Chap 10: Hắc Vũ
" Tìm ra chưa..."
" Dạ rồi, thưa phụ thân"
" Con biết nói dối hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?"
" Vâng..."
_______________
Bầu trời tối đen như mực, hàng loạt tiếng sấm vang lên inh tai nhức óc, hóa thành những tiếng gào thét kinh hồn đoạt phách. Bão ngày càng lớn, báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp sắp diễn ra...
Thánh Điện Bạch Vũ yên ắng hơn thường ngày, nam nhân tóc đen giang rộng đôi cánh trắng muốt, tay cầm cây kéo đưa lên gần...
" Quỷ thần thiên địa ơi em định làm cái gì thế hả?!!"
Tiếng hét khiến cây kéo khựng lại giữa chừng.
" Cắt tóc..."
" ..."
Jae Suk thở phào ngồi phịch xuống cạnh Kwang Soo. Thỉnh thoảng thằng nhóc có những hành động làm anh muốn lọt tim ra ngoài. Vừa nãy anh còn tưởng nó định cắt xoẹt đôi cánh đi rồi.
" Giờ...hoang mang lắm phải không?"
" Không, bình thường"
Jae Suk lại im lặng, tính nó sao anh còn không biết. Cứ khi nào tâm trạng không tốt là ăn nói cụt ngủn, mắt lờ đờ như cá chết.
" Hyung..."
" Sao?"
Kwang Soo nằm dài trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời.
" Anh có nhìn thấy hai ngôi sao sáng nhất ở phía đông kia không? Ji Hyo noona từng bảo đó là phụ thân và mẫu thân..."
" Kwang Soo..."
" Em không nghĩ thế, vì em thấy được linh hồn, khi chết đi họ sẽ đến cây sinh mệnh và ở đó cho tới ngày chuyển kiếp. Nhưng em chưa bao giờ thấy linh hồn hai người đó..."
" Không thấy là phải rồi..."
Jae Suk rút từ trong túi ra hai chiếc lông vũ, một đen, một trắng đưa cho Kwang Soo. Anh nhìn cậu một lúc rồi đặt chúng lên tay, chiếc lông vũ trắng toả ra ánh sapphire dịu nhẹ, còn chiếc lông vũ đen như đang rực cháy trong lửa đỏ.
" Anh làm gì thế?"
" Linh hồn họ ở đây..."
"...Gì?"
" Phụ mẫu em, đã mắc phải đại nghịch, thay đổi chân lí vốn có của thế gian. Cho nên...họ không thể chuyển kiếp"
Kwang Soo im lặng, chuyện này cậu cũng đoán ra được phần nào. Chỉ là không muốn tin nó là sự thật. Linh lực của Thiên Vũ rất mạnh, chính linh lực mạnh mẽ chảy trong đôi cánh trắng ấy là nguồn sống của Bạch Vũ, mất đi đôi cánh đồng nghĩa với việc sinh mạng chấm dứt. Chuyện mẫu thân cậu dùng sức mạnh quá mức làm rách đôi cánh của mình như một việc để trá giá cho tội lỗi đã trở thành truyền thuyết để thế gian thêu dệt. Mỗi nơi lại truyền nhau những lời khác biệt, có nơi coi bà là thần thánh, có nơi lại coi bà như loài xúc vật đã phá vỡ thánh linh. Nhưng đều giống nhau ở chỗ, Thiên Vũ chính là vị thần đẹp và mạnh nhất trong lịch sử.
" Kwang Soo, biệt năng của người sở hữu Thánh lực Thời Gian rất lớn, có những lúc khó mà kiềm chế được nên..."
" Phải kiềm chế bản thân, hạn chế tin tưởng người ngoài, bla bla...em nghe rồiiii"
Đột nhiên nụ cười của Jong Kook thoáng qua ý nghĩ, Kwang Soo khựng lại. Tin tưởng? Có nên tin Jong Kook không? Anh là nông dân như trước giờ cậu vẫn tin, hay thật sự anh là một Hắc Vũ? Giờ việc khiến cậu hoang mang chẳng phải là sức mạnh tiềm ẩn kia, mà là Kim Jong Kook.
________________
" Bé con!!"
Kwang Soo đang thất thểu lết tới khu Điện Thờ thì phía trước vang lên tiếng gọi quen thuộc. Là Kim Jong Kook.
" Hyung..."
" Em đi đâu thế? Mấy hôm nay anh bận việc..."
Jong Kook định chạm vào Kwang Soo nhưng vô thức cậu rụt tay lại khiến anh hơi bất ngờ
" Kwang Soo..."
" À không, đi thôi"
Chính Kwang Soo cũng giật mình về hành động của mình, liền nắm chặt tay Jong Kook kéo đi, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo cậu.
" Ừm, Kwang Soo"
" Yeah, hyung"
Cậu đưa tiền cho người bán hàng vừa trả lời anh, vì không ngẩng lên nên Kwang Soo không nhận ra rằng, ánh mắt Jong Kook u buồn khác hẳn mọi ngày.
" Hôm nay, đi chơi thật vui nhé"
" Vâng, tất nhiên rồi"
Anh thở dài, Kwang Soo có những lúc thật sâu sắc nhưng có lúc lại ngây thơ, vô tư như một đứa trẻ. Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt trong veo như xoáy vào tâm can người đối diện, nụ cười đẹp đến nao lòng. Tim anh đập loạn nhịp, vì là Thuỷ Thần nên thu hút đến vậy hay đơn giản đây chính là cái người ta gọi là...yêu?
" Hyung, ăn cái này, ngon lắm"
Chưa kịp để anh phản ứng, viên kẹo táo to đùng đã yên vị trong miệng. Ngọt quá. Ở Hắc Vũ chỉ toàn đồ cay và đắng ngắt, nên mấy thứ hoa quả được Kwang Soo nhét liên tục vào mồm khiến Jong Kook rùng mình vì độ ngọt và mát lạnh của nó. Cứ đi được một đoạn cậu ta lại bị vài bà thím kéo lại đưa đủ thứ đồ ăn mà Jong Kook vẫn chưa định hình được nó là cái gì. Giờ anh chỉ quan tâm đến cái con người gầy tong teo bị kéo tới kéo lui mà vẫn cười toe toét kia, nếu là anh thì mấy người đó đã tan xác rồi. Nghĩ lại cũng hơi bạo lực.
Sở hữu vẻ đẹp trong sáng tựa thiên sứ, tính cách thân thiện, tốt bụng đến ngốc nghếch, đó có phải lí do Bạch Vũ được dân chúng yêu mến đến vậy? Và trên tất cả, liệu những con người đó có đủ sức chống chọi với những gì sắp diễn ra? Và...ở hai chiến tuyến khác nhau, anh và cậu sẽ có kết cục ra sao...?
Hoàng hôn rủ nắng lên những mái nhọn, những gờ tường trắng của Thánh Điện. Vườn địa đàng Rose ở ngay gần Thánh Điện, là nơi gần nhất với cánh cổng dẫn từ nhân giới tới cây sinh mệnh. Tại một cánh đồng hoa vắng vẻ trong khu vườn, Jong Kook đan hai tay sau đầu, ngồi xuống cạnh Kwang Soo.
" Sinh mệnh tồn tại vì thứ gì, anh biết không?"
Cậu vừa nghịch mấy sợi tóc trên đầu vừa hỏi vu vơ.
" Để...sống vì một người khác?"
" Phải ha, vậy...anh sống vì ai?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ cười. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như có thể nhấn chìm tất thảy mọi thứ. Vì ai à? Vì ai đây? Gary? HaHa? Hay vì bản thân anh? Vì sao nhỉ? Sự tồn tại này là vì thứ gì? Tiếng chuông từ Thánh Điện vang vọng một khoảng trời.
Đến rồi sao...
Jong Kook cầm tay Kwang Soo, đặt vào trong lòng bàn tay chiếc khuyên tai hình thánh giá. Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
" Cái này, cho em"
" Sao đột nhiên..."
Jong Kook đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Khung cảnh quen thuộc này, bầu trời trong xanh kia, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chợ búa sầm uất, cố gắng ghi nhớ mọi thứ vào tiềm thức. Và quan trọng hơn tất cả, người đã mang ánh sáng tới cho anh. Giờ là lúc bỏ lại tất cả, và trở về là người thừa kế gia tộc Hắc Vũ, trở lại là Kim Jong Kook vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn...
...
Mọi thứ...
...
Kết thúc rồi...
" Lee Kwang Soo..."
Vẫn giọng nói ấy, nhưng sao nghe xa vời quá, tưởng chừng như với tay là có thể chạm đến, nhưng lại như bị một lực vô hình nào đó đẩy ra xa. Anh đang muốn bước ra khỏi thế giới của cậu, phải không? Có gì đó như đang thôi thúc cậu trốn chạy khỏi cảnh tượng trước mắt, nhưng tâm thức lại không muốn rời đi.
Jong Kook cởi áo khoác đặt xuống, đôi cánh đen đặc trưng của Hắc Vũ sải rộng trên nền trời xanh, dấu ấn Tử hiện lên rõ ràng khiến Kwang Soo chết lặng. Mắt cậu mở to, nước mắt như trực trào ra.
Tà dương ánh đỏ lên đôi cánh đen tuyền, Kwang Soo ngước nhìn Jong Kook, toàn thân như hoá đá trước ánh mắt đỏ rực như lửa, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng lời nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Gió ngừng thổi, trả lại cho buổi hoàng hôn sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực.
Những giọt nước mắt rơi xuống nặng
nề, thì ra người lúc nào cũng tươi cười ấy chỉ đang chôn giấu những cảm xúc dữ dội trong lòng.
" Ra là thế..."
Kwang Soo đứng dậy, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Cậu bật cười.
Nụ cười chua chát.
Mưa rồi...
" Xin lỗi và...cảm ơn."
Mưa ngày một lớn, mưa táp vào mặt đau rát. Jong Kook lùi lại phía sau, rồi vụt biến mất. Chỉ còn mình Kwang Soo, cả thân hình đổ gục xuống đất...
Hắc Vũ...
Tại sao lại là Hắc Vũ...
Tại sao lại là Kim Jong Kook...
Tại sao...
Tiếng sấm chớp vang vọng cả một khoảng trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com