Chap 8: Ngưng Đọng
Cảnh báo sến súa =))
*************
Một cơ thể chứa đựng nhiều chiều không gian...
Một sức mạnh vượt trội ẩn sâu bên trong đôi cánh trắng...
Một khi được giải trừ phong ấn, tai hoạ sẽ nhấn chìm thế gian.
________________
" Kwang Soo!! Ở bên này"
Kwang Soo toe toét chạy tới gần đài phun nước trung tâm, anh đã đứng đợi cậu ở đó từ bao giờ. Gần đây Jong Kook hay vào Thành hơn, lấy lí do đi điều tra để tới gặp Kwang Soo. Cậu cũng đã gọi anh là hyung, chỉ một điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để anh hạnh phúc cả ngày hôm đó.
Nhưng...
Hạnh phúc đó sẽ kéo dài bao lâu nếu việc anh là Hắc Vũ lộ ra? Cậu sẽ phản ứng thế nào? Tức giận? Buồn bã? Hay ghê tởm? Giờ Jong Kook chẳng quan tâm, anh muốn ở bên Kwang Soo và chìm đắm trong khoảnh khắc này. Gạt mọi thứ sang một bên, chỉ cần được ở bên nhau, có ra sao cũng được.
Xin hãy để thời gian ngừng lại, để giây phút này được kéo dài mãi...
" Jong Kook hyung, em sẽ bảo vệ anh, thật đấy"
" Tại sao không phải là anh bảo vệ em?"
" Anh đâu có sức mạnh, đúng không? Em đã muốn bảo vệ tất cả mọi người bằng sức mạnh này, để không ai phải chết...."
Kwang Soo nắm chặt tay lại, đôi mắt nâu trong veo và sâu thẳm cuốn trôi mọi lí trí của Jong Kook. Tim anh giờ không còn nghe lời anh nữa rồi, nó cứ đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu.
" Kwang Soo, thật ra anh...anh là..."
" Hửm?"
" Anh...anh là nông dân đây!! hahahaha"
Rõ dở hơi. Thật nhục mặt mà Kim Jong Kook. Tại sao ở đây lại không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục. Jong Kook cúi gằm mặt chờ đợi một tràng cười từ đối phương, và y như rằng bị cười thật. Không ý tứ một chút nào, chẳng thèm giữ thể diện của Bạch Vũ tối cao, chỉ thẳng mặt anh cười như được mùa. Không phải trong mấy câu chuyện ngôn tình của thế gian, tình huống này đáng lẽ phải xảy ra khác hẳn sao? Lẽ ra cậu ta phải mỉm cười dịu dàng nói anh thật hài hước hay thật dễ thương chứ.
" Em thật là xấu tính..."
" Ahahahahaha~"
Đúng là tuyệt mỹ.
" Không thể giận nổi ..."
Nụ cười trong sáng của em, liệu tôi có thể bảo vệ nó bao lâu nữa?
__________________________________
Những cột lửa bốc cao ngút. Vô vàn những chiếc lông vũ bay giữa trời. Lửa đỏ rực giữa cảnh đơn sắc trắng và đen.
" Vô dụng!! Hết sức vô dụng!!"
Người đàn ông với đôi mắt đục ngầu ánh lên những tia máu, đôi cánh đen tuyền sải rộng sau lưng. Vị chúa tể của địa ngục.
" Phụ Vương, xin cho con thêm một cơ hội nữa, con..."
" Câm mồm!! Một cặp song sinh? Đó là thông tin duy nhất ngươi có thể mang về cho ta sau từng đấy thời gian?!"
Jong Kook im lặng. Làm sao anh có thể không nhận ra sau hơn một tháng trời ở bên Kwang Soo. Chứng kiến cậu sử dụng sức mạnh bao nhiêu lần, một Hắc Vũ làm sao có thể không cảm nhận được luồng linh lực ấy mạnh tới nhường nào. Nhưng làm sao anh nói ra được đây?
************
Kwang Soo thở dài gạt những bông tuyết vương trên tóc xuống, đã gần hai tháng rồi không gặp lại Jong Kook. Ngày nào cậu cũng lượn quanh những chỗ anh với cậu hay đi mà cũng chẳng thấy dáng hình quen thuộc ấy. Cảm thấy thật trống vắng.
" Hay là mình đăng tin tìm trẻ lạc? Hay tại đang tới mùa cấy lúa nên anh ấy bận? Nhưng đang mùa đông cơ mà!! Anh đi đâu rồiiiii"
Cậu lăn lộn trên chiếc giường có hình hươu cao cổ mà Suk Jin đã tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, ra sức mà cấu xé.
" Làm gì thế?"
Ji Hyo mặt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Kwang Soo.
" Vào phòng phải gõ cửa, 57.8kg"
" Yah!!...mà thôi không chấp, Jae Suk hyung bảo họp khẩn cấp kìa!!"
Kwang Soo ngồi im như tượng không nhúc nhích, lúc nào họp khẩn cũng toàn chuyện vớ vẩn chẳng ra gì mà kết thúc trách nhiệm, bằng một cách nào đó, luôn thuộc về cậu.
" Không đi!!"
Dây leo từ ngoài cửa bất chợt ùa vào cuốn chặt chân Kwang Soo, lôi đi xềnh xệch không chút xót thương. Nhiều khi cậu tự hỏi mình có thật là em ruột ác nữ này không.
" Hơi muộn nhé"
Jae Suk rót tách trà đặt trước mặt Suk Jin, khuôn mặt cau có của Kwang Soo mỗi lần họp anh đã quá quen rồi. Thằng bé luôn phí phạm cái mặt đẹp đẽ của mình vào những việc vô bổ nhất nhất có thể.
Kwang Soo thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế xanh trong suốt màu ngọc bích, uể oải nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ. Mắt cứ thi nhau díp lại.
" Thế nhé, cuộc họp kết thúc..."
Đây là câu từ duy nhất của Jae Suk lọt vào tai Kwang Soo suốt hơn một canh giờ qua. Rốt cuộc cũng chỉ là những thứ nhàm chán mà hằng ngày họ phải làm để duy trì Bạch Vũ.
" À, còn nữa. Hai đứa từ giờ đi đâu phải chú ý. Đặc biệt là Kwang Soo"
Suk Jin ra đến cửa chợt khựng lại.
" Này, hai đứa có thấy cơ thể có gì khác lạ không? Hay có mơ thấy gì..."
" Không ạ"
Cả Ji Hyo và Kwang Soo đều đồng thanh, tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai đều không muốn nán lại đây chút nào. Nhưng có điều khiến họ bận tâm hơn, đó là mặt Jae Suk. Nó hoàn toàn không có vẻ hài hước, vui tươi hằng ngày. Vẻ mặt chỉ xuất hiện khi có việc gì đó cực kì nghiêm trọng đang diễn ra. Và anh ấy có thể thấy nó qua thế giới mộng.
" Hai đứa biết truyền thuyết về Thiên Vũ chứ?"
" Cô gái đã vi phạm luật của thiên giới?"
Ji Hyo ngồi lại xuống ghế, cô bắt đầu tò mò về những gì Jae Suk sắp nói. Kwang Soo cũng đành ngồi xuống bên cạnh, không phải cậu có hứng thú với những chuyện này nhưng đột ngột điều gì đó thôi thúc cậu lắng nghe Jae Suk.
" Cô gái đó, cùng với người em song sinh của mình sở hữu biệt năng điều khiển không gian thời gian. Họ là một trong những Bạch Vũ mạnh nhất từ trước tới giờ. Nhưng trong một trận chiến với Hắc Vũ, người em vì che cho chị mình nên đã chết"
" Chết sao?..."
" Phải, và thật không may, cô chị đó lại đem lòng yêu kẻ đã giết em gái mình. Bọn họ đã nghĩ đến việc quay ngược dòng thời gian, bất chấp quy luật của tạo hoá để mang người em trở về"
Suk Jin ngồi bên cạnh im lặng quan sát hai người, ánh mắt có chút dao động.
" Hồi sinh người chết?!"
Kwang Soo bật dậy khỏi ghế.
" Anh nói điều đó là không thể mà?! Nó sẽ gây ra sự bóp méo không gian"
" Đúng là anh đã từng nghĩ vậy, nhưng sức mạnh trong đôi cánh đó quá lớn, sau khi phạm vào điều cấm kị, nó đã rách toang"
" Còn người em...?"
Jae Suk đặt tách trà xuống nhìn Kwang Soo, ánh mắt hơi trùng xuống.
" Cô ấy chỉ sống lại được trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi khi linh lực trong đôi cánh trắng cạn kiệt. Cô ấy cũng biến mất"
" Sao đột nhiên anh lại kể chuyện này ra?"
Ji Hyo nãy giờ không lên tiếng đã cảm thấy chút kì lạ trên khuôn mặt hai người anh.
" Nếu đúng như những gì anh thấy trong mộng, thì một trong hai đứa đang nắm giữ thời gian"
" Và nếu như sức mạnh này rơi vào tay Hắc Vũ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng"
Suk Jin nhìn Ji Hyo và Kwang Soo hồi lâu rồi cũng lên tiếng.
" Hai đứa biết Thiên Vũ có sức mạnh gì không?"
" Thời gian, và...?"
" Và Tâm Linh..."
Ji Hyo và Kwang Soo mắt mở to nhìn Suk Jin như muốn lòi luôn con ngươi ra. Không phải nói khả năng này rất hiếm sao?
" Chưa hiểu ra sao? Thiên Vũ...là mẹ ruột hai đứa đó"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com