Chap 12: Thánh chiến
Hoàng hôn phả bóng xuống con đường gạch hoa của Thánh Đường Bạch Vũ, hàng cây xanh mướt trải dài. Nơi đây luôn được biết đến là những bậc thang lưu giữ kí ức cuối cùng của cuộc đời một con người. Đi hết con đường là vườn cây Quá Khứ, ai tới đây đều sẽ nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cả đời người rồi được đưa thẳng tới cây Sinh Mệnh, nơi họ gặp Lee Kwang Soo.
" Linh Thần..."
" Thuỷ Thần chứ, đây là việc làm thêm thôi"
Kwang Soo nhận cái vòng hoa kết tay từ Suzy rồi đội lên đầu, dạo này rảnh rỗi quá nên toàn tới đây chơi với con bé. Và cũng vì nếu ngồi một mình, nhất định sẽ nghĩ về người đó, cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực.
Hôm nay trời xám xịt đến lạ, mây đen phủ kín cả Thánh Địa Bạch Vũ. Cảm giác sợ hãi bỗng chốc bao trùm lên tất cả. Đây là sao...
" Kwang Soo!!!"
Jae Suk lao tới chỗ Kwang Soo với khuôn mặt hoảng sợ tột cùng. Đôi cánh trắng muốt hiện rõ một mảng máu loang lổ, mặt và tay chân trầy xước không ít khiến cậu giật mình.
" Hyung..."
" Trốn mau!! Có chết cũng không được bị bắt!!"
" Chuyện gì đang diễn ra đây..."
" Không còn thời gian, Hắc Vũ tràn vào Thánh Địa rồi!!"
Những cột lửa bốc lên cao ngút. Vô vàn những chiếc lông vũ bay giữa trời. Lửa đỏ rực giữa cảnh đơn sắc trắng và đen. Vùng đất thánh bị lửa địa ngục thiêu rụi xám đen lại, khói toả mịt mù.
" Làm sao em có thể trốn một mình chứ?!"
" Thánh địa này tồn tại là để bảo vệ vòng luân hồi chuyển kiếp giữa hai thế giới, nếu em không đi ngay lúc này thì..."
" Không được, phải bảo vệ cây sinh mệnh!"
" Đi ngay!! Cây Sinh mệnh anh sẽ bảo vệ!! Nhanh lên, Ji Hyo đã tạo kết giới sau vườn rồi..."
Jae Suk nắm chặt tay Kwang Soo lôi đi, mất gì thì mất chứ tuyệt đối không thể để hai đứa nó rơi vào tay Hắc Vũ. Chúng muốn biệt năng không gian thời gian thì nhất định sẽ phạm vào điều cấm kị. Và nếu Hắc Vũ nhắm vào Kwang Soo, thì điều duy nhất chúng có thể làm là thay đổi chân lí cuối cùng của thế gian, hồi sinh người chết.
" Nhưng..."
" Mau!!"
Jae Suk cố gắng chặn lửa địa ngục lan tới cây sinh mệnh, sức mạnh của anh thiên về phòng vệ chứ không phải tấn công nên rất khó khăn để chặn được hết lũ quỷ dữ đang tràn vào ngày một nhiều. Kwang Soo tạo một vòng tròn lớn giữa khu vườn, nước từ khắp nơi ầm ầm tràn về như lũ, tạo ra một dòng xoáy giữa khu vườn nhấn chìm phần lớn ác linh và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
" Còn lại nhường anh...Lucas!! Dặn tất cả các linh hồn tuyệt đối không được rời khỏi kết giới"
" Kwang Soo!!"
Ji Hyo vì đợi quá lâu nên lo lắng chạy vào bên trong, thấy Kwang Soo hoàn toàn không có ý định rời đi lại càng khiến cô phân vân hơn. Trời tối đen như mực, bão tố nổi lên ầm ầm nhưng vẫn không ngăn được lửa dâng cao. Đột ngột toàn bộ Thánh Điện bốc cháy ngùn ngụt, giữa làm khói mịt mù xuất hiện bóng hình quen thuộc khiến Kwang Soo sững người. Ánh mắt đỏ rực màu của máu, đôi cánh đen tuyền mở rộng đầy uy nghi, dấu ấn tử hiện lên rõ ràng trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt vô cảm khiến người ta rợn người.
Kim Jong Kook.
" Kang Gary..."
Ji Hyo mìm chặt môi để sự yếu đuối trong cô không lộ ra ngoài, phía sau Jong Kook là hai bóng đen, tuy không lộ ra sát khí khiến người khác rùng mình nhưng cũng có gì đó làm người ta có phần sợ sệt. Người bên phải tay cầm một cây trượng có hình rồng cuốn quanh, sấm sét bao bọc xung quanh người, là Ha Dong Hoon. Người còn lại không có vũ khí, tay chỉ đơn giản dùng miếng vải trắng cuốn quanh, dùng vẻ băng lãnh thu hút người đối diện. Kang Gary.
" Lâu rồi không gặp..."
Jong Kook cố gắng không nhìn vào ánh mắt vừa tổn thương nặng nề lại coa chút gì đó phẫn nộ từ Kwang Soo. Trái tim anh như có gì đó bóp nghẹt lại. Nhưng lí do khiến anh vững vàng hơn nữa, để sẵn sàng từ bỏ cậu...
" Tôi..chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này"
" ..."
" Nhưng..."
Thanh kiếm màu xanh ngọc bích tượng trưng cho biển cả ẩn hiện trong lớp sương mỏng, trường kiếm là điểm mạnh của Kwang Soo khi chiến đấu, trong những người ở Thánh Điện, cậu luôn tự tin mình là người giỏi sử dụng kiếm nhất. Nhưng khi đối mặt với thanh đao đỏ rực người đối diện mang theo, tự tin cũng như giảm đi một nửa.
" Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu..."
" Anh...không muốn làm em bị thương"
" Đây là điều không thể tránh được"
"..."
Đôi mắt đỏ rực của Jong Kook có chút dao động, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Điều Hắc Vũ luôn mong muốn chẳng phải đang hiện diện ngay trước mắt đây sao, người sở hữu sức mạnh thời gian, người duy nhất có khả năng xoá dấu ấn tử, quay ngược thời gian để cứu sống mẫu thân anh. Chỉ cần có được sức mạnh ấy, chẳng phải Hắc Vũ sẽ không phải chịu đựng sự tàn khốc của thế gian sao? Ý chí mạnh mẽ muốn cướp lấy tất cả, thoả mong muốn bấy lâu nhưng cơ thể lại cản lại. Tổn thương cậu, lấy đi những gì gia tộc cần để cứu rỗi những thần dân phía ngoài bức tường thành kia? Hay bỏ lại tất cả, cùng cậu trốn đi thật xa để không ai có thể tìm thấy? Anh phải làm gì? Anh muốn điều gì? Đến chính bản thân Jong Kook cũng chẳng hiểu nổi...
Kwang Soo im lặng nhìn sự giao động trong đôi mắt đỏ lạ lẫm kia, người trước mặt cậu, là anh? Một Kim Jong Kook luôn tươi cười, dù cậu muốn gì cũng hết lòng cưng chiều, lúc nào cũng ở bên yêu thương cậu hay là người đứng đầu gia tộc Hắc Vũ, lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng san bằng cả một thành phố để chiếm lấy thứ mình muốn? Anh là ai? Rốt cuộc phần nào mới là con người thật của anh? Liệu những gì anh nói từ trước tới nay có phải sự thật? Hay chỉ là những lời sáo rỗng lừa dối con người cả tin là cậu? Hàng trăm câu hỏi liên tục hiện lên nhấn chìm Kwang Soo trong những kí ức về Jong Kook.
Keng.
Tiếng vũ khí chạm vào nhau, lạnh lùng và tàn nhẫn. Một xanh như ngọc, một đỏ như máu, sức mạnh cả hai bộc phát, lửa bốc lên khắp nơi, thiêu rụi mọi thứ, nước bao bọc, bảo vệ tất cả những gì còn sót lại. Kwang Soo nghiến chặt răng cản Jong Kook lại, sức cậu không đủ để đánh bại được người đã quen với chiến trận như anh nên nhanh chóng bị đánh bật ra xa. Chân vướng vào đống gạch đổ nát nên dập hẳn một phần. Jae Suk chạy vội tới, dùng sức mạnh định ngăn những vết thương loang lổ do va chạm mạnh của Kwang Soo nhưng bị cậu ngăn lại.
" Anh bị thương nhiều rồi, đừng dùng sức nữa"
" Kwang..."
" Em ổn mà"
...
" Mau trốn đi!!ngay bây giờ, không kịp mất..."
Suk Jin từ vòng ngoài Thánh Địa tạo thần giao cách cảm với Jae Suk, ác linh ngày một đông, kháng cự e rằng không địch nổi. Jae Suk giữ chặt tay Kwang Soo đang định chạy ra tiếp tục trận đấu vô ích, gọi vội Ji Hyo.
" Ji Hyo!! Ngay!!"
Cô hiểu ý, lập tức tạo một kết giới nối liền hai chiều không gian, Jae Suk dùng sức ẩn Kwang Soo về phía Ji Hyo, chưa lúc nào anh lại nghiêm túc như bây giờ. Nếu bâu giờ không đưa hai đứa đi, e rằng thảm kịch anh nhìn thấy trong mộng sẽ trở thành hiện thực mất. Phía gần cây Sinh Mệnh, Ji Hyo chưa kịp chạm tới Kwang Soo đã bị một bàn tay khác lôi lại, chân bị đóng băng dưới đất không tài nào phá nổi. Gary nhặt mũi tên của Ji Hyo dưới đất, lặng lẽ tiến về phía Kwang Soo đang cố gắng lùi lại phía sau.
" Kang Gary!! Nếu anh đụng đến nó tôi sẽ giết anh!!...chết tiệt!"
Ji Hyo dùng cung tên cố gắng phá nát khối băng giữ chân cô, nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Ji Hyo ý thức được sức mạnh của cả hai lớn thế nào, nếu để Hắc Vũ đạt được mục đích, quay ngược không gian thời gian cùng lúc sợ rằng cơ thể Bạch Vũ có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị xé toang mất. Jong Kook yên lặng đứng một bên nhìn Gary tiến lại gần Jong Kook với mũi tên toả sáng xanh lá mạ nhẹ dịu của Ji Hyo, chỉ cần giết được Thuỷ Thần, toàn bộ sức mạnh sẽ bị thu lại hết trong đôi cánh trắng, chiếm được sức mạnh này thì việc điều khiển thời không hoàn toàn dễ dàng.
" Kang Gary!! Dừng lại!!!"
Ji Hyo hét lên trong vô vọng, Jae Suk bị Dong Hoon cản lại phía xa nước mắt tuôn không ngừng. Kwang Soo cố kháng cự lại lũ ác linh đang giữ chặt hai tay, chân gần như đã gãy lìa và máu vẫn không ngừng chảy.
" Kwang Soo!!!không được!!"
Jae Suk hét lên khi thấy Kwang Soo dùng răng cắn chặt môi để máu bật ra, nắm chặt bàn tay lại tạo ra một vòng tròn lớn trên không trung, nước tụ lại tạo hình thành chiếc đồng hồ khổng lồ, mọi thứ như bị ngưng đọng lại, Kwang Soo giằng tay ra khỏi lũ Ác Linh cứng đơ, đến những người mang sức mạnh vượt trội như Jong Kook hay Jae Suk cũng bị một sức mạnh vô hình cản lại, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Người duy nhất cử động được là Ji Hyo, khối băng ở chân vỡ vụn, ngay lập tức gió nổi lên, không gian được tách ra làm đôi. Hai bàn tay chạm vào nhau, màu mắt cả hai hiện lên như hoà quyện tạo nên hai đôi cánh trắng muốt phía sau chiếc đồng hồ. Họ định phá vỡ quy luật của tạo hoá.
" Bọn ta là người được Thượng Đế lựa chọn để lưu giữ quyền năng vượt không gian thời gian. Duy trì vòng tuần hoàn của thế gian, cùng với sức mạnh này, chân lí không thể thay đổi của thế gian sẽ bị phá huỷ..."
" Gọi thời gian và không gian ngày hôm đó...quay trở lại!!"
Gió và nước cuốn chặt lấy nhau tạo ra những vết nứt không gian lớn tại Thánh Đường, đồng hồ tại quảng trường Bạch Vũ xoay ngược liên hồi rồi vỡ vụn.
Cả thế giới chìm trong biển đen vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com