Chap 2: Mảnh vỡ tương lai
Mặt trời dịu dàng chiếu những tia nắng đầu tiên xuống vùng đất Thánh, vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nơi đây được thiên nhiên ưu tiên ban tặng những gì tuyệt mỹ nhất. Khắp bốn phương đều được bao phủ bởi thảo nguyên bát ngát và những bãi cát trải dài. Biểu tượng của vùng đất Thánh là tượng đài hình thiếu nữ với đôi cánh trắng trên đỉnh tháp Megumi. Trong Nhật Ngữ, Megumi có nghĩa là "ban phúc" nên dân chúng thường hay đến đây mỗi dịp lễ để cầu chúc cho mọi sự như ý.
" Cầu gì được đó thì tôi đã chả khổ thế này"
Thiếu nam với mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, sống mũi cao và đôi mắt đen to tròn tạo nên một khuôn dung đẹp đến kì lạ đang ngồi cắn hạt dẻ, nhăn nhó nhìn lên tượng đài Maria.
" Thật khổ thân cho anh"
Người ngồi kế bên chàng thiếu niên lên tiếng. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng anh ta lúc ẩn lúc hiện. Nói cách khác, đây chính là một linh hồn tại vùng đất Thánh.
" Thế tôi bảo này, nếu mà anh không được như người ta nghĩ thì anh làm thế nào?"
Thiếu niên chẹp miệng, nghiêm túc nhìn chằm chằm "người" đối diện.
" Tôi không hiểu ý anh..."
" Là thế này, nếu như thiên hạ đồn rằng anh..."
" LEE KWANG SOO!!! KHÔNG TẬP LUYỆN ĐI MÀ LÀM GÌ THẾ HẢ?!"
Thiếu niên, nay đã biết được danh tính là Lee Kwang Soo hết hồn quay lại. Linh hồn ngồi cạnh rùng mình vụt biến mất. Trước mặt cậu là một cô gái đẹp kiêu sa, rực rỡ tựa ánh mặt trời. Nhưng trong mắt Kwang Soo thì thật sự là yêu tinh cấp độ một.
" Ya Song Ji Hyo! Làm em hết hồn"
" Ai vừa ở đây thế?"
" Anh Lucas Banana Tomato đệ nhất"
Ji Hyo nhìn Kwang Soo đầy kinh hãi, một là do cái tên kì cục mà thằng em cô đặt cho mấy ông linh hồn tới chơi, hai là vì nó có thể thản nhiên ngồi nói chuyện với mấy hồn ma từ thế kỉ nào nào rồi.
" Sao lại có thứ năng lực dị người như thế nhỉ?"
" Ya!! Chị cũng nói chuyện được với mấy cái cây kia còn gì!!"
" Đấy là mẹ thiên nhiên đấy!! Còn đây là hồn ma người chết cơ mà!!"
" Họ đã từng là người sống đấy chứ!!"
Hai chị em cãi nhau chí choé mãi cho tới lúc về đến tháp Bạch Vũ. Người thì nhất quyết kêu thiên nhiên luôn tồn tại sự sống, người thì khẳng định linh hồn là bạn tốt. Trong khi đó, hai người đàn ông trung niên chán nán nhìn theo bóng hai đứa dần khuất sau bức tường.
" Nếu là người bình thường thì đã biết điều hai đứa nói là vô lí cả mà"
" Ây gu, anh nói chúng nó có nghe đâu. Chỉ có mấy đứa dị dị như thế mới hiểu nổi"
Jae Suk rùng mình khi nhớ lại cảnh Ji Hyo ngồi cười nói vui vẻ với mấy cái cây, thế mà chúng nó cũng đung đưa y như thật. Nhiều khi làm anh lo ngại về chứng tự kỉ ở thanh thiếu niên. Nhưng như thế vẫn chưa là gì với những lần thót tim lúc Kwang Soo tâm tình với đám linh hồn của nó, thậm chí doạ Jae Suk chết khiếp khi mà cái đám đó còn thân thiện vẫy tay tươi cười chào anh. Anh thề là lúc nào như thế là anh chỉ cầu mong cho mấy cái biệt năng dị hợm của chúng nó biến mất sạch đi. Bộ không thể bình thường như khả năng trị thương của anh sao?
" Ây gu thật là mệt mỏi"
" Suk Jin hyung, dạo này em hay mơ thấy mấy thứ quái quái"
" Không phải mấy con ma của Kwang Soo đấy chứ?"
" Không, là những mảnh ghép tương lai"
Jae Suk nghiêm mặt lại nhìn Suk Jin, có lẽ anh hoàn toàn không phải đang đùa.
" Em không nhìn rõ nó là gì sao?"
" Không, nó chỉ như những mảnh vỡ mà khi ghép lại với nhau sẽ thành ra một câu chuyện"
Suk Jin nhìn Jae Suk khó hiểu, năng lực nhìn thấu tương lai của Jae Suk chỉ xuất hiện khi anh ấy đang ngủ hoặc bất chợt hiện lên trong thoáng chốc. Nhưng mỗi lần như vậy Jae Suk đều có thể điều khiển được nó và hiểu được điều gì sẽ xảy ra mà ngăn chặn. Nhờ đó mà bao năm qua nhân dân trong Thành sống rất yên ổn. Nhưng lần này cậu ta lại nói không thể nhìn ra nó là gì khiến anh khá ngạc nhiên.
" Em có để ý kĩ ra chi tiết nào không?"
" Có, nó xuất hiện rất nhiều lần"
" Nó?"
" Một đôi cánh...đen tuyền"
Suk Jin chết lặng vài giây
" Cánh đen? Là Hắc Vũ sao?"
" Em cũng nghĩ thế, nhiều thứ cũng hiện ra rất chớp nhoáng. Đợi chút"
Jae Suk nhắm mắt cảm nhận thứ gì đó đang tới. Đột nhiên anh mở choàng mắt ra nhìn Suk Jin đầy hốt hoảng
" Hyung!! Làm sao bây giờ!! Em nhìn thấy máu!!"
Suk Jin nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Có lẽ trận chiên này là không thể tránh khỏi..."
" Hyung? Ý anh là..."
" Trong toà thành này anh là người duy nhất tồn tại và lưu giữ kí ức của hơn một nghìn năm. Trong một nghìn năm đó, xảy ra rất nhiều xung đột giữa Hắc Bạch Vũ."
" Chẳng lẽ lần này là...chúng ta?"
Suk Jin xoa nhẹ thái dương.
" Nếu là chúng ta thì không sao, nhưng nếu là mấy đứa nhỏ thì sẽ là chuyện khác đấy"
" Ji Hyo và Kwang Soo? Lần đầu thai này có ít hậu duệ quá. Sẽ là gánh nặng lớn cho hai đứa nó"
Jae Suk ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.
" Hyung, em còn nhìn thấy chuyện khác nữa. Dù chỉ trong tích tắc thôi..."
" Chuyện gì?..."
" Em thấy...lễ đường"
" Gì?!"
Jae Suk chợt bật cười
" Một là Kwang Soo cưới Ji Hyo hai là chúng ta lấy nhau " =)))
" Thằng nhóc này, JiHyo với Kwang Soo là chị em ruột mà lấy nhau thế nào, anh với cậu lại càng không thể!!"
" Hay có lẽ nào anh lấy Ji Hyo không?!"
" G..gì chứ hả?!"
Jae Suk cười lăn lộn khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Suk Jin.
" Làm gì mà anh hoảng thế, có phải cái gì em thấy cũng đúng đâu"
" Đến 90% những gì cậu thấy đều đúng cơ mà làm sao anh không sợ được!!"
" Ô, lấy Ji Hyo thì có gì mà sợ?"
" Ác ma chính hiệu đấy, em có thấy nó vặn tay Kwang Soo chưa?!"
" Cũng có lí..."
" Anh đi ngủ đây, nói nữa chắc đứt dây thần kinh chết quá"
Suk Jin thở dài quay lưng lết lên phòng, còn một mình Jae Suk ngồi lại sảnh chính. Anh thở dài, còn một điều nữa anh chưa nói cho Suk Jin. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hiện lên rõ ràng trước mắt anh, hình ảnh một đôi cánh trắng rách toang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com