Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 12: Kim Jong Kook

_ Anh để cậu ấy đi một cách dễ dàng như vậy sao?

Jong Kook đưa tay nhấc chiếc mũ màu xanh navy có in chữ K đỏ lên, xoay nó trên ngón tay trỏ như một cánh quạt.

Nếu nghĩ lại, thì nó chính là thứ khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện, là thứ đã kéo toàn bộ Running Man vào mớ hỗn độn không hồi kết này.

Và sau bao nhiêu rắc rối, nó vẫn nằm yên ở trên giá treo mũ như chẳng có gì hết.

Nực cười thay.

_ Tôi đã bảo cậu rồi mà. _ Jong Kook thản nhiên nói. _ Nếu muốn cản Yeol Han lại, không còn cách nào khác ngoài giết cậu ấy đâu.

Anh đặt chiếc mũ K về lại vị trí cũ, rồi đưa mắt dò xét những chiếc mũ khác.

Jae Suk có cả một tủ mũ với hơn hai chục cái, nhưng thực chất, anh ta chỉ bỏ tiền ra mua chưa đến một nửa. Nửa còn lại đều là được tặng bởi fan và đồng nghiệp, mà chính Jong Kook cũng góp một phần không nhỏ trong số ấy.

_ Cho dù anh có nói thế, thì em cũng phải ngăn cậu ấy lại. _ Hyo Jin phản đối. _ Tại vì em quá lời mà cậu ấy mới quyết tâm như thế. Hơn nữa... _ Hắn ngập ngừng. _ Cậu ấy...là con gái mà.

*Cạch*

Vành cứng của chiếc mũ màu vàng đập vào mu bàn tay của Jong Kook. Anh quay đầu lại, nhìn Hyo Jin chằm chằm một lúc lâu trước khi cất tiếng:

_ Có ba điều tôi cần nói với cậu đấy, Jo Hyo Jin.

Đưa tay đặt lại chiếc mũ lên giá treo, Jong Kook tựa người vào tủ quần áo, nói bằng giọng lạnh tanh:

_ Đầu tiên, như tôi đã nói, với cái thói ương ngạnh của Yeol Han, thì trừ khi cậu giết cậu ấy, nếu không thì đừng có mơ mà cản được cậu ấy lại.

_ Thứ hai, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy có kế hoạch, nghĩa là cậu ấy kế hoạch, nhiệm vụ của chúng ta là phải trợ giúp cho kế hoạch đó chứ không phải đứng đây làm tạ và phá bĩnh.

_ Thứ ba...

Khóe miệng Jong Kook nhếch lên thành nụ cười tinh quái hệt như chủ nhân ngôi nhà này khi chuẩn bị bỏ muối hoặc Scopolamine vào trà của người khác. Nhưng, bên trong nụ cười ấy không phải sự đùa cợt hay chế giếu, mà là sự tin tưởng, sự khẳng định, và cả sự đe dọa.

_ "Cô gái" ấy mạnh hơn cả tôi và cậu cộng lại đấy, sát thủ số một của SBS ạ.

___________


Điểm mạnh của bọn ngu, đó là chúng rất đông.

Jong Kook nghĩ câu này hoàn toàn chính xác.

Ngay cả lúc anh sút vỡ mồm tên rắn săn không biết tên, rồi đập khuỷu tay vào đầu hắn và đưa hắn trở về trạng thái bất tỉnh như lần đầu gặp mặt, anh vẫn nghĩ câu đó chính xác.

_ Xem ra Yeol Han - ssi nói không sai nhỉ.

Hyo Jin ném một tên khác cũng đã bị đánh bất tỉnh - nếu Jong Kook không nhầm hắn là tên bị Yeol Han cho một đấm (hoặc đá) vào đầu - xuống trước mặt anh rồi phủi tay như không có gì.

_ Bọn này đúng là rất ngu, ngu đến mức em không tin được luôn ấy.

Jong Kook gật đầu đồng ý.

Định bắt Người năng lực của Running Man chỉ với hai người. Ăn hành xong tỉnh lại được, thoát ra được mà không chạy đi, không gọi thêm tiếp viện, lại còn đứng đấy để mà phục với chả kích. Chưa kể, chúng còn dám lật ngược nhà anh lên để tìm một món đồ mà chẳng cần dùng não để nghĩ cũng biết là không hề có ở đó.

Đúng là không còn từ nào khác để diễn tả ngoài từ ngu mà.

_ Tuy vậy thì chúng cũng khá mạnh đấy. _ Jong Kook nói. _ Chắc là khoảng ngang ngửa với...

_ Để em đoán nhé. _ Hyo Jin nhướn mày, nhoẻn miệng cười. _ Suk Jin - hyung?

_ Bingo.

Trong số tất cả các Running Man nam, chỉ có Jae Suk, Jong Kook, Gary và Joong Ki là có học võ thật, còn bốn người còn lại thì toàn là võ mèo. Mà trong số đấy, người yếu nhất dĩ nhiên là người đã qua tuổi có thể dùng sức trẻ, Ji Suk Jin. Anh ta thậm chí còn chẳng đánh nổi Ji Hyo, và có thể là cả So Min nữa. Jong Kook không biết Lizzy như thế nào, nhưng thực sự anh cầu trời là cô không đi học võ, nếu không thì ông anh cả của họ sẽ khóc mất.

_ Jong Kook - hyung. _ Hyo Jin cất tiếng. _ Cái thẻ nhớ của Minnie anh cất đâu rồi ạ? Lấy nhanh lên để chúng ta còn đi.

Mặt Jong Kook hiện ba dấu chấm hỏi.

_ Ai bảo cậu tôi cất thẻ nhớ ở trong nhà?

_ Thì anh bảo anh về lấy đồ quan trọng mà. _ Hyo Jin ngạc nhiên.

_ Đúng, nhưng tôi có bảo về lấy thẻ nhớ đâu.

Jong Kook lấy điện thoại ra, ấn vào khe cắm thẻ nhớ và cái thẻ bé xíu màu đen lồi lên như một vị thần.

_ Đồ quan trọng như thế dĩ nhiên là tôi phải mang bên mình rồi. Tôi có bị ngu đâu mà giấu trong nhà chứ?

Mặt Hyo Jin hiện ba dấu chấm.

_ Thế thì anh về lấy cái gì?

Jong Kook mở cửa đi vào phòng ngủ. Anh cảm thấy may mắn vì nơi chúng lục lọi là nhà anh chứ không phải nhà Jae Suk, anh ta mà thấy phòng ngủ của mình thành một cái mớ bừa bộn không ra thể thống cống rãnh gì như này là...họ sẽ cần ít nhất tám anh da đen để khiêng hai cái hòm đấy.

Jong Kook đi lại chỗ tủ quần áo của mình. Cánh cửa đã bị mở toang, những bộ quần áo đã được anh xếp gọn gàng ngăn nắp giờ đây mỗi thứ nằm một chỗ, nhăn nhúm, bẩn thỉu, và không cái nào là không bị rách. Mặt anh tối sầm lại, sát khí tỏa ra nồng nặc, nhiệt độ căn phòng thoáng chốc tụt xuống thành âm độ.

Lũ đó...

Nhìn một lượt quanh phòng, cuối cùng thì Jong Kook cũng thấy được thứ mình đang tìm.

Anh nhặt chiếc mũ lưỡi trai đen với dòng chữ The God of Thunder dưới sàn lên, phủi sạch những con vi khuẩn vô hình bám trên đó, rồi đội lên đầu. Xong xuôi, anh di chuyển ra phòng khách, nơi Hyo Jin vẫn đang làm vẻ mặt cạn lời.

_ Đừng bảo em anh về đây chỉ để lấy cái mũ đó nhé?

_ Tôi về đây để lấy cái mũ này đấy. _ Jong Kook thản nhiên nói, và Hyo Jin gần như đổ gục.

_ ...Giờ thì em hiểu vì sao anh và hai tên họ Yoo đó lại có thể làm việc chung với nhau được rồi.

Jong Kook cúi đầu, kéo vành mũ thấp xuống để che đi nụ cười gian xảo của mình.

Nếu hỏi anh rằng thần tượng của anh là ai, anh sẽ không ngần ngại trả lời: Yoo Jae Suk.

Nhưng, nếu hỏi rằng anh đã học được những gì từ thần tượng của mình, Jong Kook sẽ suy nghĩ rất lâu.

Bởi vì, có quá nhiều thứ để anh có thể trả lời.

Trong số đó, nổi bật nhất là hai chữ: Thú vui.

Anh có hơn ba mươi cách khác nhau để hành hạ người khác. Jae Suk đã từng nói với một nụ cười tinh nghịch. Và ước mơ của anh, là được trút hết chỗ đó lên Kwang Soo.

Hyung, anh đúng là đồ ác quỷ, đồ xấu xa không ai bằng.

Nhưng, anh vẫn là đội trưởng của bọn em.

_ Đi nào, Hyo Jin. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đấy.

Em là thần sấm, không phải đội trưởng.

Em là Người năng lực, không phải Yooruce Willis.

Em chỉ có thể đánh nhau, chứ không thể là một n lãnh đạo.

Thủ lĩnh của Running Man, luôn luôn và mãi mãi, chỉ có thể là anh.

Vậy nên, em sẽ không để anh đi một cách dễ dàng như vậy đâu, Captain Running Man.

_ Còn bọn này thì sao ạ?

_ ...

_ Quăng chúng xuống sông Hàn đi. Vướng đường lắm.



Người này thì cố gắng chuyển vị trí chỉ huy lại cho người kia.

Người kia thì cố đem người này về để đặt lên cái ghế lãnh đạo.

Người này có thể cai trị bằng trí óc và sự độc tài, nhưng lại không thể bảo vệ nổi bất kỳ ai.

Người kia có thể đánh bại tất cả mọi thứ bằng nắm đấm, nhưng lại quá thiếu sáng suốt để đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Mặc dù, vị trí của hai người đã bị đổi ngược, nhưng vai trò thì vẫn y như thế.

Đó là lý do anh không bao giờ cho hai người đấy vào một đội, đúng không Jo Hyo Jin - ssi?

Bởi vì, khi ánh sáng và bóng tối đồng hành cùng nhau.

Họ, mới thực sự là bất bại.


(Lão Jo kỳ này kiếm sai đồng minh rồi. :))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com