Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm

"lần này đừng có mà chặn cửa tao đấy."

tiếng kim geonwoo cảnh giác nhắc nhở yoo hwanjoong, người đang vui vẻ bước nối tiếp phía sau và không hề có nhu cầu cá nhân, nhưng bằng một lý do nào đấy thì nó vẫn quyết định đi cùng cậu nhóc, vang lên trong nhà vệ sinh lol park.

"ê này, tính ra thì tao chỉ mới làm có đúng một lần?" yoo hwanjoong đanh đá đáp trả. "mà mày hành xử như thể tao sẽ lặp lại việc đó vào mọi lúc mày bước vào buồng vệ sinh vậy."

"ai biết được!" người chơi đường giữa lập tức ngắt lời, "biết đâu mày thật sự có ý định như vậy thì sao?"

không có sức công phá lắm, kim geonwoo chỉ dám lí nhí trong miệng, ngay cả khi thằng bé hoàn toàn có quyền trách cứ. và dù cho chẳng nhìn thấy được bộ dạng chí choé của đám nhỏ, han wangho dường như vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cặp đôi cùng tuổi mặt đối mặt, đang hằm hè nhau. thường thì kim geonwoo không thể nói lại yoo hwanjoong quá mười câu trong một cuộc tranh cãi đã phải đầu hàng, nhưng coi bộ lần này nhóc đấy còn kém cỏi hơn, chỉ vừa hai câu đã cụp đuôi trước người chơi hỗ trợ thấp hơn mình cả cái đầu.

"thì... tóm lại, mày cứ ra ngoài trước đi."

han wangho đột nhiên thấy hơi buồn cười. phải rồi, ít ra thì khi cãi không lại, nhóc khờ cũng phải có cách trừng trị nhóc thích chơi khăm đấy đi chứ. còn ở phía sau lưng em, park jaehyuk có vẻ đã tìm thấy niềm vui to lớn hơn, gã nén lại tiếng cười gần như bật ra thiếu kiểm soát.

những đứa trẻ của han wangho thi thoảng rất thú vị.

park jaehyuk vùi đầu vào cần cổ thon gọn trước mắt, tóc gáy vừa được chăm sóc tém cao, để lộ ra da thịt trắng nõn, thơm mọng như hoa, hệt như cách em đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã nơi buồng nhà vệ sinh này. để dễ dàng thấy được vùng gáy đỏ bừng lên, gã không ngại gì cả. yên lặng bao trùm lấy cả hai khi park jaehyuk nâng niu nắm lấy bàn tay phải của em, cẩn thận hôn lên từng khớp ngón tay mảnh khảnh.

tiếng sập cửa nhà vệ sinh từ yoo hwanjoong tức tối bỏ đi đã thành công khiến kim geonwoo yên tâm bước vào một buồng nhỏ bên cạnh. nhưng ngược lại, giờ đây, người mang tâm trạng lo lắng hơn rõ ràng là người đội trưởng hàn hoa.

"sao thế?" một nụ hôn lơi rơi lên vành tai nóng bừng, "wangho trốn đi làm chuyện xấu với mình nên sợ bị phát hiện có phải không?"

câu hỏi trao đi không nhận về bất kỳ phản hồi gì. thế mà, gã hài lòng đến lạ.

thường thì, han wangho sẽ sẵn sàng mắng chửi gã bằng tất cả vốn liếng tục tĩu mà em có, cùng với một nụ cười nở rộ trên môi, chỉ càng làm em như thể một đoá hoa hồng đầy gai trong mắt gã.

làm thế nào mà park jaehyuk có thể không biết rằng, han wangho là người dễ cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ nhất trong số toàn bộ những người gã từng biết đến.

gã từng buông lời trêu ghẹo bao cô nàng trước đây? chẳng nhớ rõ nữa. thứ duy nhất đọng lại trong ký ức là gã đẩy mọi thứ lên cao trào đến mức họ sẵn sàng cởi ra lớp áo khoác bên ngoài vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. nhưng liệu rằng park jaehyuk có từng bảo với em chưa? khi cơ thể em mới là điều duy nhất gã bất chấp ví von đôi mắt mình như một chuyến tàu con thám hiểm du hành vòng quay thế giới, khám phá toàn bộ những nơi chưa từng được phơi bày trên bản đồ, thứ mà gã tỉ mỉ khắc hoạ dưới lớp vải đang bao bọc lấy han wangho, của park jaehyuk.

cũng vì thế, việc người trong lòng ngại ngùng không dám phát ra âm thanh khiến park jaehyuk thoả mãn bất thường.

trừ việc kim geonwoo bất ngờ bật điện thoại có hơi lớn tiếng doạ cho cả hai giật bắn người, thì park jaehyuk vẫn chưa tìm ra điểm nào khó chịu về trạng thái hiện tại. cũng không rõ là thằng bé đấy xem thứ gì, bởi vì han wangho chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nghe được tiếng tim mình đập vang dội vọng lại, như thể nó đang muốn phá vỡ lồng xương thịt trước ngực, chạy ra ngoài, nhảy vào lòng park jaehyuk để được gã âu yếm, xoa dịu. vì em biết sợ rằng chẳng may park jaehyuk đột nhiên bộc phát sở thích biến thái, sẽ muốn trong tư thế này, đụ mình ngay tại đây.

"jaehyuk... " không được đâu. là câu em ngần ngại chẳng thốt ra.

han wangho vặn vẹo sống lưng có hơi mỏi, quay người ra sau, choàng tay giữ lấy cổ gã làm điểm tựa, thì thầm thật khẽ vào tai người siết lấy vòng eo để cố định bản thân.

"cơ mà jaehyuk ơi, geonwoo đáng sợ lắm í."

ừ, gã biết. han wangho treo việc nó khám răng cho người khác trên miệng mãi còn gì.

"yết hầu của wangho quyến rũ quá." dẫu vậy, park jaehyuk trông như bỏ ngoài tai mọi lời em nói, đôi mắt gã đang bận lột trần em, dừng lại nơi dưới cằm, rướn người đến phía trước, giữ lấy gáy em, trân quý hôn lên.

nhưng mà em ơi, việc gã nứng thì liên quan mẹ gì đến thằng nhỏ đấy đâu?

"nếu geonwoo mà biết chuyện jaehyuk bắt nạt mình trong đây, em ấy sẽ bẻ răng anh."

"vậy thì đừng để nó biết là được."

park jaehyuk nhoẻn miệng cười, han wangho ngay tức khắc biết mình đã thương lượng thất bại.

mà thậm chí, ngay từ đầu, vốn dĩ đã chẳng có bất kỳ màn đàm phán nào diễn ra tại đây. lẽ ra han wangho thông minh như vậy, em nên biết rõ kết cục của bản thân khi không đề phòng để gã dẫn dắt em như một con chiên con đến cửa lò.

"đồ chó."

"ừ, chó."

tư thế nhanh chóng được đổi thành mặt đối mặt, đơn giản là vì gã muốn hôn em. hai chân han wangho buộc phải mở rộng ra, park jaehyuk đỡ lấy mông em, áp sát, tốt nhất là hãy để gã hôn bù cho nỗi nhớ chia xa, hoặc bất cứ thứ gì gã nghĩ ra được trong lúc này.

"chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

đó là điều mà park jaehyuk yêu đến chết ở han wangho. em sẽ không thể nào từ chối gã, dù rằng đôi khi gã thật sự đòi hỏi có hơi thái quá.

không có khoảng trống để suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, thuận theo tự nhiên, vồ vập lấy nhau là điều thường xảy ra nhất. kỹ thuật hôn của park jaehyuk rất tốt, nếu như không muốn nói là quá tốt. han wangho ghét phải thừa nhận, nhưng người đàn ông này luôn tìm được cách ép em thở dốc qua từng nụ hôn nông sâu. gã biết cách nhấp nhả môi mềm, cắn nhẹ lên mấu môi, quấn quýt lấy lưỡi em, trao đổi từng khoản đê mê như trao đi cả linh hồn. từng cái chạm dường như có, dường như không, thong dong lướt trên da thịt nóng bừng lên vì thiếu dưỡng khí trầm trọng.

"park jaehyuk." han wangho nghiến răng, cố giữ giọng nói ở mức nhỏ nhất có thể. "có làm đàng hoàng hay không?"

tất cả đều là do gã bắt đầu trước, nhưng đến nửa đường thì em mới là người không chịu được dưới sự trêu chọc, dẫn dắt của tên khốn đào hoa này. han wangho không thích cách park jaehyuk chạm vào em như sợ em vỡ, vì rõ ràng nó trông chẳng giống như gã đang đối diện với em một chút nào.

"kiếm bất kỳ con đàn bà nào khác ngoài kia mà đối xử như thế, không phải mình."

vào những lúc cả hai làm tình, park jaehyuk buông thả và hưởng thụ cách han wangho tỏ ra giận dỗi, ghen tuông, hoặc chẳng có cảm xúc nào của em thật là như thế, nhưng cứ để gã ảo tưởng rằng mình có được một vị trí khiến han wangho muốn bám víu lấy đi. có thể là bám lấy gã bằng cách vòng tay qua cổ, gác chân lên vai, hoặc là quấn lấy eo, ngồi lên mặt,... đều được cả, đều được cả. miễn là, han wangho thì thầm vào tai gã cái tên "park jaehyuk, jaehyukie à.", gã sẽ quỳ gối dưới sàn nhà, để em đeo lên cổ mình một chiếc vòng đầy gai lạnh buốt giá.

"wangho ơi."

tiếc rằng em cũng chẳng tin gã là bao.

"mình chẳng thể nâng niu một ai khác ngoài em đâu."

vẫn mong em hiểu rằng, đôi lúc, park jaehyuk chân thành bày tỏ cõi lòng mình cho em đấy.

giữa hơi thở hoà quyện vào nhau, han wangho chủ động vuốt ve lồng ngực gã, vòng xuống bụng, âm thầm đánh giá một chút về thể trạng của tên ngốc thường ngày chỉ biết làm biếng.

"cún béo, có cơ bụng luôn rồi này."

"ừ, động lực tập là để đụ wangho sướng hơn đấy."

park jaehyuk quay đầu, né một cái tát nhẹ đến từ đối phương, gấp rút dẫn dắt tay em đến đũng quần đã căng cứng của bản thân.

"để em phải bỏ cả leg day, vì bị mình đụ đến mức không thể bước ra khỏi giường được."

gã lẩm nhẩm tính thử thời gian trong đầu, chỉ còn lại trên dưới hai mươi phút, không đủ để kéo em làm hẳn đến bước cuối cùng. vả lại, park jaehyuk lẫn han wangho đều không thích những cuộc làm tình chóng vánh, cả hai sẽ cảm thấy không đủ thoả mãn. đấy còn là nếu như bắt em bước ra ngoài sân thi đấu với tinh dịch chưa được lấy ra hết khỏi cơ thể, đây có lẽ là lần cuối cùng gã được bén mảng lại gần han wangho trước mỗi trận đấu chạm mặt nhau.

lý do để gã có thể nép mình ở bên cạnh người ranh mãnh đầy tự do trước mắt lâu đến như vậy, cũng một phần là nhờ vào khả năng tự biết thân biết phận này.

ngược lại, nếu như chẳng bị tên đàn ông to tướng này đè xuống, nhấp đến mức nức nở, thở không ra hơi, thì han wangho cũng chẳng ngại gì cho một vài trò mèo nghịch ngợm của em. nghĩ đến đâu, làm đến đấy, đôi bàn tay đang vuốt ve ngoài lớp quần đấu một lúc bất chợt dừng lại.

"jaehyuk dám để mình vuốt cho anh khi còn quần ngoài như này..." đuôi mắt cong cong nhìn xuống, vui vẻ híp lại, dưới ánh đèn không quá sáng trong nhà vệ sinh, long lanh đến mức người thở gấp đổi vội thành park jaehyuk ngồi bên dưới.

"không sợ người ta sẽ biết tuyển thủ ruler lén vào nhà vệ sinh thủ dâm, bắn nhiều đến mức dơ cả quần à?"

ranh ma.

biết rõ không cách nào bắt chẹt được em, nhưng cách nhấp nhả này mới chính là thứ làm người khác mê đắm đến phát điên.

"vậy thì em giúp mình đi."

gã luồng tay vào trong quần lót han wangho, tranh thủ xoa nắn gò mông mềm. thi thoảng lại cố tình nhấn người em xuống, cạ dương vật đã cương cứng của cả hai vào nhau.

"giúp làm sao mà tinh dịch của mình sẽ không thể dây ra ở bất kỳ đâu khác ấy."

khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cái nhìn sâu thẳm tạo ra một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng, lan khắp người, ngay cả đỉnh đầu cũng tê buốt. han wangho đủ nhạy bén để hiểu rõ gã mong muốn điều gì, và em cũng thích như thế. tuy nhiên, lần này, em muốn nhiều hơn.

park jaehyuk không kịp phòng bị, cũng chẳng ngờ tới hành động nhanh như cắt của đối phương. tóc trên đỉnh đầu bị nắm lấy, giật mạnh ra sau, khiến gã vô thức bật ra một tiếng gầm khi bị ép ngửa cổ lên, đón nhận nụ hôn đầy mạnh bạo của han wangho. như thể em trả lại cho gã tất cả những nhung nhớ, một lần nữa lao vào nhau như một trận chiến tan xương nát thịt.

những điều đến bất chợt, đi cũng thế. han wangho đẩy người rời khỏi gã, tách ra. trọng lượng mất đi trên cơ thể khiến park jaehyuk không hài lòng nhíu mày. nếu trò chơi khăm em vừa nghĩ ra là định bỏ lại gã trong tình trạng thế này, thì chắc chắn sau trận đấu hôm nay, gã sẽ tìm đến em để đòi lại cả gốc lẫn lời.

thế nhưng han wangho lại luôn hành động theo một cách park jaehyuk chẳng thể nào lường trước, em chậm rãi trườn xuống, mềm dẻo như rắn, cho đến khi vừa đủ để úp mặt vào đũng quần của gã.

bàn tay vừa chu du khắp cơ thể em bây giờ lại được gã sử dụng như một vật ngăn cách âm thanh, park jaehyuk tự che lấy miệng mình, khi han wangho cách hai lớp vải quần thô ráp, rà môi mình lên trên dương vật gã, rải lên nó từng hơi nóng như nham thạch, nung nấu gã tan chảy rã rời.

"chết tiệt, đừng có trêu mình, wangho." mồ hôi trên trán rịn thành từng giọt. "đừng khiến mình–"

chẳng để cho gã có thời gian nói những thứ vô nghĩa, han wangho đẩy park jaehyuk ngã người về phía sau, giật mạnh dây thun rút, kéo quần gã xuống một khoảng vừa đủ để dương vật mạnh mẽ bật ra.

"han wangho!"

"ơ, ai vừa gọi tên anh wangho à?"

âm thanh park jaehyuk rít lên trong thanh quản, cùng lời kim geonwoo thăm hỏi vang lên tiếp nối. han wangho khựng lại, hai mắt thoáng mở to, tay chân đông cứng. nỗi sợ bị em trai đồng đội bắt gặp bắt đầu hiện hữu rõ hơn, vậy mà nhìn đến trước mặt, hình ảnh park jaehyuk vì hoảng loạn đến mức cơ đùi căng lên, dương vật vẫn cương cứng, càng khiến em phấn khích đến không thể kiểm soát nổi bản thân, lại một lần nữa dẹp bỏ lý trí mà tiếp tục ngậm mút.

han wangho đã từng nói cho park jaehyuk biết chưa? rằng em thích dương vật gã lắm. bất kể là từ dáng hình, hay cả công năng, là cách gã sử dụng nó cho em? ừ thì, chắc là toàn bộ.

như thế nào gọi là thích? là khi han wangho chấp nhận quỳ gối trên sàn nhà vệ sinh, nắm lấy dương vật gã, đúng là phát triển rất tốt, so với tay em thì có hơi quá cỡ, nhưng vì đó là park jaehyuk nên han wangho cũng tự dưng cảm thấy rất vừa tay. cả túi tinh hơi nặng, nhưng em cầm cũng rất thích. là khi em hé miệng để nếm thử hương vị tanh nồng cũng cảm thấy không đến nỗi nào, là mùi hương đặc trưng của gã, nhưng mà thật sự là gã cần ăn nhiều hoa quả hơn í.

về phần park jaehyuk, gã chẳng có được dáng vẻ thư thả như em, khi gã cứ rối bời, một tay siết chặt lấy vải quần, một tay xoa lên mái tóc đang nhấp nhô rất nhẹ trên dương vật của bản thân. vừa đủ độ sướng, vừa thiếu độ sâu, khó chịu đến mức hoa cả mắt. han wangho đưa lưỡi liếm lên đỉnh đầu rỉ nước, gã sẽ xuýt xoa một tiếng. em rê lưỡi trượt dài theo thân đến tận gốc, park jaehyuk sẽ bật ra một tiếng thở dốc. cứ lặp lại như thế vài lần, mà chẳng chịu ngậm lấy gã trong miệng xinh.

vậy, nếu em ngậm vào thì sao? đôi mắt ầng ậng, chứa đựng hồ nước mùa thu ngước lên như tìm kiếm sự cho phép. em có phải là bé ngoan không? dường như park jaehyuk hiểu được tất cả những gì diễn ra trong bộ não quyến rũ đó, gã vội gật đầu, sợ cơ hội sẽ vụt mất, và em cũng chỉ chờ có thế, ngay lập tức, park jaehyuk vinh hạnh được em đưa đến với vườn địa đàng.

đó là cảm giác lồng ngực quặn thắt lại khi dương vật được đẩy vào miệng han wangho từng chút một, hơi thở em mang theo cái nóng của sa mạc, phả lên gốc rễ. và em cũng chính là nguồn nước sông nile duy nhất dập tắt ngọn lửa trong gã ngay lúc này.

điên mất.

park jaehyuk sẽ sớm phát điên mất thôi.

gã đã cố gắng không tóm lấy tóc em và nhét dương vật vào tận gốc. gã biết han wangho bị ám ảnh vấn đề đường chân tóc nặng nề đến mức em từng rên rỉ về nó trong lúc gã đụ em mất cả tâm trí. thế nhưng nhịp độ bú mút này đang thử thách lòng kiên nhẫn của gã, rõ là sức chịu đựng của park jaehyuk chỉ có giới hạn thôi, em à.

con người ở những khoảnh khắc khó nhằn sẽ nghĩ ra được nhiều điều hay ho. gã đưa hai tay ôm lấy bầu má em, làm han wangho ngoan ngoãn bú cũng thắc mắc ngước lên, đầu không cử động được cũng không nhả dương vật ra. park jaehyuk hít một hơi sâu, thay vì khiếm nhã, gã chọn cách đụ vào miệng em bằng một cách nâng niu em nhất có thể. nhưng han wangho bị hành động giành mất quyền chủ động của gã doạ cho giật mình, em vô thức co chân lên, lại vô tình va vào vách cửa.

"này, ai đang làm gì thế?"

lại là nhóc à? sao vẫn chưa đi ra đi?

park jaehyuk có hơi sững lại, nhưng một lần nữa, gã chẳng quan tâm. cũng không phải đồng đội của gã, không cần nhìn mặt nhau mà sống. có điều, han wangho bẩm sinh da mặt mỏng. tuy là nhiều năm trong nghề cũng khiến em dạn dĩ lên không ít, nhưng nếu không may bị em trai đồng đội phát hiện mình ở trong nhà vệ sinh quỳ gối ngậm dương vật bạn thân thì... mong là em sẽ lượng thứ cho gã vậy.

thế nên nhịp độ hông eo của gã chẳng giảm đi là mấy, càng đút càng sâu, làm cho han wangho nghẹn họng, mặt mũi vì khó thở mà đỏ bừng lên, hai tay siết lấy cổ tay gã như van xin lòng thương.

có thương em mà.

"cố một chút nhé? mình sắp bắn cho em rồi."

đồ chó.

han wangho nhíu mi nhíu mày khó chịu rơi nước mắt, không nói được nên chỉ ê a trong cuống họng.

ghét park jaehyuk.

ghét cái cách gã đưa đẩy dương vật trong miệng em cũng khiến em mê mẩn đến lú lẫn đầu óc. ghét cách gã nhẹ nhàng ôm lấy bầu má em chứ chẳng mạnh bạo siết lấy da đầu em. ghét cách park jaehyuk dùng ngón cái lau đi nước lem nhem trên mặt em, dù cho gã chỉ càng khiến nó dây ra thêm, mà chẳng phân biệt được đấy là nước gì.

ghét park jaehyuk vì khiến han wangho dễ dàng để cho gã đối xử với em như thế này.

cho đến khi tiếng cửa buồng vệ sinh gần đấy bật mở ra, park jaehyuk theo đó căng cứng người, bắn tất cả tinh dịch vào miệng em, cơn cực khoái đến vội vã đến mức chân gã run lên, thiếu chút nữa đã không đứng vững. han wangho cũng bị bất ngờ đến mức theo phản xạ mà co thắt cuống họng, nuốt xuống toàn bộ những gì park jaehyuk cho em.

tiếng xả nước bên ngoài đủ lớn để che lấp đi thanh âm thở hổn hển từ em khi gã rút dương vật vẫn chưa mềm hẳn ra, gấp gáp chỉnh lại quần rồi ôm lấy han wangho lên, nhét vào lòng, trở về tư thế đặt em ngồi trên đùi như ban đầu.

"mình xin lỗi."

han wangho chỉ im lặng, tức giận đưa tay tát cho park jaehyuk một cái nhẹ hều. tiện thể vùi mặt vào lòng ngực gã, chùi hết những gì dính trên mặt lên áo đối phương. vừa hay, park jaehyuk nhận thức được mình vừa làm sai, chỉ dám ngồi đó hứng chịu cơn thịnh nộ từ han wangho, tay cũng không dám nhấc lên đỡ cái tát ban nãy.

mãi khi xác định kim geonwoo hoàn toàn rời khỏi rồi, em mới bật dậy, liếc park jaehyuk lần nữa, không nói thêm lời nào, mở cửa nhà vệ sinh định rời đi. nhưng chẳng rõ vì gì, han wangho đột nhiên quay lại, thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều so với khi nãy, hôn lên khoé môi park jaehyuk một cái, rồi quay lưng đi thẳng đến khu vực phòng chờ của đội.

thôi thì, gã mân mê nơi vừa được trao hơi ấm sau cùng, kết quả này cũng không tệ vậy.

.

"sao ông phải kéo áo khoác tận cổ vậy? không thấy nóng hả?"

jung jihoon tò mò, đưa chân đá lên người park jaehyuk ngồi tận đầu ghế sô pha bên kia.

"áo bị vấy bẩn thôi, thây kệ anh mày đi."

dưới ánh nhìn săm soi từ người chơi đường giữa, park jaehyuk hơi nhức đầu. bất chợt nghĩ về trường hợp của han wangho và kim geonwoo trong nhà vệ sinh ban nãy, cảm thấy mình rất quá đáng với em.

"ông làm gì mà bẩn?"

còn jung jihoon, mày hỏi nữa không sợ anh mày nghĩ quẩn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com