Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Lời nói dường như không thể nói ra

-Bối cảnh Thành phố cây đang được phục dựng lại sau trận chiến Light and Shadow 

Mọi người đang hăng say xây lại, sửa chữa lại đống đổ nát của cuộc chiến kinh hoàng ấy.

-Vẫn như mọi khi chị em nhà Liu,Shan chỉ đạo dọn đống đổ nát

Liu: Cậu vác tản đá đó ra lối này, ừ đúng rồi.

Shan "Xem bản đồ thành phố cây và lập bảng phân công": Trời ạ, vụ này nó còn nát hơn cả vụ ngài Ulcus và Manus nữa...

Kuga và Makhan đang bưng bê những tản đá to tướng di dời sang những chỗ khác

Popo: Lonky! Đừng có mè nheo nằm 1 chỗ nữa, dậy phụ người ta cái coi cha nội!!!

Lonky: RỒI MÁ! Dậy thì dậy "giọng kiêu ca": Lúc nào cũng dọn, trong khi mình là hoàng tử

Popo: Chắc mình cậu hoàng tử? Max ảnh còn vác 5 cục đá to tướng kia kìa, ảnh cũng là hoàng tử mà có kêu gì đâu? -_-...

"Lonky xịt keo"

Pala" cầm gậy lắc lắc để hồi sức cho mọi người": Materio Vitacus đã sẵn sàng rồi! Liu, cháu uống 1 ngụm đi cho khỏi mệt, mấy đứa vất vả rồi.

Liu cầm lấy 1 ngụm ly mà Pala rót ra

Liu: Hehe, lần đầu uống cái này vị cứ lạ lạ mà giờ uống thấy ngon ghê=)))), chị Shan ơi, lại húp ngụm đi

Shan: Thanks em kkk 

Liu: Nhìn mọi người làm việc hăng say ghê luôn á, vất vả cho mọi người quá rồi...

Shan: Haha, lần nào cũng phải dọn như vậy mà, như vậy cũng vui phết chứ bộ

Max lăng tăng chạy tới hấp tấp hỏi với vẻ mặt ngơ ngác

Max: Mọi người có thấy Miyo ở đâu không?

Shan: Mình không chắc, sáng nay em ấy đâu có ở đây ta

Liu: Hình như cậu ấy ngồi đằng phía khán đài á anh, cậu ấy với chị Rema đang phân tích 1 số mẫu vật bên đó

Max: OKELA! XD "Rồi vụt chạy đến chỗ Miyo"

Liu,Shan và Pala đều xịt keo   0o0...

Miyo đang ngồi trên ghế khán đài...Vẻ mặt cô có vẻ buồn, đôi mắt long lanh xanh ngọc tỏ vẻ đượm buồn 

Rema thì đang quét mấy viên đá kiểm tra nguồn gốc

Rema: Metronome cũng kì lạ thật, từ vụ Akong đến giờ...Miyo?

Miyo vẫn đang suy nghĩ về 1 điều gì đó sâu xa trong lòng cô...

"MIYO!!!"

Đang suy bỗng nhiên hết suy luôn=))

Max từ xa vẫy tay chạy đến

Miyo: ??? Anh tới đây làm cái gì vậy?

Max: Hehe, anh đến tìm em thôi, thấy nhớ dữ

Miyo: -_-... Mới gặp hôm qua kêu nhớ

Max: Anh mang cho em cái bánh nhẫn cho em nè, 1 dĩa luôn, muốn ăn tiếp cứ gọi anh nha, cậu cũng ăn đi Rema.

Rema: Um...Cảm ơn cậu nha Max.

Miyo lẩm bẩm...

Miyo:  Chiếc bánh này...Lúc đó cậu ấy rời khỏi đây và...chưa bao giờ quay lại...cho dù có là 1 lần...

Max: Em sao vậy Miyo?

Miyo: Hả? Chẳng có cái gì cả "Nói xong chả thèm nhìn mặt Max rồi đi ra chỗ khác luôn"

Max: Nay con bé bị bệnh hả?

Rema: Không, chắc là em ấy đang có chuyện gì riêng tư thôi...Cậu cũng đừng bận tâm quá nhiều nha

"Hoàng hôn đến"

Liu: Pheww, cuối cùng cũng xong

Kuga: Mệt lả cả người, nay khá mệt đó

Pala: Mấy đứa uống Materio hồi sức đi này

Lonky: Nhìn cây linh hồn ổn thì tụi mình cũng bớt đi phần nào nỗi lo rồi

Popo: Em mệt chết luôn á

Miyo: Chào mọi người...

Liu: Oh Miyo, nay cậu không được khỏe hả?...Không thấy cậu nhiều lắm

Miyo: Mình không sao đâu, các cậu đừng lo cho mình quá nha...

Max: Em có gì không khỏe cứ nói cho anh! Anh sẽ lo cho em.

Miyo: Em đã nói là em ổn rồi mà!

Liu: Miyo à...Cậu có gì khó nói à?...

Miyo sau khi nghe câu đó thì giật mình quay lại nhìn Liu trầm lặng...

Miyo: À...Đâu có gì đâu :))) Mình ổn mà, rất ổn!!!

Lonky: Nhìn chị như nói xạo không bằng á

Miyo: 😒...

Liu: Thôi mọi người à, nay các cậu làm việc mệt mỏi cả rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi

"Đêm đó tại căn phòng của Miyo"

Cô ngồi trên giường...Đôi mắt khe khẽ nhìn mẫu bánh hình nhẫn...

Suy nghĩ về cậu ấy...Người mà từng tỏ tình cô, làm tất cả vì cô, người làm Miyo cảm thấy rất ghét và phiền khi mới đầu gặp.

Nhưng cậu ấy là người chinh phục được trái tim cô vào phút chót, tuy nhiên, có lẽ điều đó đã quá muộn

Vào giây phút trái tim đập loạn nhịp, là lúc mà cậu ấy rời đi, để lại mẫu bánh như vậy...

Miyo: Cậu hài ghê...Cậu đáng ghét ghê...Tới giờ này vẫn chưa thèm quay lại...

Miyo: Cậu nói cậu yêu mình mà?...Sao đến giờ vẫn chưa quay lại dù chỉ 1 lần cơ chứ?...

-Vừa cầm chiếc bánh trong lòng bàn tay, nước mắt cô rưng rưng rơi xuống giọt bánh...

Những đoạn hồi tưởng về lần đầu cô gặp Gai...Anh ấy đỏ mặt rồi bị cô đá rơi xuống.

Cho đến những đoạn tỏ tình, làm phiền Miyo.

Cũng như những lần anh quan tâm cô, ưu tiên cô hơn tất cả dù nắm phần thắng trong tay...

Nhưng vì cảm thấy tội lỗi vì đã trở thành ManX và phản bội bạn bè của mình...

Anh ấy chọn cách chuộc lỗi là nhận hết lỗi lầm của mình là người đã đánh đắp Materion và rời đi...

(Hồi tưởng-Tập 49 mùa 1)

Gai: Chà chà, cứ tưởng là tôi đã giấu được nó cho đến bây giờ cơ chứ? Vậy mà vẫn bị phát hiện sao?

Miyo: Gai à...

Sau đó Gai rời đi cùng chiếc túi snack đầy ngoàm cùng các em...

Ánh mắt Miyo buồn thiu dõi theo bóng hình của Gai...

(Kết thúc hồi tưởng)

Miyo: Dù sao...Mình vẫn mong cậu an toàn...Vì mình luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đâu đó khi anh ấy xuất hiện...

Nói xong Miyo cất đi miếng bánh đó, mở mặt dây chuyển lên báo cáo nhiệm vụ điều tra mẫu vật cho Metronome, sau đó tắt đèn và đi ngủ...

Đêm trôi qua cùng lời mong của Miyo gặp được Gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com