Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thuỷ Thần

Toà lâu đài Hắc Vũ nằm sâu bên trong khu rừng bóng đêm, nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm đến. Nơi đây không được hưởng bất kì một ưu ái nào từ Thiên Chúa. Chính vì vậy, những đứa trẻ mà bóng đêm nuôi lớn được giáo dục căm thù, ganh ghét thậm chí nguyền rủa những vị "Thần"
Cũng có những đứa trẻ chẳng quan tâm đến đố kị giữa hai thế giới. Nhưng chính những đứa trẻ đó lại là lối thoát duy nhất của vòng quay nghiệt ngã này.

" Jong Kook hyungggg!!!"

" Được rồi dậy đây đừng hét nữa!!"

Jong Kook mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vớ lấy áo khoác cạnh đầu giường. Gần nửa đêm rồi mà hai thằng em điên khùng nó hú hét cái gì thế không biết.

" Hyung, qua Thành đi!!"

" Hở?!"

HaHa thì không nói làm gì nhưng đứa lúc nào cũng thích ở trong phòng hát hò như Gary mà cũng hùa theo thì hơi lạ.

" Hyung, trốn đi một lần nữa thôi. Hôm nay có hội phải không? Thể nào cô ấy cũng...thôi bỏ mịa rồi"

Gary đang hớn hở thì buột miệng, vội bịt mồm lại lùi ra sau. Còn nhỡ văng tục nữa.

" Cô ấy? Ô hô, Kang Gary, cô nào đó hả?"

Và từng lời trong khoảnh khắc ấy lại chui vào tai Jong Kook và HaHa không thiếu một chữ.

" Đâu, chắc hai người nghe nhầm rồi"

" Làm gì có chuyện đấy, khai hết ra mau rồi anh đây cho đi"

Gary bất lực chỉ muốn khóc ròng, đành kể cho hai con người lắm chuyện kia về cô gái loài người xinh đẹp gặp hôm trước. Mà khổ là càng kể càng hăng, có bao nhiêu cũng phun ra cho bằng sạch.

" Đẹp đến thế cơ à?"

HaHa bắt đầu chọc ghẹo, kể cho thằng nhóc này đúng là sai lầm mà.

" Đẹp, như đang toả sáng vậy"

" Toả sáng...? Chắc không thể nào là..?"

Jong Kook ngập ngừng, điều này làm anh nhớ tới cậu nhóc hôm trước.

" Không đâu, làm gì có chuyện mấy vị thần tiên kia lượn lờ trong Thành thế?"

" Cũng phải..."

" Được rồi, đợi chút nữa mọi người ngủ hẳn rồi chúng ta đi"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng mười hai giờ đêm, tại khu trong Thành xuất hiện ba bóng người nhìn thế nào trông cũng giống dân lưu manh già khú. HaHa nhăn nhó kéo tay Jong Kook.

" Hyung, sao lại ăn mặc thế này? Quê mùa chết được"

" Vừa thó được bộ nào thì mặc tạm đi càu nhàu cái gì không biết"

Gary chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng phi thẳng tới khu hải sản hôm trước, nhưng không thấy cô gái đâu khiến anh hụt hẫng vô cùng. Jong Kook đi đằng sau kéo theo theo HaHa đang khóc lóc mè nheo lê lết dưới đất đủ kiểu. Hôm nay hội Thành có vẻ khác với lần trước, không nhộn nhịp đèn đuốc khắp nơi, thay vào đó là những ánh đèn ngọc bích toả sáng dịu nhẹ.

" Này anh, cho hỏi hôm nay là hội gì vậy?"

Jong Kook kéo bừa một người hỏi han, cố gắng giấu bớt khí bên ngoài Thành.

" Anh không biết sao? Lễ hội sẽ kéo dài một tuần cho tới sinh nhật Thuỷ Thần"

" Thuỷ...Thần?"

" Ừ, là niềm tự hào của cả vương quốc này"

Niềm tự hào của cả vương quốc? Câu nói lại khiến Jong Kook càng tò mò về gia tộc Bạch Vũ. Dân chúng không hề coi họ như một vị thần để kính nể mà như người thân trong gia đình.

" Giờ cậu ấy đang thanh tẩy trong hồ Linh Vũ, chắc cũng vài ngày nữa mới xong"

Hồ Linh vũ à? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Jong Kook. Chẳng phải anh cũng muốn xem Bạch Vũ trông như thế nào sao? Đây là cơ hội hiếm có vì khi thanh tẩy ngoài người thực hiện nghi lễ không ai được phép đến gần hồ. Ở Hắc Vũ cũng có nghi lễ tương tự nên anh biết chắc trong đó sẽ không có một ai ngoài Thuỷ Thần.

" Hai đứa lượn trước đi, chút gặp"

Chưa để Gary và HaHa kịp phản ứng, Jong Kook đã phóng đi mất. Gary nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng bỏ HaHa chạy về phía chợ hải sản.

Jong Kook lượn lờ một hồi lâu thì cũng tìm thấy hồ Linh Vũ. Xung quanh cổng vào có vài lính canh, hạ bọn họ cũng dễ thôi nhưng sẽ gây náo loạn nên anh chọn đi đường vòng. Hồ Linh Vũ được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời và bóng mát của khu rừng nguyên sinh nên trong tới mức nhìn rõ cả đáy. Jong Kook trèo qua bức tường ngăn giữa hồ Thiêng với thế giới bên ngoài. Khung cảnh trong đây khiến anh không khỏi kinh ngạc, nước như có linh hồn, chúng uốn lượn trên không tạo thành hình Long Ly Quy Phượng bao bọc lấy một dáng người quen thuộc. Người đó đứng giữa hồ nước, đôi tay thon dài đan vào nhau như đang cầu nguyện. Mái tóc nâu ướt nước ôm lấy khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy khiến người khác có cảm giác như muốn bảo vệ. Jong Kook giật mình, chẳng phải cậu nhóc hôm trước anh gặp ở lễ hội sao? Cậu ta là...

" Oái!!"

Mải ngắm "người đẹp" đến mất hồn, Kim cơ bắp trượt chân phi từ trên tường xuống rồi lướt một đường dài uốn lượn và tiếp đất kêu "bẹp" một cái. Cậu thiếu niên giật mình quay lại, trợn tròn nhìn tên lạ mặt đang ngồi dáng yoga vô cùng quằn quại.

" A...anh là ai??! Lính...!"

" Khoan đã!! Tôi đi lạc!!"

Jong Kook tự cảm thán về tài năng bốc phét cao siêu của mình.

" Lạc? Anh không phải người ở đây à? Ủa mà nhìn anh quen quen"

" Tôi ở ngoài...tôi vừa dưới quê lên. Chắc cậu nhớ nhầm rồi!!"

Cậu ta "à" một tiếng ra vẻ am hiểu lắm, Jong Kook biết cái người kia đã tin xái cổ rồi. Để cậu ta nhớ ra anh là tên điên đã tự tát vào mặt mình hôm lễ hội thì có chết anh cũng không bỏ tay ra khỏi mặt nữa.

" Sao anh vào được đây? Chỗ này cấm người đấy"

" T...ừm, tôi trèo tường"

Cậu ta tròn xoe mắt nhìn Jong Kook, phải rồi làm gì có thằng nông dân siêu phàm nào trèo được qua bức tường cao 4m như thế. Nói là bay thể nào cũng bị lính phi ra gông cổ lại đem pháp trường xử trảm. Mà nếu như thế thì Gary và HaHa biết nương tựa vào ai. Jong Kook chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mà không để ý người kia vẫn nhìn mình chằm chằm.

" Trèo? Anh trèo kiểu gì?"

" À...phi thân? Tôi chả biết"

Cậu ta bật cười trước biểu hiện đần thối của anh. Jong Kook cứng đờ nhìn cậu thiếu niên, tim lại đập loạn xạ, y như ngày đầu anh gặp cậu.

" Tôi là Lee Kwang Soo, anh tên gì thế?"

" K...Kim Jong Kook"

Kwang Soo chỉ gật gù mà không nói thêm gì, không khí ngại ngùng khiến Jong Kook không chịu nổi mà hỏi thêm.

" C...cậu là Thuỷ Thần phải không? Trông không giống tôi tưởng tượng lắm"

" À, phải. Dân chúng hay gọi tôi như thế. Anh tưởng tượng thế nào?"

Kwang Soo đột ngột quay lại hỏi khiến Jong Kook giật bắn mình, đâu thể nói là anh được dạy "Thần" có da màu đen, đôi mắt đỏ ngầu, có sừng và đuôi chứ.

" À, không có gì. Tôi ngồi đây không ảnh hưởng tới nghi lễ chứ?"

" Không sao, hôm nay cũng xong rồi"

" Ừm...ừm, cậu...sức mạnh của cậu chắc tuyệt lắm nhỉ?"

Jong Kook hỏi xong lại thấy mình hỏi rõ ngớ ngẩn đành lấp liếm bằng cách cười trừ.

" Cũng không có gì, chỉ là tôi có thể thấy được "linh hồn" và cảm xúc của nước thôi"

" Đó đâu phải chỉ là không có gì?!"

Kwang Soo ngạc nhiên nhìn Jong Kook, anh ta không thấy sợ hãi việc cậu có thể thấy người chết sao?

" Hiểu được cảm xúc của linh hồn hay nước là điều không phải ai cũng làm được. Tôi nghĩ nó rất là tuyệt đấy chứ?!"

" A, c...cảm ơn anh. Tôi không nghĩ là anh lại thấy nó tuyệt đến thế"

Kwang Soo cúi đầu ngượng nghịu. Jong Kook nói ra những lời mà trước nay chưa từng ai nói với cậu như thế.

" A...ahaha, tôi nghĩ gì nói đó thôi mà"

" Cảm ơn..."

" Ừm...bây giờ tôi phải đi ngay, ở lâu đây không ổn lắm"

Linh khí trong hồ nước bắt đầu làm Jong Kook thấy khó thở. Hắc Vũ vốn không chịu được những nơi linh thiêng như thế này.

" Xin lỗi nhưng...anh sẽ quay lại chứ?"

Kwang Soo đột ngột lên tiếng lúc Jong Kook định rời đi, anh khựng lại. Thế có nghĩa là...cậu muốn gặp lại anh?

" T...tôi nhất định sẽ quay lại!! Nhất định thế!! Xin hãy đợi tôi!!"

" Anh chỉ cần nói có là được rồi"

" À...vâng"

Đột nhiên con người oai nghiêm nhất Hắc Vũ lại trở nên ngượng ngùng, tim đập thình thịch trước một nam nhân khác như vậy, nếu để ai biết được chắc anh không ngẩng đầu lên được mất. Jong Kook đang tính làm thế nào để trèo qua tường ngăn mà không quá lộ liễu thì đột nhiên thấy mông...ướt ướt.

" Ể??!!"

" Bình tĩnh, không ngã được đâu!!"

Jong Kook trợn tròn mắt, cơ thể anh đang được nước nâng lên. Kwang Soo đứng sau cười tít mắt, nhìn bộ dáng hốt hoảng của anh chắc cậu ta vui lắm. Vậy thôi không sao, mất mặt chút cũng được.
Nước đưa anh qua bức tường ngăn một cách dễ dàng, rồi đột ngột thả phịch một phát xuống khi còn cách mặt đất gần hai mét, đau đến như nát cả mông.

" Xin lỗi, tôi ước lượng độ cao không tốt"

Cái giọng trêu ghẹo khốn nạn vọng qua bức tường không những chẳng khiến Jong Kook tức giận, anh lại thấy nó đáng yêu dã man mới đáng sợ.

" Không sao!! Mông tôi độn cao su!!"

Tiếng cười lại vang lên, anh biết cậu vẫn lắng nghe từng lời anh nói. Vô thức anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà đến cả những người thân thiết nhất cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Bên kia bức tường thành, một người khác cũng bất giác mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com