[Niềm tin]
Chờ đợi Tú Linh ở [Tế đàn] ấy là chín người đàn ông đang quỳ gối dưới đất trong tư thế chắp tay cầu nguyện, tạo thành một vòng tròn bao xung quanh thứ gì đó ở chính giữa. Trên lưng của họ đều có một đôi cánh trắng muốt như cánh chim bồ câu, biểu tượng của những người bề tôi thân cận nhất với Đức thánh thần. Những đôi cánh ấy trông giống như thực sự mọc ra từ lưng họ chứ không phải gắn lên, nên có lẽ họ cũng không phải là diễn viên như những người Tú Linh hay thấy trong các dịp lễ ở Thần Điện.
Có điều, ngay cả khi cô đến sát gần họ, vẫn không một ai quay lại nhìn cô, hay thậm chí là nhúc nhích cơ thể để phản ứng.
Tú Linh chạm nhẹ tay vào một trong số họ, và bàng hoàng nhận ra rằng họ chỉ là những bức tượng đá được tạc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, khiến chúng trông sống động như người thật. Cô không biết ai là người đã tạo nên chúng, nhưng để làm được như vậy người đó chắc chắn phải rất tài năng.
_ Xin chào, [Đấng cứu thế], Phác Tú Linh. _ Một giọng nói đột ngột vang lên làm Tú Linh giật bắn mình. Chính giữa [Tế đàn], từ khi nào đã có một người xuất hiện, đứng nhìn cô và mỉm cười.
Đó là một người phụ nữ...không, là một người đàn ông có gương mặt vô cùng xinh đẹp. Làn da của anh ta trắng như thạch cao, mái tóc dài ánh lên sắc đại dương, còn đôi mắt lại mang màu của thứ kim loại quý hiếm bậc nhất đất nước. Người đó đẹp, rất đẹp, đẹp hơn tất thảy những người mà Tú Linh từng gặp trong đời, một vẻ đẹp vừa gần mà lại vừa xa, một vẻ đẹp mà không ai, hay thứ gì, có thể chạm tới.
_ N-Người là...? _ Tú Linh ngập ngừng. Việc người đó không thuộc về thế giới này là điều quá hiển nhiên, nên bản thân cô cũng bắt đầu thấy hơi lo lắng.
_ Chẳng phải lý do cô tới đây là để tìm tôi sao? _ Người đàn ông kỳ lạ khẽ mỉm cười, khiến quả tim tưởng chừng như đã chết trong lòng cô thiếu nữ loạn nhịp. _ Đã hai mươi năm rồi, cô là người đầu tiên tới được tận đây đấy.
_ Người là... _ Tú Linh nhìn người đàn ông đó với vẻ cảnh giác. _ Đức thánh thần thật sao?
_ Đó là cách họ gọi tôi à? Nghe vĩ đại thật. _ Đức thánh thần bật cười. _ Nhưng so với nó, ta thích được gọi bằng tên hơn.
_ Tên...?
_ Cơ mà mà tên tôi cũng hơi khó đọc với cô bây giờ. Xem nào... _ Ngài chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ một chút. _ Bội Luân, nghe hay đấy. Được rồi, [Đấng cứu thế], cô có thể gọi tôi là Bội Luân.
Theo bản năng, Tú Linh lùi về phía sau một bước.
Đây thật sự là đức thánh thần sao? Kẻ đã gieo rắc [Trừng phạt] xuống vương quốc? Kẻ đã giết chết bố mẹ cô? Kẻ đã xây nên tòa tháp này? Kẻ cướp đi anh chị cô? Kẻ đã khiến cuộc đời cô thành ra như vậy?
Anh ta, người đàn ông xinh đẹp đó?
_ Xem ra cô ghét tôi lắm nhỉ?
Mặc cho ánh mắt gườm gườm của Tú Linh đang chĩa thẳng vào mình, Đức thánh thần - Bội Luân vẫn nở nụ cười đầy dịu dàng. Mái tóc dài của hai người họ bị gió thổi bay lên theo cùng một hướng, tạo thành hai mảng màu đối lập nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ.
_ Chuyện gì đã xảy ra với ca ca và tỷ tỷ của tiểu nữ? _ Tú Linh hỏi, giọng không còn một chút gì là thành kính. _ Tại sao họ lại...
_ Phản bội cô như vậy? _ Bội Luân tiếp lời. _ Cái đó thì...hiển nhiên quá mà.
_ Hiển nhiên cái gì chứ! _ Tú Linh hét lên. _ Ca ca và tỷ tỷ không phải người như vậy!
Bội Luân nhướn một bên lông mày, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú. Đến tận bây giờ, cô mới nhận ra rằng cách nói chuyện và giọng điệu của ngài có gì đó rất kỳ lạ.
_ Vậy, tôi hỏi cô một câu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ấy, cô có còn tin tưởng anh chị cô hay không?
Toàn bộ tế bào trong cơ thể Tú Linh ngừng hoạt động trong giây lát.
Cô có còn tin tưởng anh chị cô hay không?
Nếu là thời điểm trước khi vào tòa tháp, sẽ rất dễ dàng để Tú Linh ưỡn thẳng lưng và dõng dạc nói: Có.
Nhưng giờ...
_ Thế nào hả, [Đấng cứu thế] Phác Tú Linh? _ Bội Luân lại mỉm cười. Nụ cười ấy giờ đây chẳng còn tí gì là dịu dàng, mà tràn ngập vẻ châm biếm. Dường như ngài đã biết trước câu trả lời của Tú Linh là gì, nhưng vì một lý do nào đó, ngài vẫn im lặng chờ đợi để nghe nó từ chính miệng cô.
_ Tiểu nữ... _ Tú Linh ngập ngừng, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy gấu váy, để lại trên lớp vải trắng những vết dài hòa lẫn giữa màu đỏ và xanh rêu. _ Tiểu nữ...
_ Sao?
Cô mím nhẹ môi lại, thầm đưa ra trong đầu một quyết định, rồi mở miệng:
_ Tiểu nữ tin họ.
Có vẻ như câu trả lời trong đầu Bội Luân không phải câu trả lời Tú Linh vừa nói ra. Ngài ngẩn người ra một chút trước khi hỏi lại:
_ Ngay cả khi họ phản bội cô?
_ Ngay cả khi họ phản bội tiểu nữ... _ Cô gái thợ làm bánh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Đức thánh thần và nói. _ Thì tiểu nữ vẫn tin họ!
Giọng điệu mạnh mẽ, kiên định giống như một ngọn núi không thể bị lay chuyển của cô gái khiến vị Đức thánh thần không thể không kinh ngạc. Ngài cúi xuống, chống tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, trước khi...
_ Ahahahahaha! _ Phá lên cười sằng sặc.
_ Có gì đáng cười vậy ạ?
Tú Linh cảm giác được mặt mình đang đỏ lên vì xấu hổ, chẳng lẽ cô nói điều gì kỳ lạ lắm sao?
_ Hahaha! _ Bội Luân vẫn chưa dứt con cười. _ Không thể tin nổi! Những con người như thế này vẫn còn có thể tồn tại được! Ngây thơ! Thật là quá ngây thơ! Ahahaha!
Tú Linh không thể phủ nhận những lời nói đó. Bị phản bội, bị lừa dối một cách đau đớn như vậy mà vẫn chọn tin tưởng, không gọi là ngây thơ thì gọi là gì được đây chứ?
Tuy nhiên, sự ngây thơ không phải lý do chính để Tú Linh lựa chọn tin vào những người thân của mình. Đến bây giờ, cô vẫn không thôi căm ghét họ. Mặc kệ lý do của họ là gì, cô không thể tha thứ cho việc họ vứt bỏ cô lại một mình trên thế gian một cách phũ phàng như vậy.
Chỉ là, cô cảm giác nếu như cô nói ra chữ không, cô sẽ mất đi tất cả những gì mà cô đã, đang, cũng như là sẽ có, một lần và mãi mãi.
_ Thú vị thật đấy. _ Bội Luân đưa tay gạt nước mắt đã chảy ra vì cười quá nhiều. _ Cả cô, lẫn họ. Đúng là lần này tôi đã chọn đúng [Đấng cứu thế] rồi.
Ngài xòe bàn tay của mình ra. Một quầng sáng màu trắng nhàn nhạt hiện lên, và khi nó tan đi, một chiếc chuôi kiếm thay vào vị trí đó.
Chiếc chuôi kiếm ấy chỉ có một màu trắng, được chạm khắc rất đẹp với những hoa văn chìm hằn sâu trong lớp gỗ, tuy nhiên, lưỡi kiếm đã bị gãy mất gần như toàn bộ, chỉ để lại một mẩu cụt lủn không thể làm bị thương bất kỳ ai. Mặc dù vậy, Tú Linh vẫn có thể cảm nhận được nó mang một sức mạnh kỳ lạ, một sức mạnh có thể cứu rỗi cả nhân gian.
Vậy ra, đây chính là [Thanh kiếm Niềm tin].
_ Tới đây, [Đấng cứu thế] Phác Tú Linh. _ Vị đức thánh thần nói. _ Hãy nhận lấy phần thưởng của cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com