Chương 4
Jaehyuk đang chạy như bay từ đầu hẻm vào, thở hổn hển. Anh lao tới, chắn ngang giữa cậu và tên fan cuồng.
"Đứng sau tôi."
Anh lao đến như lốc xoáy, đấm mạnh vào tên kia, khiến hắn ngã dúi ra sau. Hắn định vùng chạy, nhưng Jaehyuk đã túm cổ áo hắn lại, đè xuống tường, giọng anh gằn lên — khô, trầm, và đầy sát khí.
"Tao đã nói mày tránh xa cậu ấy rồi cơ mà."
Wangho thở gấp, tay ôm ngực. Cậu nhìn Jaehyuk trong hoảng loạn, sợ hãi... và một cảm giác lạ lùng. Như có gì đó vừa tan vỡ, vừa được dựng lên trong cùng một khoảnh khắc.
Hắn vùng vẫy, nhưng Jaehyuk không buông tay. Chỉ khi Wangho chạm nhẹ vào vai anh:
"Đủ rồi... Đừng đánh nữa."
Ruler nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh tanh: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nếu mày còn làm phiền cậu ấy thêm một lần nữa..."
Tên fan biến sắc, quay người bỏ chạy.
Hai người đứng lại giữa ngõ.
Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở dồn dập. Và một khoảng lặng như kéo dài vô tận.
Jaehyuk quay sang, thấy Wangho vẫn còn run, hai bàn tay nắm chặt thành nắm. Anh bước lại gần, chậm rãi đưa tay ra — không chạm, chỉ mở bàn tay, đưa ra trước mặt cậu như một lời mời:
"Tao ở đây. Không sao rồi."
Wangho nhìn tay anh một lúc. Rồi như thể mọi rào chắn đều tan biến, cậu buông điện thoại, lao vào ôm lấy Jaehyuk.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài né tránh, Wangho để bản thân dựa vào ai đó. Không là đồng đội. Không là một phần của team. Mà là Jaehyuk.
Và lần đầu tiên, Jaehyuk thấy mình không còn đứng bên lề nữa.
Anh siết chặt cậu trong vòng tay, thì thầm khẽ khàng vào tóc Wangho:
"Không ai được chạm vào cậu, nếu cậu không cho phép. Kể cả tao. Nhưng nếu cậu cần... tao vẫn ở đây."
Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên gương mặt cả hai. Gió đêm lùa qua khe ngõ nhỏ, mang theo mùi bụi lạnh và những âm thanh xa xôi của phố đêm Seoul. Tất cả như được kéo chậm lại. Cô đặc. Nặng trĩu.
Jaehyuk vẫn đang đứng đó, tay chưa buông, ánh mắt dừng trên gương mặt người trước mặt — nơi mà lần đầu tiên sau những tháng ngày dài như hố đen, đã chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
"Tại sao... mày lại đến đây?"
Câu hỏi bật ra từ môi Wangho. Nhẹ. Nhưng như một lưỡi dao găm xuống nền tảng mong manh của tất cả những gì họ đã kìm nén.
Jaehyuk khựng lại.
Không có kịch bản nào cho câu hỏi ấy. Không có lời nói dối nào đủ nhẹ để che lấp cơn bão trong lòng.
Anh thở chậm. Một hơi thật dài.
"Tao linh cảm... có gì đó không ổn."
Nụ cười nơi khóe môi anh thoáng qua như gió, nhưng ánh mắt — vẫn sâu và nghiêm trọng như thể mang cả trời đêm trong đó.
"Và nếu tao không chạy về... nếu chậm thêm vài phút..."
Anh không nói hết. Không cần. Câu còn lại trôi trong lồng ngực họ — ai biết được điều gì đã xảy ra?
Im lặng. Nặng nề. Không còn những câu đùa trốn tránh. Không còn những ánh nhìn lảng đi.
Chỉ có hai người — đứng giữa một đoạn đời, mà khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến vậy.
Wangho không nói gì. Nhưng lần này, cậu cũng không quay đi.
Ánh mắt cậu tìm đến Jaehyuk. Không còn mờ đục. Không còn lẩn trốn. Chỉ còn ánh nhìn thực sự — dừng lại, và nhìn thấy.
"Từ hôm đó... mày sợ tao à?"
Jaehyuk hỏi. Nhẹ. Nhưng Wangho nghe rõ như thể lời thì thầm ấy được in sâu vào xương.
Cậu mím môi. Đôi tay siết nhẹ trong túi áo.
"Tao không sợ mày."
"Vậy mày sợ cái gì?"
Một khoảng dừng. Rồi Wangho cười — không phải nụ cười nhây quen thuộc. Là nụ cười... buồn, mỏng như sương đầu đông.
"Tao sợ không hiểu nổi mình."
"Sợ... cảm giác lúc mày ôm tao. Sợ... nếu tao bước một bước tới, thì sẽ không còn đường lùi."
Gió lại thổi. Tóc Wangho khẽ bay.
Jaehyuk đứng im, nghe từng chữ như thể nó rơi thẳng vào tim anh. Nhưng lần này, anh không né. Không sợ nữa.
Anh tiến lên một bước. Chỉ một bước. Nhưng là bước đầu tiên trong hành trình anh đã muốn bắt đầu từ rất lâu.
"Nếu cậu lùi, tôi sẽ không kéo lại."
Và lần đầu tiên, Wangho không quay đi.
Cậu nhìn lại.
Sau khi mọi việc lắng xuống, cảnh sát đưa tên fan cuồng đi, bảo vệ của đội cũng đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh. Quản lý đề nghị Wangho tạm thời nghỉ một đêm ở gaming house cho yên tâm, nhưng cậu lại lắc đầu.
"Tao không muốn ở đó."
"Vậy cậu định ở đâu?" Ruler hỏi, đứng ngay bên cạnh.
Wangho nhìn anh. Một khoảng im lặng mỏng kéo dài vài nhịp thở.
"...Phòng ktx của tụi mình?"
Ruler sững người một chút. Nhưng không hỏi gì thêm. Anh chỉ gật đầu.
Đêm ấy.
"...Cảm ơn vì lúc nãy."
"Không có gì."
"Không, thật đấy. Tao... lúc đó sợ lắm. Mày đến rất đúng lúc."
Ruler nhìn Wangho thật lâu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất thật.
"Tôi tưởng... mình không đến kịp."
Wangho cắn môi. Một bên vai cậu hơi run, như thể bây giờ mới thực sự thấm sợ.
Ruler đứng dậy, lấy thêm một chiếc áo khoác choàng lên người cậu.
"Từ giờ, đừng về một mình ban đêm nữa."
"Ừm."
"Và..." – Jaehyuk ngừng một nhịp, giọng anh trầm xuống – "...đừng làm tôi lo như vậy nữa."
Wangho không nói gì. Nhưng cậu kéo áo khoác sát vào người hơn.
Sau nửa đêm, căn phòng lặng như tờ.
Không tiếng xe ngoài phố, không tiếng gió. Chỉ có tiếng đồng hồ điện tử khẽ kêu "tích... tích..." như đang đếm từng nhịp tim của cả hai người.
Wangho vẫn không ngủ được.
Cậu nằm nghiêng, mắt mở trân nhìn trần nhà, đầu óc như đang chìm vào một mê cung mà không tìm được lối ra. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ban chiều – tên fan cuồng, tiếng hét, ánh mắt điên dại – lại ùa về.
Ruler nằm im. Lưng quay ra ngoài. Tưởng như đã ngủ.
Nhưng cậu biết, người kia cũng không yên.
"...Mày vẫn thức à?" – Wangho khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí mỏng manh quanh hai người.
Một tiếng "Ừ" rất khẽ, vang lên từ chăn mền.
"Tao cũng không ngủ được."
Ruler quay đầu lại.
Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu – một đôi mắt đong đầy mệt mỏi, bất an, và một điều gì đó nữa – thứ không tên, không thể gọi rõ thành lời.
Cả hai nằm đối diện nhau. Khoảng cách chưa tới một cánh tay, nhưng trái tim như đập cách nhau cả năm ánh sáng.
Wangho nhìn vào mắt Ruler. Trong ánh sáng mờ mờ, con người ấy dịu lại, không còn là "xạ thủ số một thế giới", mà chỉ là Jaehyuk – người bạn cùng phòng, người luôn đến đúng lúc, luôn âm thầm ở đó.
"...Mày vẫn giận tao à? Vì chuyện hôm trước?"
Ruler không trả lời ngay. Ánh mắt anh khẽ di chuyển – nhìn lên trần một chút, rồi lại quay về Wangho.
"Không giận. Chỉ là... buồn."
Giọng nói ấy mềm đến lạ. Như tan ra trong không khí.
"Tại sao lại buồn?" – Wangho hỏi, dù cậu biết rõ câu trả lời.
"Vì tôi biết rõ... mình là người cảm thấy nhiều hơn."
Câu nói không có oán giận. Không trách móc. Chỉ như một câu ghi chú nhỏ trong quyển nhật ký bị quên lãng. Nhẹ như thở dài. Nhưng nghe vào lại như rạch một vết mỏng lên lòng người nghe.
Wangho không nói gì. Cậu nhìn anh rất lâu, như đang cân đo những điều không ai dạy phải nói thế nào.
"...Tao xin lỗi." – cuối cùng cũng buông ra.
Ruler khẽ mỉm cười.
"Không cần." – Anh nói, mắt vẫn không rời cậu – "Tôi chỉ muốn biết cậu an toàn. Thế là đủ."
Một lát sau.
Wangho chậm rãi đưa tay lên, rất chậm, như sợ bất kỳ chuyển động nào cũng khiến khoảnh khắc này tan biến. Cậu đặt tay lên ngực Ruler.
"Tim mày đập nhanh quá."
Jaehyuk không trả lời. Chỉ nhìn cậu.
"...Vì cậu đang ở rất gần." – anh nói.
Trong ánh sáng nhạt, cả hai người đều im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com