Chap 4: Phong Thần
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhưng khu lễ hội vẫn đông nghịt người. Gary tựa lưng vào thân cây gần khu ra vào thở dài, vì ngày đêm trong và ngoài Thành khác nhau rất nhiều nên anh không còn thời gian nữa. Phải trở về trước khi ai đó phát hiện trong khi anh vẫn chưa tìm được cô gái hôm trước.
" Haizz~ phải làm sao, nhỡ cô ấy không tới thì làm thế nào..."
Gary nằm ngửa ra gối đầu lên tay, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp. Không biết từ lúc nào anh đã quen thuộc với ánh sáng này. Có lẽ nên nằm đây đánh một giấc đợi anh em quay về thôi, chắc cô ấy không đến rồi...
" Nghe nói Phong Thần đang làm lễ cầu siêu ở đền Ngọc Bích ấy"
" Sao không nói sớm? Mau đi xem đi"
Tiếng bàn tán xôn xao đánh thức Gary dậy, thính giác của anh và HaHa vốn nhạy hơn người khác, đặc biệt là lúc nghe mấy chuyện vô bổ của thiên hạ. Nhưng có lẽ lần này nó có ích thật rồi, Phong Thần trông sẽ như thế nào nhỉ? Bản tính tò mò lại trỗi dậy, chẳng mấy chốc anh nhà đã bò lên được tới đền Ngọc Bích. Nơi đây được phủ rất nhiều cát trắng, xung quanh đền là hàng cây xanh mát trải dài. Gary không hay để ý đến xung quanh nhưng cũng phải công nhận nơi đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.
Và người con gái đứng trong đền đang làm anh há hốc mồm trợn tròn mắt kia đúng là tiên thật rồi.
Là cô ấy? Cô ấy là Bạch Vũ??!
Tiếng nhạc vang lên hoà quyện với tiếng trống dồn dập, cô gái cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, đột nhiên cây lá xung quanh tự động kết thành một chiếc vòng nguyệt quế khổng lồ.
Là năng lực sao?
Tiếng trống ngày một dồn dập hơn, dân chúng không ai lên tiếng, chăm chú cầu nguyện. Gary cũng bối rối làm theo.
" Ta đã được Chúa Trời ban cho sức mạnh của những ngọn gió và khả năng hiểu tiếng vạn vật. Hỡi thần dân của Vương Quốc Bạch Vũ, hãy dùng ý chí và tâm hồn các ngươi khuấy đảo bầu trời, hãy mang những nguyện ước của các ngươi gửi tới nơi tận cùng thế giới..."
Giọng nói trong vắt như suối nước mùa thu, từng động tác dịu dàng nhưng vẫn thật mạnh mẽ. Gary ngẩn người nhìn theo, cảm giác này là gì?
" Lần này nhất định phải hỏi được tên"
Suy nghĩ vụt qua thôi thúc Gary đập bất tỉnh chục ông lính bên ngoài Đền rồi lẻn vào bên trong. Dù chỉ là một ngôi Đền nhưng diện tích của nó phải bằng hai phần ba cung điện của anh ở Hắc Vũ. Tìm được Phong Thần không phải là dễ, lang thang một hồi quanh khu thần điện Gary cũng thấy được một khu vườn tách biệt với khu đền chính.
Hay là ở đây?
" Tôi phải nói thật, chán chết luôn, mấy cậu có thấy học thuộc mấy cái thần chú ấy vô dụng không?"
Giọng nói trong veo quen thuộc vọng lại từ khu góc vườn, vây quanh Phong Thần là đủ loại động vật từ chim, thỏ, nai đến hổ, rắn cũng ngoan ngoãn để cô vuốt ve, lắng nghe những bức xúc giống như một người bạn. Đột ngột một tiếng gầm vang cả khu rừng làm Gary giật bắn mình.
" Là ai??!"
" Ơ...là...là tôi"
" Ai?!!"
" Ơ...tôi?"
Xuất hiện rồi, ngay trước mắt anh, cô gái bao lâu nay anh tìm kiếm. Cô gái đánh cắp trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô đang...bẻ tay anh.
" Đauuuu!!"
" Khai mau, đến đây có mục đích gì?!"
Thật là khác xa với cái người xuất hiện trước mặt dân chúng. Trời ơi, đồ hai mặt.
" Tôi không có mục đích gì đâu!! Ái đau"
" Sao anh vào được đây!!"
" Ơ...tôi, tôi đến gặp cô"
" Hả?"
Gary đỏ bừng mặt, thật là muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ ngượng.
" Sao anh biết tôi?"
" C...chúng ta đã gặp nhau ở lễ hội lần trước"
" A...anh Mực phải không?"
Mực?
Anh Mực?
Ai là Anh Mực??
" Ể??!"
" Chúng ta gặp nhau ở quán Mực nhỉ?"
" V...vâng"
Ấn tượng đầu của cô về anh không phải một chàng trai đẹp, nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Lần đầu gặp anh tại khu chợ hải sản, không hiểu sao sự giản dị có phần hơi ngố của anh lại thu hút ánh nhìn của cô. Nhìn anh ngơ ngác với đống mực trên bàn khiến cô bất giác bật cười.
" Có thích khách!!"
Gary giật bắn mình, bên ngoài lính đang ập vào đền như nước lũ. Anh đang loay hoay không biết làm thế nào thì bị bàn tay ai đó kéo mạnh ẩn vào bên trong góc tường, ngay lập tức cây cối xung quanh hạ thấp xuống che lấp anh.
" Phong Thần, Người không sao chứ?! Bên ngoài có thích khách! Hắn hạ vài người ngoài kia rồi"
" Ta không sao, ở đây linh thiêng, không nên kéo quân vào như thế"
Gary thề anh đã nhìn thấy thằng lính chết tiệt kia đỏ mặt nhìn cô, suýt chút nữa đã lao ra đập hắn một phát cho bất tỉnh. Sau khi đám lính bỏ ra ngoài, anh mới từ bụi cây chui ra, người lấm lem đất trông y hệt ông nông dân vừa đi cày về.
" Phụt...!"
Quả không sai, cô ấy cười chảy cả nước mắt. Khuôn mặt khiến trái tim anh đập loạn nhịp, đây có phải cảm giác khi yêu một ai đó không?
" Tôi...bây giờ phải đi ngay, xin lỗi vì đã đột ngột xông vào đây"
" Không sao, nói chuyện với anh rất vui"
Vui?
Nói chuyện với anh??
Rất vui???
Tim Gary như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cô ấy thấy vui nghĩa là, cô không ghét anh. May quá tạ ơn trời dù anh chẳng yêu quý gì ở ông ta.
" E hèm, tôi...có thể hỏi tên cô không?"
" Song Ji Hyo, còn anh?"
Cô ấy không ngập ngừng mà nói ngay tên cho anh, điều này chẳng phải chứng tỏ cô có cảm tình với anh hay sao?
" Kang...tôi là Kang Gary"
" Anh hay ngượng ghê ha"
Ngượng? Cả đời anh có biết cái gì gọi là ngượng ngùng đâu. HaHa mà nghe thấy chắc nó cười cho thối mũi, à nhắc đến HaHa...
" Tôi phải đi ngay, em tôi đang ở ngoài kia"
" Vâng, lần sau gặp nói chuyện nhiều hơn nhé"
Lần sau? Ôi cuộc đời thật đẹp làm sao. Gary trèo lên một cái cây gần đó tính nhảy ra ngoài thì bị một bàn tay khác tóm cổ lôi lại, cả cơ thể anh bị ném xuống đất phũ phàng kêu bẹp một cái.
" Giỏi lắm, ngươi là ai mà dám mò vào đây tán tỉnh con ta??!!"
Một lão già, à không, một người đàn ông trung niên với đôi cánh trắng đang trợn trừng mắt nhìn anh, đầu bốc hoà ngùn ngụt.
" Ơ...tôi không..."
" Jae Suk oppa, anh ta không có ý đó đâu, là...em đưa anh ấy vào đây"
Gary cảm động suýt khóc, cô ấy đang bảo vệ anh.
" Hử??!"
" Vâng, t...tôi là bạn của Ji Hyo"
Cái mặt lão đó lại càng thêm cau có, hình như muốn một nhát đâm chết anh ngay và luôn.
" Ji Hyo?? Ai cho nhà mi gọi tên con ta trống không như thế??!!"
Lão già, à nhầm, người đàn ông trung niên túm lấy cổ Gary gằn giọng
" Này, đừng doạ anh ấy. Anh làm sao thế?!"
Ji Hyo giơ chân đạp Jae Suk một phát bay ra xa đến chục mét.
" C...cảm ơn"
" Anh mau đi đi trước khi anh ấy điên lên"
" Vâng...vâng!! Hẹn gặp lại"
" Gặp lại cái gì??!! Đừng để ta mấy mặt mi lần nữa!!"
Jae Suk từ xa hét lại. Hoá ra Bạch Vũ cũng có những người đáng sợ đến thế. Vừa thoát ra khỏi khu vườn kia khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ "rước cô ấy về" không dễ dàng gì.
" Hyung!! Huhu hyungggg"
HaHa từ xa chạy tới nước mắt nước mũi tùm lum, tay còn ôm một túi kẹo đầy ụ. Cái dáng chạy thật mất mặt Hắc Vũ.
" Sao thế sao thế?! Jong Kook hyung đâu?"
" Từ lúc đến có thấy đâu đâu, hai người bỏ em đi chơi một mình!!"
" À, phải...xin lỗi"
Gary gãi đầu cười trừ, quả thật hôm nay anh đã bỏ mặc HaHa chơi một mình từ đầu tới cuối. Từ xa Jong Kook vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét khiến cả hai rùng cả mình. Cái đống cơ bắp kia mà cười tươi trông thật giống ma quỷ hiển linh.
" Về thôi, hôm nay quá giờ hơi lâu đấy"
" Hai người đi đâu từ lúc đến thế??!" HaHa xịu mặt nhặt mấy viên kẹo bỏ vào mồm.
" Đi gặp tương lai"
" Hả?"
Jong Kook và Gary mặt tươi cười hớn hở bước đi để lại HaHa ngơ ngác phía sau chẳng hiểu gì. Chưa bao giờ cậu thấy hai ông anh mình lộ ra vẻ mặt điên khùng ấy. Kim Jong Kook vốn là người khiến cả Hắc Vũ phải kính nể, khả năng chiến đấu không khoan nhượng, sẵn sàng giết người không ghê tay cộng với năng lực thuộc dạng mạnh cấp một làm không một ai dám lại gần. Kang Gary dù không được như Kim Jong Kook nhưng sức mạnh cũng thuộc hàng đẳng cấp, khuôn mặt luôn lạnh như băng cũng là thế mạnh khiến quân địch phải kính nể. Chưa bao giờ hai người họ thể hiện cảm xúc trước mặt người khác ngoài HaHa nên thấy hai anh mình cười ngu ngơ như vậy thật sự khiến HaHa lo sợ.
" Không biết lành hay dữ đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com