Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i don't think you can outrun me, by the way

Giây phút tiền bối Till mở miệng, Ivan, với một sự chắc chắn, biết mình Tiêu đời với chữ T viết hoa.

Luka nói, giọng gần như thì thầm, rằng Till trông như thần chết vậy. Không phải nguy cho mày rồi sao, Ivan? Và Ivan đã trả lời: "Ý mày là gì?" bởi vì chẳng có mối quan hệ nào giữa khả năng sống sót ở phim trường của Ivan và sự khó chịu sáng sớm được đồn đoán của Till.

Nếu nhìn nhận một cách rõ ràng thì Ivan của ba mươi phút trước là một tên ngốc ngây thơ. Cúi đầu nhìn Till lườm mình, Ivan của hiện tại có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra phía sau cổ.

"Chào em." Till nói. Lông mày nhíu lại. Cuốn kịch bản nhăn nhúm trong bàn tay hắn, chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hệt như lòng can đảm của Ivan lúc này vậy.

"Chào buổi sáng, sunbae-nim." Ivan đứng như thể mình còn đang huấn luyện trong quân đội. Lưng thẳng, tay để gọn gàng.

Till nhìn hắn. Ivan nhìn anh, eye contact một cách lịch sự với mức độ vừa phải, cách mà người bình thường thể hiện sự tôn trọng. Đó là những gì hắn đọc trong quyển sách mà Sua (gọi noona, giọng chị ấy vang lên đầy bất mãn trong đầu hắn) tặng cho hắn vào sinh nhật lần thứ bảy, tiêu đề: Tương tác giữa con người, giản lược.

Đôi lông mày hoàn hảo của Till thậm chí còn nhíu chặt hơn. "Thoải mái đi nào." anh nói. Hơi thở của Ivan bật ra thành một tiếng rít khó chịu. Till vẫy kịch bản trước mặt hắn. Một chút nước hoa. Mùi giấy mới được in. "Em có muốn duyệt qua các cảnh một lần không?"

Thật tuyệt vọng. Giống như phần não điều khiển bị tê liệt, Ivan nhìn cổ tay Till. Nhìn ngón tay anh. Ở quá gần hắn. Ngón tay Ivan đâm vào lòng bàn tay để kiểm soát lại não mình. Ivan đã đọc kịch bản. Hắn đọc đi đọc lại nhiều lần, mất ngủ và trằn trọc trên giường. Họ sẽ quay cảnh hôn thế nào nếu Ivan cứ cư xử như này? Đáng thương. Mất liêm sỉ. Lỗ mãng. Lo lắng, Mizi đã nói với Ivan, là bình thường. Chính là vậy, cảm giác đọng lại trên gáy hắn qua những giọt mồ hôi: một trường hợp lo lắng bình thường.

"À." Ivan nghẹn. "Dạ vâng ạ."

Till nở một nụ cười nhỏ. Ra hiệu lại đây bằng hai ngón tay. "Đi theo tôi." Till nói. "Qua phòng thay đồ của tôi."

Để có sự riêng tư, não Ivan suy nghĩ một cách logic, và rồi bắt đầu phun ra một đống hình ảnh người lớn khác. Ivan nhìn vào các trụ thép lớn giữ camera và bắt đầu tính toán tốc độ để đập đầu như nào thì vết thương vừa đủ sống.

"Ivan." Till gọi. Anh đã đi tới phía bên kia phòng và dường như đang khó chịu. Nếu Till gọi tên Ivan lần nữa thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

"Dạ!" Ivan vội đáp. Hắn ngã về phía trước rồi vấp phải một sợi dây cáp, nhẹ nhàng và êm ái.

+

Họ không có nhiều cảnh với nhau tới vậy. Phần lớn kịch bản là cảnh đơn, hướng dẫn chi tiết được gõ bằng font chữ gọn gàng từ tư thế cho tới biểu cảm cần diễn. Và rồi có một cảnh Ivan ôm mặt Till (đầy tình yêu, nhẹ nhàng, đặt tay phải lên má trái—kịch bản được highlight và in đậm) và ngoài ra, quan trọng hơn, nụ hôn.

"Em ổn với nụ hôn chứ?" Till hỏi. Cả hai ngồi trên ghế sofa, bên cạnh nhau. Một khoảng cách nhỏ giữa đùi hai người. Ivan ngồi thẳng người một cách bất thường và nghĩ về nó rồi lại cố gắng không nghĩ về nó. "Em muốn luyện tập không?"

Idol toàn thời gian giờ là diễn viên đóng-cảnh-hôn-lần-đầu Ivan bật ra một tiếng ngạc nhiên. Sự chuyên nghiệp kỳ lạ của diễn viên lâu năm nhập vào hắn như thủy triều.

"Cảm ơn vì lời đề nghị, sunbae-nim." Miệng Ivan như được chuyển sang chế độ tự động. Till làm một tiếng động nhỏ, một âm shh từ cuống họng như thể anh đang cười.

"Nó khiến tôi cảm thấy già quá." Till nói, đứng dậy và dường như phát ra ánh hào quang dưới ánh đèn nhạt màu của phòng studio. "Em lo lắng à?"

"Rất lo ạ." Ivan thừa nhận. Till đưa tay ra mời hắn. Ivan nắm lấy, cảm giác ẩm và trơn trượt khi cầm tay anh. Khá là khó để nói xem cảm xúc không thoải mái nào đang trôi nổi trong bụng, nhưng hắn có thể nghĩ ra một vài cái. Till không trả lời, nhưng anh mỉm cười một lần nữa. Tay Ivan trượt dần lên cổ Till. Công việc, Ivan tự nhắc nhở chính mình.

"Thả lỏng." Till nói. Hơi thở của anh mơn trớn cằm Ivan. Hít vào, thở ra, ấm áp không chịu được. Điều hòa không đủ khỏe để hạ nhiệt cho hắn.

"Em... chưa từng làm điều này bao giờ."

Till bật cười. Neuron thần kinh được kích hoạt, rồi lăn ra chết. "Tôi đoán được." anh đáp. Tay Ivan hơi run khi đặt trên cổ Till. "Chưa từng hôn ai trước máy quay? Hay chưa từng hôn ai bao giờ?"

"Chưa— bao giờ," Ivan ngắc ngứ. Ngành idol không thực sự cho hôn nhau, dù rằng hắn và Luka từng ở khoảng cách gần cho fanservice, Ivan thà lộn nhào trên đỉnh tòa tháp Lotte World hơn là dí miệng lại gần tên kia.

"Ha." Till cười, mắt nheo lại thích thú. Từ khoảng cách gần, quầng mắt của Till nhìn giống vết thương. Và rồi anh hôn hắn. "Được. Vì tôi sẽ là nụ hôn đầu của em."

Ivan không tình nguyện nắm chặt tay lại. Chỉ một chút thôi, bởi vì Till đã khiến hắn như bốc cháy, ngọn lửa lan từ trong ra ngoài. "Tiền bối Till." Ivan nói. Giọng nhỏ bé và rời rạc.

"Lịch sự quá đi. Em không cần phải gọi tôi như vậy." Till nói. Mắt liếc nhìn khuôn mặt Ivan. Ivan không biết mình đang làm biểu cảm gì, nhưng hắn thấy may mắn vì không có máy quay. Không phải trên phim trường, nơi có vô vàn ánh mắt dõi theo. "Ah... quá mức à?"

Till chạm vào tay hắn, bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ anh. "Dạ không." Ivan đáp, gần như thì thầm. Ngón tay Till vuốt nhẹ tay hắn. "Không, em—"

Lần này, Ivan mới là người hôn anh. Till bật cười, ngay trên môi, và hắn mặc nó xảy ra. Till há miệng và Ivan có thể cảm thấy sự ướt át khi lưỡi anh ấn lên môi hắn. Ivan cảm nhận dạ dày mình quặn lại— sự hưng phần, hắn nghĩ, nhận ra, hiểu được— như lần mà hắn tìm được con sâu béo năm mười một tuổi; như lần hắn nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên; như lần hắn vượt qua buổi thử giọng, cái cảm giác ẩm ướt bám vào hắn, bám vào hình dáng đôi môi anh.

Till đẩy Ivan ra, tay đặt trên ngực hắn, và rồi kéo hắn lại, tiếp tục hôn hắn. Đó là những gì nên xảy ra theo kịch bản, ngoại trừ việc đáng lẽ Ivan mới là người kéo anh lại. Môi Till ấn lên môi hắn lần nữa, và Ivan cảm thấy quá khó để có thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác.

Nó có chút choáng váng, nếu Ivan nói thật lòng. Till thì thầm, môi dán vào miệng Ivan: "Đây là dấu hiệu để em bóp cổ tôi." Ivan nhìn con người dãn ra của anh và thắt chặt tay mình trên cổ anh, chỉ một chút thôi, và—

Hai tiếng gõ cửa vang lên. "Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, đã đến giờ thay trang phục rồi."

Ivan thừa nhận: âm thanh phát ra từ cổ họng hắn là tiếng thút thít. Till hắng giọng, nói vọng ra: "Ra ngay đây ạ."

Đầu Ivan gục xuống cổ Till. Hắn ngửi mùi nước hoa và hương cơ thể anh. Till dùng ngón tay chọc vào má Ivan. "Có lẽ chúng ta đi hơi quá rồi." Till nói, theo một cách tàn nhẫn không chịu nổi. "Về cơ bản thì đấy là những điểm chính cần chú ý. Cố gắng xong trong một lần nhé? Tôi muốn về nhà."

Đầu Ivan xoay vòng như vừa bị một tên tồi tệ chiếu đèn pin sáng vượt mức an toàn vào mắt. "Dạ." hắn trả lời, có chút buồn tủi, như một chú ếch bị phơi dưới nắng. Có lẽ tình yêu là như này đây.

________

Khi ống kính máy quay chĩa vào họ, Ivan cảm giác được sự lo lắng âm ỉ trước đó bùng lên với tốc độ rất nhanh. Till cười với hắn một lần nữa, mặc trang phục đen và bạc, tóc rủ xuống trước mắt anh. Ivan cười đáp lại có chút run và đạo diễn ra hiệu hai người bắt đầu.

Lần thứ nhất: Ivan nghiêng đầu sai cách và cắn vào môi dưới của Till. Till liếm vệt máu và Ivan đã phải dành một (hoặc mười) phút chỉ để bình ổn nhịp thở của mình.

Lần thứ hai: Ivan quên luôn việc phải bóp cổ Till. Till ra hiệu cho hắn, nhưng hắn cũng quên luôn, vẫn còn đắm say trong bờ môi của anh.

Lần thứ ba: Ivan tự cắn vào lưỡi mình trong lúc cố gắng chạm vào lưỡi Till. Till tặc lưỡi khó chịu, ngón tay lướt nhẹ trên môi dưới Ivan, để lộ ra chiếc răng nanh của hắn.

Lần thứ tư: Ivan dẫm vào chân Till.

Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Đạo diễn Kim thở dài, to tới mức nghe được qua làn mưa nhân tạo.

"Em xin lỗi ạ." Ivan xin lỗi, cảm thấy sức nặng từ những thất bại của mình. Ít nhất không có diễn viên nào khác ở đây để cười hắn. Ivan không nghĩ mình có thể tiếp tục nếu Sua hoặc Luka ở đây. Quan sát. Nhìn hắn thất bại. Bật cười. "Em cứ mắc lỗi suốt."

Till nhìn hắn. "Nghỉ một chút đi." Ivan gật đầu, đi theo Till rẽ vào trong, nắm chặt cái khăn màu hồng mà chị make up artist vừa choàng cho hắn. Till ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh và nhấp một ngụm từ chiếc cốc giấy nhân viên vừa đưa cho. "Vẫn lo lắng à?" Till hỏi.

Ivan gật đầu. Hồi hộp, hẳn là hồi hộp. Ivan vẫn nghĩ về cảm giác khi chạm vào môi Till. Nó chắc là lo lắng nhỉ?

"Em biết đấy, tôi từng làm việc với một tiền bối mà tôi rất kính trọng." Till nói. "Tôi đã rất mong chờ nhưng rồi lại lo tới mức phải quay lại đâu đó mười lần. Cảnh đó cũng chẳng có gì khó khăn cả. Vị tiền bối trừng mắt và tôi nhìn thấy đạo diễn chán nản đảo mắt." Anh cười. "Tôi đã tưởng sự nghiệp của mình tiêu tùng luôn rồi."

Ivan không thể nào hình dung được một Till lo lắng. Hắn tưởng tượng một Till nhỏ hơn, mềm mại hơn— có lẽ là Till trên tấm poster mà Ivan dán bên giường. Ivan tưởng tượng Till nhỏ hơn, mềm mại hơn đó với biểu cảm lo lắng bất an, và hắn phải dừng suy nghĩ lại ngay trước khi thứ trong quần sống dậy.

"Thật khó để xem lại cảnh đó một lần nữa." Till tiếp tục nói. "Tim tôi luôn đập mạnh mỗi lần nhìn lại." Môi anh cong lên. Vết thương do hắn gây ra khẽ cọ lên thành cốc. "Hãy thoải mái tận hưởng đi. Chẳng phải em đã đến được vị trí này vì em rất giỏi sao?"

Trái tim Ivan phản bội hắn mà đập bịch bịch vào xương sườn. À, Ivan nghĩ, không tỉnh táo lắm. Đây mới là khí chất của một diễn viên kỳ cựu. Đây là Till.

Till nhìn hắn "Nếu em hoàn thành xong trong 3 lần tiếp theo, tôi sẽ cho em một phần thưởng." Anh mỉm cười, sắc bén và đột ngột. Ivan được ra hiệu đi theo bằng hai ngón tay như lúc đầu anh gọi hắn."Đi thôi." Till nói. Cốc giấy bị vò nát và vứt gọn gàng vào thùng rác tái chế. "Hai người chúng ta cần sửa lại tóc đấy."

Ivan nghĩ, hơi điên cuồng: Tình yêu hẳn là như thế này đây. Hắn hoàn thành cảnh này ngay ở lần thử tiếp theo.

______________

Till biến mất gần như ngay lập tức sau khi công việc kết thúc. Nhưng trước đó anh để lại một mảnh giấy ẩm ướt trên bàn trong phòng thay đồ của Ivan cùng với số điện thoại viết nguệch ngoạc trên đó. Mực có chút nhòe. Ivan chưa bao giờ lưu số điện thoại nhanh đến thế.

______________

Sau nhiều lần cân nhắc, Ivan gửi một tin nhắn: Em chào sunbae-nim ạ, em là Ivan đây. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong quá trình quay phim. Em rất cảm ơn lời khuyên của anh.

Till nhắn: haha. Không cần phải lịch sự thế đâu.

Và rồi: Một ngày. Một thời gian. Một địa chỉ.

Ivan đánh rơi điện thoại. Nó rơi lạch cạch trên sàn phòng ngủ. Vẻ mặt nhân từ của Till nhìn chằm chằm vào hắn từ tấm áp phích cạnh giường ngủ.

______________

Ivan
Sua khi có người gửi cho em thời gian và địa chỉ của họ thì là có ý gì nhỉ

Sua
Gọi noona
và ew
nhớ dùng đồ bảo vệ

Ivan
oh
được ạ

______________

Ivan xuống xe và được chào đón bởi cơn gió mát lạnh của mùa thu, khiến bàn tay cầm túi giấy của hắn khô lại. Bữa sáng. Cà phê và bánh vòng. Từ đã. Đáng lẽ hắn nên hỏi Till xem liệu anh ấy có thích bánh vòng không. Nhưng trước Ivan kịp hối hận, hắn đã đi tới dưới mái hiên tòa chung cư.

Lúc Till mở cửa, anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie không có tay. Ivan đột nhiên cảm giác mình đã ăn mặc quá mức trang trọng với chiếc áo len.

"Hi." Till chào, quầng thâm mắt vẫn rõ như mọi ngày. "Rất vui được gặp em."

"Em chào anh, sun—" Till liếc mắt. Ivan nuốt lại kính ngữ mình định nói. "Hyung. Nim. Hyung-nim."

"Tốt hơn rồi đó, chắc vậy." Till cười. Ivan nhìn bắp tay anh chuyển động. Da thịt mượt mà. Mềm mại. "Vào đi nào."

Ivan cẩn thận lách qua Till. Hắn đặt giày của mình lên giá, gọn gàng. Till nhìn hắn, lười biếng dựa vào khung cửa.

"Em mang cho anh cà phê này" Ivan nói. Hắn có hơi ngắc ngứ, giọng không vững. "Americano. Và—và bánh vòng. Em xin lỗi, em quên mất không hỏi là anh—"

Till hôn Ivan. Ivan ngậm mồm, ngay lập tức. Anh giải cứu bữa sáng khỏi tay hắn. Một ý hay. Ivan sẽ đánh đổ hết đống cà phê với nụ hôn chào đón đó mất.

"Em biết đơn order cà phê của tôi." Till nói.

Tất nhiên là Ivan biết rõ. Trong chiếc két sắt chứa đựng ký ức của hắn, một Till nhỏ hơn giờ bốn tuổi, nụ cười ngượng ngùng trên màn hình. Em không phải là người ưa thích buổi sáng lắm. Đơn order cà phê của em ấy ạ? Iced Americano, không đường. Ánh mắt đánh giá của Sua trôi nổi giữa đống kí ức. Kì quá, Ivan, giọng Sua vang lên. Hơi kì lạ thật, giọng Mizi đồng ý, như ác quỷ bò trên vai hắn. "Kì lắm ạ? Em xin lỗi. Em có xem buổi phỏng vấn, và—"

"Bình tĩnh nào." Till xen vào. Trông anh có vẻ thích thú. Biểu cảm như một chú mèo kiêu ngạo và hài lòng. Tai Ivan nóng bừng lên. "Không sao đâu. Sự kì lạ có thể được bỏ qua với khuôn mặt đẹp trai đó."

Đẹp trai. Từ đó vang vọng trong đầu Ivan. Đẹp trai. Till nghĩ hắn đẹp trai.

Bữa sáng được đặt trên bàn bếp. Till kéo cổ tay Ivan, làn da ấm áp và cái nắm hờ. Trên chuyến hành trình đến nơi được cho là phòng ngủ của Till, Ivan phát hiện ra rất nhiều dấu hiệu của sự sống. Những dòng chữ dày và bút đánh dấu màu rực rỡ nằm rải rác trên bàn phòng khách. Một đôi dép lê nằm vất vưởng giữa hành lang. Một cây đàn guitar nằm nghiêng, bị bỏ quên. Till chẳng buồn xin lỗi vì sự lộn xộn này. Anh chỉ kéo Ivan theo mình, và Ivan— choáng váng vì sự mới lạ— không thể làm gì khác ngoài việc đi theo.

"Em biết chúng ta sẽ làm gì mà phải không?"

Till nói như thể hai người đang có một chuyến du lịch nhỏ. Có lẽ là đến bãi biển. Sau đó là thịt nướng, thịt ba chỉ lách tách trên bếp. Như một giấc mơ. Nhưng hiện thực còn xa hơn cả giấc mơ. Ivan gật đầu, không nói nên lời.

"Em lúc nào cũng lo lắng, dù em luôn mỉm cười." Till nói. Lòng bàn tay đặt hai bên xương quai hàm Ivan. Ngón tay khẽ vuốt mặt hắn. Nhẹ nhàng. "Thoải mái đi. Nói thật đấy. Tôi đâu có đáng sợ lắm đâu, đúng không?"

"Em treo poster của anh trong phòng." Ivan buột miệng, ngay lập tức bị choáng bởi giọng của Sua trong đầu: ĐI CHẾT ĐI. NGAY BÂY GIỜ.

Till nhướng mày. Và rồi anh mở cửa phòng và chỉ vào tấm poster của Ivan, nụ cười toe toét của hắn treo cạnh bàn làm việc của Till.

"Ồ." Ivan thốt lên. Nhìn vào khuôn mặt mình có cảm giác như đấm vào bụng vậy. Tân binh Ivan, tạo dáng trước ống kính.

Ivan nghĩ về tấm poster trong phòng ngủ của chính mình: không hẳn là diễn viên tân binh Till, vẻ mặt của Till ở đó tràn ngập lòng nhân ái và sự quyết tâm. Till ngoài đời thật lại bồn chồn, vệt ửng hồng lan lên hai má anh.

Ivan chưa từng thấy Till xấu hổ. Hắn nhận ra mình chưa thực sự nhìn thấy anh ngoài sự chuyên nghiệp khi làm việc. Giờ hắn có thể chắc chắn rằng tiếng tim đập như trống này có nghĩa là tình yêu. Chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy như này. "Hyung-nim, anh là fan của em ạ? Em chưa từng gặp anh ở fansign."

Till hậm hực. "Em nghĩ tôi là gì, được làm bằng tiền à? Em có biết đống đó tốn bao nhiêu không?"

"Ít ra thì anh cũng có đủ tất cả card của em chứ?"

"Hừ, ngoài lo lắng ra thì em cũng làm được chuyện khác nhỉ." Till đảo mắt.

"Em có thể là bất cứ thứ gì anh muốn." Ivan đáp. Thật lòng, nằm lấy hai tay anh, mân mê từng đốt ngón tay.

Till búng trán hắn. Nó nhói. "Để dành cái đó lúc lên sóng ấy, cậu idol ạ." Till nói. Và rồi anh kéo Ivan lại, tay nắm lấy cổ áo hắn. Mũi họ cọ vào nhau trước khi chạm môi. Ivan liếm môi dưới của anh. Till ấn lên môi Ivan, há miệng và đùa giỡn bên trong tới tận khi đầu hắn như xoay mòng mòng.

"Anh có muốn chữ kí của em không?" Ivan hỏi, hơi khó thở.

"Anh muốn em ngậm miệng." Till nói, và hôn hắn lần nữa.

______________

Ivan vứt quần áo lộn xộn trên sàn phòng ngủ Till, bị đẩy ngã xuống giường anh, Till ngồi trên đùi hắn. Ivan đưa tay chạm vào anh nhưng bị gạt đi.

"Không được chạm." Till nói. Ivan mè nheo, hơi khó chịu nhưng vẫn thu tay lại. Nghe lời. Không dám cọ vào mông Till. Ngón chân hắn co lại trên nền gỗ mát lạnh. Till nhìn Ivan, mắt nheo lại đầy thỏa mãn, và anh nói với giọng trầm, mặt đỏ hết lên: "Ngoan lắm."

Ivan chớp mắt. Nuốt nước bọt. Như điện giật trong đầu, vang vọng trong tai hắn. Chắc trông Ivan rất ngu, vì Till nắm tóc hắn. Nhói đau khiến Ivan rên rỉ. "Hyung," Ivan nói. Cầu xin. Hơi thở Till không đều. "Hyung. Till hyung."

"Im lặng." Till ra lệnh, nhưng hai má ngày càng ửng hồng. Till đưa tay bịt miệng Ivan và hắn thè lưỡi liếm dọc theo làn da có vị hơi mặn, hôn lên những ngón tay anh. Phía dưới cương cứng ấn vào hai mông căng mọng của anh. Da chạm da, không có rào cản.

Ivan nói: "Lúc xấu hổ anh dễ thương lắm." Với một người luôn thẳng thừng, đầy sức hút thì Till hiện tại rụt rè một cách đáng ngạc nhiên.

Till đáp: "Còn em thì thật phiền." nhưng anh rời mắt đi, ngại ngùng. Ivan gần như rồ lên khi nhìn thấy anh như này, nhưng thế thì sẽ thật kì quặc. Có lẽ vậy. Ivan không chắc nữa. Hắn chưa bao giờ có mối quan hệ nào sâu tới mức này. Tình dục thì quen thuộc nhưng sự thân mật thì đầy mới lạ. Hơi ấm từ toàn bộ cơ thể Till áp vào khiến hắn cảm thấy như đang tan chảy. Đôi mắt Till đảo quanh, không chắc chắn. Sau đó, anh nâng hông lên và cọ mông vào dương vật hắn theo từng nhịp rời rạc.

Ivan choáng váng. Hẳn Till nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt hắn, anh nhe răng "Nghe này, anh không có làm thường xuyên, hiểu chưa?"

"Em cũng vậy." Ivan nói, bị mê hoặc hoàn toàn. Đùi Till co lại rồi thả lỏng rồi lại co lại lần nữa, đặt hai bên hông hắn. Ivan muốn hôn lên động mạch chủ trên đùi anh. Cảm nhận nó đập nhẹ trên môi hắn. "Anh là người đầu tiên, Till hyung."

Till dừng lại. Đóng băng tại chỗ. "Em—" anh nghẹn lại. Lắp bắp. Till nắm chặt vai Ivan và lắc mạnh, thật mạnh. Đầu Ivan choáng váng. "Em—! Anh có đang lợi dụng em không?"

Dễ thương. Rất, rất dễ thương. "Em nghĩ em yêu anh mất rồi." Ivan muốn ngất. Hắn cười. Móng tay Till đâm vào vai hắn, để lại những vết hằn hình bán nguyệt. Người Ivan đầy mồ hôi, lưỡi khô khốc và nứng ngoài sức tưởng tượng. Hắn yêu anh quá rồi. Tình đầu, tình cuối và tất cả những gì ở giữa.

Till nhìn hắn chằm chằm, bối rối. "Chúng ta mới gặp có hai lần."

Ivan cười. Đó hẳn là một trong những nụ cười chân thành nhất, cái nụ cười mà Luka cũng không thể từ chối, và biểu cảm của Till dịu xuống thành thứ gì đó bớt bối rối hơn. Thứ gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng.

"Em có thể làm chó của anh." Ivan đề nghị "Nếu hiện tại anh không cân nhắc những mối quan hệ lãng mạn." Nụ cười của Till tắt ngúm, ngay tức khắc. "Em có nên sủa không? Em nghĩ mình sủa khá giỏi."

"Ồ." Till đáp. "Em là một tên kì dị."

"À thì." Ivan nói. "Vâng. Đồng nghiệp em cũng nói thể." Hắn rướn người và cướp một nụ hôn từ môi anh.

Till a một tiếng ngạc nhiên, rồi anh thì thầm: "Anh biết thừa em quá đẹp trai để là một người bình thường." Ngay trước môi Ivan, khiến Ivan hãnh diện tới mức dương vật bên dưới căng cứng, nhỏ tinh dịch.

"Làm ơn để em chạm vào anh đi." Ivan xin xỏ. "Và có lẽ kéo tóc em thêm một chút."

"Hừ, thôi được." Till đảo mắt. Được cho phép—Ivan ngay lập tức liếm lên xương quai hàm anh. Cổ anh. Tay vòng qua ôm lấy eo Till, tay bóp mông anh. Ivan tập trung tới mức không nhận ra bôi trơn, và bao, và rồi tay Till nắm lấy dương vật hắn. Till có vẻ không chắc chắn,nắm có chút chặt, lòng bàn tay khô khốc. Sướng như lên thiên đường vậy. Hơi thở của Till gấp gáp, ngực phập phồng.

Ivan ấn vào núm vú nhỏ khiến Till co rúm người và nắm chặt, xóc mạnh hơn. Ivan ư ử một tiếng đầy đáng thương. Những tiếng rên rỉ nghe không rõ phát ra bên cổ anh. Hắn cào lên mạch máu của anh bằng chiếc răng nanh sắc bén của mình.

"Hyung, em không—" Ivan khó thở. Till túm tóc hắn lần nữa, hôn lên khóe môi hắn, nói nhỏ: "Em có thể mà." và "Anh biết của em sẽ to lắm." và Ivan bắn vào lòng bàn tay đang đợi của Till.

Till rên một tiếng. Anh cắn môi dưới, mắt mở to, nhìn vào hai tay nhớp nháp của mình. Vật nhỏ của Till cũng nhẹ co giật, chống lên bụng Ivan. Ivan suýt đã đưa tay xuống giúp anh, chạm vào anh, vuốt cho anh như anh đã làm cho mình, nhưng rồi Till đưa tay về phía sau và một tiếng lép nhép vang lên, nổi bật giữa khoảng không im lặng.

"Oh." hắn nói, gần như không thở nổi. Giọng Till cao dần rồi lại trầm xuống. Tiếng rên rỉ kéo dài bị đè nén trong cổ họng khi anh dựa vào hắn. Cắn xuống xương quai xanh của hắn. Ivan cảm thấy nóng không chịu nổi trong cái lạnh mùa thu. Kích thích không chịu được khi nhìn Till tự nới lỏng bằng tinh dịch của hắn.

"Để em." Ivan cầu xin. "Để em làm cho anh đi mà, làm ơn, làm ơn đó."

Till thở dốc. Dường như anh cảm thấy rất thoải mái. Ivan cũng muốn khiến anh sướng. Nhét ngón tay vào và cảm nhận bên trong Till. Khiến anh rên rỉ và khóc lên, gọi tên hắn.

"Bôi trơn." Till thở dốc.

Ivan vội vàng với lấy nó. Một lượng lớn. Làm ấm nó giữa các ngón tay như những gì hắn đã đọc. Cổ tay Till hẳn đã mỏi nhừ, nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy ngón tay ra vào, quay người một chút để Ivan nhìn rõ hơn. Ivan ấn ngón tay trơn trượt của mình vào lỗ nhỏ hồng hào của anh. Hắn nhìn chằm chằm. Ngón tay hai người cọ vào nhau.

"Ivan!" Ivan đẩy vào. Bên trong Till nóng bỏng. Ướt át vì đống tinh dịch. Một ngón tay ra vào chậm rãi, rồi một ngón, một ngón nữa. Ivan hôn lên cổ anh. Liếm vành tay, lướt qua đống khuyên tai. Vị của kim loại trong miệng hắn. Ngón tay Ivan nới lỏng anh chậm rãi, vững vàng. Till nghẹn ngào, hông đưa đẩy theo tay Ivan, hai đùi tách ra run rẩy, và rồi căng cứng người khi hắn hướng ngón tay mình xuống, chà đạp điểm nhạy cảm.

Thật khó thở. Mọi thứ đều dính dớp bởi mồ hôi và tinh dịch và Ivan cảm giác như mình sắp nổ tung. Hắn tách ngón tay ra, đâm ra vào, nhanh hơn, mạnh hơn. Tay hắn như chuột rút tới nơi, nhưng Till ngửa đầu ra sau, há hốc miệng "Ivan, Ivan, anh—"

Ivan rên rỉ. Bên dưới hắn lại cứng lên, tinh dịch nhỏ dính lên lưng Till. Hắn muốn đâm vào, muốn quấy động bên trong anh bằng dương vật mình. Hắn muốn Till nghẹn ngào, nước bọt chảy thành vũng, khóc lớn hơn nữa và hắn thì thầm tất cả những điều đó vào tai anh.

Till chỉ đáp "Em điên rồi." nhưng bên dưới ruột thắt chặt quanh ngón tay hắn và bắn. Till nằm vật xuống như không có xương, đùi run rẩy. Ivan bò theo sau, hôn lên đầu gối anh rồi lại hôn phần đùi trong mềm mại, hết bên này rồi bên kia. Hắn hôn lên lỗ nhỏ, theo cái cách hắn học trên phim. Bôi trơn dính đầy môi hắn. Till kêu lên, đùi kẹp lấy đầu Ivan.

"D—dừng lại!" Till nghẹn ngào. Mặt Ivan dính vào mông anh. Ivan hít một hơi thật sâu. Hắn chẳng quan tâm là nó kỳ lạ nữa— Till vẫn thơm như mọi khi, mùi mồ hôi của anh và một loại nước hoa khác ngọt ngào hơn lần trước. Ivan đẩy lưỡi vào. Mút lên vành lỗ, vị nhân tạo của bôi trơn tan trên lưỡi hắn. Tay hắn lướt trên đôi chân run rẩy của Till và những ngón tay của anh đâm vào da đầu hắn. Ivan gầm gừ. Till co giật, eo vặn vẹo khiến bên trong nuốt lấy lưỡi hắn.

"Nói dối." Till bắt đầu nói loạn, tay thả lỏng khỏi tóc Ivan "Đồ lừa đảo, em là đồ lừa đảo! Con mẹ nó lần đầu, e-em nói dối."

"Hyung." Ivan lùi ra khỏi hai đùi khép chặt của Till, "Anh đang chửi thề nhiều lắm đấy." Bởi vì Till chưa bao giờ chửi thề trên phim trường, và khi hắn đẩy ngón tay trở lại, Till càng bật ra nhiều từ hơn nữa, lưng cong lên. Hắn chẳng cần phải chạm vào dương vật của anh, Ivan nghĩ, có chút tò mò. Till đã bắn một lần chỉ với ngón tay hắn. Nhạy cảm quá đi.

Ivan tựa đầu vào đùi Till, quan sát những ngón tay mình thúc vào trong anh và lắng nghe tiếng lép nhép của dầu bôi trơn cùng với tinh dịch. Ivan tự cọ xát dương vật mình trên nệm, sự hưng phấn như dòng điện chạy dọc trong cơ thể hắn.

Till há miệng khi bắn ra. Lần này anh im lặng hơn, cả bụng lẫn đùi đều căng cứng. Ivan quỳ dậy thở hổn hển, bò lên cơ thể nhạy cảm của anh. Bàn tay có hơi nhăn đưa qua vũng dịch trắng trên bụng, lướt lên xương sườn anh, bắt đầu đếm từng cái một. Hắn kéo mạnh một bên núm vú, trêu đùa, liếm láp bên còn lại. Till gần như không cử động, ngực gắng sức phập phồng.

Ivan hôn lên má anh. "Hyung, nhìn này." hắn nói, xòe bàn tay nhớp nháp của mình trước đôi mắt không có tiêu cự của Till. "Bên trong anh ướt quá." Những sợi nhờn giữa ngón tay hắn. Dính dớp với nhau. Ivan đưa miệng lên ngậm. Không có phản ứng gì. Hắn làm nũng một chút, rúc đầu vào cổ Till, liếm lên mạch máu anh. Dập dờn, đập nhẹ vào da hắn. Vẫn còn sống. "Hyung, anh ổn không? Em làm tốt chứ?"

"I— im đi" Till cuối cùng cũng trả lời. Ivan mút dấu hôn phía dưới hàm, rồi dọc theo một bên cổ, lên xương quai xanh, lướt trên vai. Hắn hôn Till, liếm vào miệng anh giống như anh đã làm trước đây. Till phát ra một tiếng nhỏ hơi khó chịu, và anh thúc gối vào sườn Ivan, nó đau, nhưng sau đó lại mở miệng và ngậm lấy lưỡi hắn, chậm rãi, uể oải, và thế giới lại trở nên tốt đẹp.

"Sao em giỏi trò này thế?" Till chất vấn khi họ cuối cùng cũng tách ra. Ivan chớp mắt nhìn anh. Lời khen khiến hắn nóng lên.

"Có lẽ vì em yêu anh?" Ivan nói, đầy hy vọng. Hắn tựa đầu vào ngực Till, lắng nghe từng tiếng thịch thịch phát ra.

"Em nói cái quái gì vậy?" Till lầm bầm, đá vào hông hắn nhưng rồi mỉm cười, chỉ một chút thôi.

__________

Cuối cùng thì hai người quên đeo bao.

Till là người quơ lấy lọ bôi trơn. Anh là người đẩy Ivan tựa vào thành giường, là người đổ gel lên dương vật hắn, là người chậm rãi hạ người tới tận khi hông cả hai chạm nhau. Till là người đưa đẩy eo, cưỡi hắn theo từng nhịp chậm rãi và kéo dài. Anh có thể hơi ác, Ivan nhận ra, khi Till bật cười sau khi để lại một hàng dài những vết cắn trên vai trái hắn, khẽ nói: "Anh thích em to vậy đấy." và "Em vừa khít bên trong anh." ngón tay anh đâm vào lưng Ivan.

"Em cũng thích." Ivan nói loạn, ngón tay đâm hằn vết trên hai mông anh "Em thích, thích lắm." Till quá chặt, quá nóng. Bên trong anh cố tính mút lấy hắn, cùng với từng nhịp lên xuống. Ivan muốn khóc. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt hắn, răng nanh đâm vào môi. Vị tanh của máu trong miệng hắn. Ivan rên rỉ, giọng vỡ vụn trong mái tóc anh. Hắn nắc thật mạnh và Till lập tức kéo tóc hắn. Từng đốt ngón tay nắm đến trắng bệch. "Hôn, đi mà, hyung, hôn em đi."

Till gật đầu. Trông anh có vẻ rất vừa lòng. Môi anh mềm mại, ngọt ngào hòa cùng nhịp điệu mạnh bạo của hông hắn. Những tiếng bạch bạch trên da; âm thanh ướt át của lưỡi quấn lưỡi. Till nhấp hông cho tới khi dương vật hắn co giật, lấp đầy bên trong anh.

"À." Till nói. Thì thầm. "Mình quên đeo đồ bảo hộ rồi."

"Em xin lỗi." Ivan rũ người, nhớp nháp và đẫm mồ hôi. Dương vật hắn vẫn đang ở bên trong, nhưng nỗi sợ rằng Till sẽ giận và không muốn làm lần nào nữa khiến hắn như bị tê liệt. "Em— em không cố ý quên đây, em xin lỗi—"

"Shh." Ngón tay Till đặt trên môi Ivan. Till liếm vành tay hắn, nghịch ngợm cắn lên đó. Trêu đùa với nó. "Không sao đâu. Anh cũng dùng tinh dịch của em để tự nới lỏng rồi. Đáng lẽ không nên làm vậy, nhưng mà em đáng yêu quá."

Cả cơ thể như bừng cháy. Ivan mở miệng. Ngậm lại. Hắn thấy mình không biết nói gì, không biết nghĩ gì. Dương vật lại cứng tiếp. Till kêu một tiếng, bất ngờ.

"Cái quái gì, sao em—"

Ivan thúc. Cả trọng lượng cơ thể hắn đè lên Till, dương vật nhồi vào sâu hơn nữa. Mắt Till mở lớn, đồng tử giãn ra, anh ngửa đầu ra sau và bên trong mút chặt lấy hắn. Hẳn Ivan đã đâm vào điểm nhạy cảm. Chân anh co lên không trung, từng ngón chân cuộn tròn. Ivan cười, đầy thỏa mãn và hôn lên cần cổ ưỡn ra của anh, hôn lên khuôn miệng há hốc.

Ivan nâng đùi Till lên và gần như gập anh làm đôi. Hắn bất ngờ trước sự dẻo dai của anh, cái cách đầu gối gần như chạm vào hai bên đầu. Till nức nở một tiếng, gần như sợ hãi. Ivan có thể nhìn thấy nụ cười điên cuồng của mình phản chiếu trong ánh mắt anh. Quá muộn rồi. Người mạnh mẽ nhất trên đời cũng chẳng thể giả vờ bình tĩnh khi Till nằm trước mặt đầy quyến rũ như này.

"Ivan-ah...ah từ đã, từ— Ivan!!"

Ivan có thể thúc sâu hơn rất nhiều. Hắn nâng người và dập thật mạnh vào trong anh. Mồ hôi chảy theo tóc hắn. Ivan nhìn khuôn miệng đang chảy nước bọt của Till, nhìn vào đôi mắt mở to không tiêu cự của anh. Hắn rùng mình bởi cảm giác gì đó không thể gọi tên đang trườn dọc theo cột sống. Sâu tận trong xương tủy. Ivan đan tay với anh. Nắm tay anh khi hắn vừa cọ xát chậm rãi vừa đụ thật mạnh.

"Hyung," Ivan gầm gừ, "hyung, ah, Till-hyung, anh đáng yêu lắm— Em thích lúc anh khóc." Hắn nhìn vào hai mắt đẫm lệ của Till. Nhìn, chằm chằm. Hông hắn nỗ lực tới mức thứ duy nhất hắn có thể nghe được là tiếng thở dốc của mình, tiếng nức nở của anh cùng với tiếng lép nhép của tinh dịch, ướt nhẹp nơi hai người giao hợp. "Em bắn vào bên trong anh nhé? Được không?"

Till thắt chặt lại, mắt trợn ngược. Ivan rên rỉ, liếm mút má anh. Có cái gì đó ướt giữa bụng hai người. Ivan đưa tay xuống phía dưới, liếm thứ nước trên ngón tay mình. Không màu, không mùi. Ivan đã từng đọc về nó. Gặp nó lúc xem phim, một hai lần gì đấy. Một cảm giác hưng phấn khủng khiếp đang sống dậy trong bụng hắn. "Hyung, anh vừa bắn đầy nước dâm đấy à?"

Tiếng thút thít. Till như bốc cháy, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lông mi anh ướt đẫm, đôi mắt long lanh nước. Dễ thương. Ivan yêu anh nhiều, nhiều lắm. Ivan thúc vào trong Till, lần nữa và lại lần nữa. Till khóc, co rúm người và gọi tên Ivan bằng thứ giọng khàn như đã bị đụ tới mất cảm giác, và hắn bắn, hông vẫn đưa đẩy.

"Ivan." Till nhe răng "Nhóc khốn khiếp. Xuống khỏi người anh ngay."

Ivan nghe lời lăn khỏi người anh. Dương vật đã mềm trượt ra khỏi lỗ nhỏ. Tich dịch trắng đục trào ra, chậm rãi chảy xuống. Till nằm đó, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Ivan ngắm dịch trắng chảy trên hai đùi Till, nhỏ xuống ga trải giường. Tinh dịch của hắn đang chảy trên giường anh. Ivan bật cười, thiếu đứng đắn. Till để ý tới biểu cảm kia, đánh hắn bằng bàn tay lười biếng của mình nhưng Ivan bắt lấy tay anh, hôn lên từng đốt ngón tay để trả thù. Till lại đỏ mặt, đầy ngọt ngào.

"Hyung." Ivan gọi. "Mình làm một lần nữa đi."

"Không đời nào tên điên này." Till kêu lên. "Đây là cách em đối xử với tiền bối đó hả? Này—từ đã, đợi chút—Ivan!" Till gượng bò dậy, cố gắng chạy trốn. Ivan cười. "Thả chân anh ra! Bỏ tay khỏi cổ chân anh ngay cái tên điên này nữa! Ivan!"

Till kêu lên, bị giam cầm. Ivan kéo Till lại trong vòng tay hắn rồi cười lớn, cười và cười.

___________

"Till hyung." Ivan mè nheo. Till dừng việc vò đầu Ivan, nhưng chỉ một chút rồi lại tiếp tục. "Anh sẽ không như này với ai khác đúng không? Anh có em rồi, và anh nói em giỏi nữa. Em có thể tiến bộ nếu anh muốn. Em tiếp thu nhanh lắm, anh nói rồi mà."

"Gì?" Till hỏi. Anh có vẻ không ngạc nhiên. "Em lại muốn trò gì nữa đây?"

"Ý em là." Ivan nói, nghịch vòi hoa sen, quấn nó xung quanh tay mình. "Chúng ta nên kết hôn."

Có một sự im lặng mơ hồ không lời, choáng váng. Sau đó Till xịt nước lạnh lên người hắn.

"Ahh!" Ivan la lên.

"Em biết đấy, đáng lẽ em nên mới anh đi hẹn hò trước." Till nói. "Tên ngốc này nữa."

"Anh có thích kimchi jjigae không?" Ivan hỏi, hụt hơi vì nước lạnh, vì tình yêu. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ về buổi hẹn và việc chuyển vào sống chung. "Em sẽ tặng cho anh một chiếc nhẫn. Cỡ bảy đúng không. Em biết trước rồi."


Hehe cảm ơn vì đã vote, tui cóa động lực để cook hàng lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com