi dừng lại, hơi thở dồn dập, tìm đập không ngừng. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Hồng vừa đi vừa né cành cây phát ra tiếng, trước mắt hiện ra ngôi nhà mái ngói, sân nhà nền gạch đỏ. Khung cảnh giống y đúc nơi cô bé đang sống, trước sân nhà đang phơi đồ, cô bé dừng lại, mắt láo liếc nhìn đường trong nhà- không thấy ai, Hồng đi nhẹ n h à n g tới giá treo đồ, quay người về sau mắt chăm chú đảo nhìn mọi phía
Tay lấy 1 cái áo trắng in hoa tiết hai bàn tay đỏ, cầm áo trên tay.
Quay người lại đảo mắt nhìn, bước từng bước nhẹ n h à n g ra khỏi sân, bước qua mảnh đất hồ tiêu, đi tới cây tiêu, Hồng khép nép né cành tiêu ra, cô bé nhìn về phía sau, tầm này đủ rồi hai chân bắt đầu 1..2...3 CHẠY.
Hân nở nụ cười "hí hí hí" bước chân càng nhanh hơn. Băng qua nhiều hàng cây, chạm qua làn ranh giới, phụt~ qua. Ngôi nhà thân yêu hiện ngay trước mắt, Hồng chạy vô tới sân nhà
"MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ƠI" - Hồng nói lớn
Giọng từ một người phụ nữ phát ra:
"GÌ CON Gái"
Hân chạy xuống bếp, thở phì phò , nở nụ cười đứng trước mặt mẹ đưa áo khoác ra
"con vừa lấy áo từ bên kia vườn tiêu nha mình á mẹ"- Hồng vui vẻ nói
, ánh mắt của mẹ dần đổi trước nụ cười của Hân, giờ nhìn rất đang sợ,
" SAO CON LẠI ĐI LẤY ĐỒ CỦA NGƯỜI TA HẢ HÂN, TRỜI Ạ!!" - Mẹ quát
Hồng im lặng, cuối gầm mặt xuống , nắm chặt lấy cái áo trên tay,
Bà ngoại xuống bếp, bà nhìn Quỳnh đứng với cháu
"Sao thế hả con" - bà ngoại hỏi
"Hân nó đi lấy đồ á mẹ" cô hậm hực kể lại
"hazzzzz...." - Mẹ
"Có cơm chưa vợ ơi" - giọng nói từ một người đàn ông vọng xuống bếp.
Thân hình người đàn ông trung niên đi xuống bếp.
"Anh chờ em chút. Hồng đi bưng cơm lên nhà!"- Mẹ
Buổi trưa đó, mẹ Hồng không nhắc tới chuyện cô bé lấy đồ về nhà.
Buổi Chiều- Đám bạn tụ họp ở trong nhà Hồng gồm Tiên-Mai-Đức-Trọng.
4 đứa đứng nghe Hồng kể chuyện
"hồi trưa nay, tao ra ngoài hồ tiêu tao thử xem câu chuyện mẹ tao kể hồi nhỏ"- Hồng kể
"Có phải câu chuyện xuyên không của mẹ mày mà hồi trước mày kể phải không"-Tiên hỏi
"Để tao kể tiếp nè. Khi tao chạy thẳng một mạch tới cuối hàng cây tiêu, ở cuối hàng nhìn thấy con đường ngoài hàng rào"- Hồng kể
"Là sao"- Mai nhăn mặt khó hiểu
"Là ở cuối hàng tiêu, tao nhìn thấy đường xóm "- Hồng đưa tay lên chỉ phía trước mặt đường nhà cô bé
"Trả đồ lại đây"- giọng nói quen thuộc cất lên
Bốn đứa bạn nhìn ra há hốc mồm kinh ngạc. Phía Hồng, cô bé có cảm giác xa lạ, sợ hãi hơn là kinh ngạc. khi người đứng trước mặt năm đứa chính là Trần Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com