[Lời tiên tri]
Nền đế quốc hoang tàn
Kề làn nước quang minh
Chuông vàng vang âm rượu
Kiến tạo triệu ánh sáng
Công trạng lập phương Đông
Bình minh rọi thế giới
Năm 1021, tròn hai mươi mốt năm sau khi thảm họa [Trừng phạt] bắt đầu.
Mọi thứ đi đến hồi kết thúc.
[Ma vương] bị tiêu diệt, [Trừng phạt] chấm dứt, [Tòa tháp của sự cứu rỗi] cũng biến mất hoàn toàn. Không ai phải bỏ mạng vì [Trừng phạt] hay trở thành vật [Tế thần] trong tòa tháp nữa.
Tất cả đều nhờ vào [Đấng cứu thế] và [Kỵ sĩ] của người.
Nhân dân muốn thờ phụng họ, nhưng trước khi họ có thể làm vậy, cả hai người đều đã biến mất, hoàn toàn mất hút như thể họ chưa từng tồn tại. Hoàng đế cũng không công bố tên tuổi của họ, cho nên, thay vì có miếu thờ, họ trở thành một truyền thuyết lưu truyền trong dân gian đến mãi về sau.
Vậy là, vương quốc nhỏ nằm lọt thỏm giữa nền văn minh phương Đông đồ sộ ấy đã trở lại với sự bình yên vốn có của nó.
Hoặc đấy là những gì người dân tin.
Còn thực chất, thì sự bình yên ấy chỉ là lớp vỏ bề ngoài, hòng che giấu đi một sự thật vô cùng khủng khiếp.
[Ma vương], trước khi chết đã reo rắc xuống vương quốc kia một lời nguyền:
Đúng một nghìn năm sau, ta sẽ thức dậy, và [Trừng phạt] sẽ được tái diễn!
Một nghìn năm.
[Đấng cứu thế] và [Kỵ sĩ] không thể sống đến lúc đó, vì dù có [Năng lực], họ vẫn chỉ là con người bình thường, vẫn phải chịu vòng xoáy sinh lão bệnh tử như mọi con người khác trên trần thế.
Vậy là, họ, trong tâm trạng uất ức mọi bề, đã đi cầu xin Đức thánh thần giúp đỡ.
May mắn thay, ngài đồng ý.
Ngài ban cho họ chín hạt giống, cùng một lời tiên tri:
Đúng một nghìn năm sau, [Đấng cứu thế] và [Kỵ sĩ] sẽ đầu thai vào hai đứa trẻ mang dòng máu của họ. Hai đứa trẻ ấy cũng sẽ phải làm nhiệm vụ như tổ tiên. Nhưng thay vì lắp kiếm, chúng phải đánh thức những [Hạt giống thần], những đồng minh sẽ giúp chúng tiêu diệt [Ma vương].
Đấy là những gì ngài giao cho họ. Còn họ thực hiện bằng cách nào, thì ngài không quan tâm.
Sau khi bàn bạc, [Đấng cứu thế] và [Kỵ sĩ] quyết định chia tay để bước vào hai con đường khác biệt.
[Đấng cứu thế] sử dụng [Năng lực] của mình để đi du hành khắp nơi trên thế giới, khám phá mọi điều mà người không thể biết nếu quay trở về làng. Nghe đồn, người đã định cư tại một vương quốc nằm ở nửa kia của địa cầu, rồi kết hôn và sinh con để duy trì nòi giống theo đúng lời tiên tri.
[Kỵ sĩ] thì chọn con đường ngược lại hoàn toàn. Chàng mang theo chín [Hạt giống thần] đến làng Lục Lâm, quê hương của [Đấng cứu thế] và quy ẩn ở đó. Công việc của chàng là trông giữ, đồng thời nghiên cứu cách đánh thức những [Hạt giống thần], chuẩn bị cho cái ngày định mệnh sẽ đến vào một nghìn năm sau. Chàng cũng kết hôn, cũng sinh con, và khi chàng chết đi, con của chàng thừa kế công việc ấy. Dần dần, người dân không còn coi họ là dòng dõi [Kỵ sĩ của Đấng cứu thế] nữa, mà gọi họ là những [Người canh giữ Hạt giống thần], mặc dù bản thân họ cũng chẳng hiểu [Hạt giống thần] đó từ đâu ra.
Cứ như thế, thời gian dần dần trôi qua. Vương quốc phương Đông đổi chủ hằng hà sa số lần, làng Lục Lâm cũng biến mất, duy chỉ có dòng dõi của [Người canh giữ Hạt giống thần] là vẫn còn tiếp tục công việc của tổ tiên để lại.
Tuy nhiên, bây giờ, họ không còn được gọi như thế nữa.
Cụm từ cổ của [Người canh giữ Hạt giống thần] rất dài và khó đọc, ngôn ngữ thì liên tục phát triển theo từng năm tháng, vậy nên cái tên ấy cũng dần bị thay đổi đi. Có lúc dài ra thêm, có lúc ngắn chỉ còn một mẩu, rồi cuối cùng, ở thời hiện đại, hậu duệ của dòng dõi ấy gọi bản thân họ bằng một từ có hai âm tiết:
[Runner].
Món nợ nghìn năm đã sắp tới hạn phải trả.
2021.
[Ma vương] hồi sinh.
[Trừng phạt] tái diễn.
Và...
_ Xin chào, tôi là Park Soo Young, vừa mới chuyển đến ở nhà bên cạnh.
_ Cô đã đặt cho tôi cái tên ấy, vậy nên, từ giờ tôi sẽ là Yoo Jae Suk của cô.
_ Tôi là bác sĩ chuyên chữa trị cho Human Plant, Ji Suk Jin.
_ Kim Jong Kook? Nghe hay ra phết đấy chứ.
_ Em tên Lee Kwang Soo...không phải "nước điên" đâu!
_ Bỏ cuộc đi, nhóc. Ha Dong Hoon này trước giờ chỉ thờ một chủ thôi.
_ Chị có hai cái tên, Cheon Seong Im và Song Ji Hyo, em thích cái nào hơn?
_ Tên tôi là Kang Hee Gun, nhưng cô có thể gọi tôi là Gary.
_ Tôi có nhiều tên lắm, nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn Jeon So Min.
_ Yang Se Chan, đó là cái tên cô ấy đặt cho tôi.
_ [Runner] đời thứ hai mươi mốt, Song Joong Ki. Đã lâu không gặp, [Đấng cứu thế] của tôi.
Mười một con người ấy, đúng theo lời tiên tri của đức thánh thần, đã được hồi sinh dưới cái tên hoàn toàn mới:
[Running Man].
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com