Chương 5
Ánh đèn đường mờ hắt vào qua rèm cửa, in bóng mỏng manh lên tường. Không gian vẫn im lặng như thể mọi thứ trong vũ trụ đang ngưng lại một nhịp, chờ mặt trời lên.
Jaehyuk thiếp đi lúc nào không hay.
Wangho thì không.
Cậu vẫn nằm nghiêng, đôi mắt không còn khô, nhưng cũng chẳng ướt – chỉ là lặng lẽ. Cậu nhìn người bên cạnh, như thể đây là lần đầu tiên được nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế, lâu đến vậy, mà không bị ngắt quãng bởi những tiếng ping, những lần gọi "mid missing", hay âm thanh cạch cạch của phím cơ trong các buổi tập luyện mòn mỏi.
Gương mặt Jaehyuk khi ngủ khác hẳn ban ngày.
Không còn ánh mắt kiên định nơi sân khấu, không còn sự lạnh lùng của tuyển thủ lão luyện. Chỉ còn những nét thon gọn, sắc sảo đến từng góc cạnh – cái sống mũi cao, đôi mi dài rũ nhẹ, và bờ môi khẽ hé như đang mơ điều gì đó rất nhỏ.
Jaehyuk đẹp.
Đẹp đến mức Wangho thấy bối rối dù chỉ đang nằm im nhìn anh.
Lần đầu tiên, Wangho thừa nhận điều đó với chính mình. Một cách rõ ràng. Không né tránh, không tự chống chế.
Jaehyuk rất đẹp. Và rất dịu dàng.
Cậu từng thấy những tấm ảnh fancam được chỉnh màu lung linh, từng đọc những lời fan khen ngợi anh trên mạng. Nhưng tất cả chúng đều kém xa khoảnh khắc này – khi Jaehyuk nằm ngủ cạnh cậu, hơi thở đều đặn, mái tóc hơi rối vì chăn, bàn tay vô thức nắm lại như vẫn còn giữ thói quen nhấn chuột giữa trận.
Wangho bất giác đưa tay lên. Gần như theo phản xạ.
Nhưng khi chỉ còn cách vài centimet chạm vào sợi tóc anh – cậu dừng lại.
Không phải vì sợ Jaehyuk tỉnh giấc.
Mà vì... trái tim cậu vẫn chưa rung.
Không theo kiểu người ta vẫn nói trong những câu chuyện tình đậm đặc cảm xúc. Không có tiếng nhạc vang lên trong đầu, không có ánh sáng thần kỳ bao quanh lấy người kia.
Chỉ là... đêm nay, trong khoảnh khắc mong manh này, cậu muốn được ở gần.
Không phải vì yêu.
Mà vì Jaehyuk... là nơi đầu tiên cậu cảm thấy an toàn sau một cú sốc mà chính mình chưa dám đối diện.
Wangho kéo chăn lên sát cổ. Mắt vẫn không rời Jaehyuk.
Và trong lòng, cậu thì thầm:
Cảm ơn vì đã đến, Jaehyuk à.
Cảm ơn vì không hỏi gì khi cậu muốn nằm cạnh.
Cảm ơn vì không trách cậu chưa thể đáp lại tình cảm rõ ràng.
Cảm ơn... vì luôn kiên nhẫn với một người như cậu – người thường chỉ biết chạy, lẩn tránh, và che giấu cảm xúc thật của mình sau những câu nói đùa cợt.
Wangho mím môi, rồi lặng lẽ quay lưng lại. Không vì lạnh, mà vì không biết mình có đủ dũng khí đối diện ánh mắt ấy nếu Jaehyuk thức dậy.
Chỉ là... mình vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng có thể, một ngày nào đó.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, dịu dàng như tay ai vuốt nhẹ một giấc mơ còn dang dở.
Jaehyuk mở mắt.
Thứ đầu tiên anh thấy không phải trần nhà, cũng không phải đồng hồ báo thức.
Mà là Wangho – đang ngủ ngay cạnh anh, chỉ cách vài centimet.
Cậu cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ, đầu hơi nghiêng chạm vào cánh tay anh. Mái tóc rũ xuống, mềm đến mức Jaehyuk tưởng như chỉ cần thở mạnh cũng có thể làm nó rung rinh.
Dưới ánh sáng vàng nhạt ấy, làn da Wangho gần như trong suốt – trắng, mịn, và mong manh như thể nếu chạm vào, sẽ vỡ.
Jaehyuk bất động.
Không dám nhúc nhích. Không muốn đánh thức khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Giá mà cậu biết tôi yêu cậu đến mức nào...
Ý nghĩ ấy hiện lên, rõ ràng, sắc nét, như tiếng nhạc nhẹ bật lên trong đầu anh.
Không khoa trương.
Không gào thét.
Chỉ là sự thật.
Và sự thật ấy... đã nằm trong anh từ rất lâu, từ những lần cả hai tranh nhau ăn miếng bánh cuối cùng, từ lúc Wangho ngủ gật trong phòng họp, đầu tựa vào vai anh mà không hay.
Ánh mắt Jaehyuk khẽ di chuyển theo từng nhịp thở của Wangho – nhẹ, đều, và yên ả đến mức trái tim anh cũng như dịu lại theo.
Anh kéo chăn lên, phủ thêm một chút cho Wangho. Rồi nằm yên, mắt vẫn không rời khuôn mặt kia.
Mãi đến khi Wangho bắt đầu cựa mình.
"...Ừm..." – tiếng ngáp nhỏ vang lên, đôi mắt cậu mở ra, lơ mơ vài giây trước khi sực nhận ra vị trí hiện tại.
Cậu... đang dựa vào Jaehyuk.
Gần lắm.
Wangho giật nhẹ người, vội bật dậy. Tay luống cuống vuốt lại tóc.
"Ngủ ngon không?" – Jaehyuk lên tiếng, giọng khẽ nhưng có chút ấm áp lạ kỳ.
"Ừm... cũng được." – Wangho đáp, mắt lảng đi.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng sự im lặng này không khó chịu.
Chỉ là... lặng.
Cả hai cùng ngồi ăn sáng ở góc phòng. Trên bàn là hai chiếc sandwich đơn giản Jaehyuk làm – một thói quen từ lâu, khi cả hai đều quá quen với việc sống trong những buổi sáng vội vã ở gaming house.
Wangho cắn một miếng, nhai chậm.
"Ngon ghê." – cậu nói, miệng vẫn còn đầy bánh.
"Cậu nói thế mỗi lần ăn đồ tôi làm."
"Thì lần nào cũng ngon mà."
Jaehyuk bật cười. Không lớn tiếng. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, như nắng sớm trải trên mặt nước.
Wangho ngừng một chút, rồi lặng lẽ quan sát người đối diện. Có điều gì đó trong Jaehyuk khiến cậu thấy bình tâm – một dạng bình yên không dễ tìm, không dễ giữ. Nhưng cũng không dễ từ chối.
"...Này." – Wangho nói nhỏ, khi gần ăn xong – "Tối qua tao... ngủ hơi gần quá ha."
"Ừ." – Jaehyuk đáp, không tránh né.
"...Xin lỗi nha. Tao... không có ý gì đâu."
Jaehyuk im lặng vài giây.
Rồi nói, chậm rãi:
"Tôi biết."
Chỉ hai chữ. Không trách móc. Không oán giận.
Tối đó, hành lang vắng người, ánh đèn âm trần dịu mờ. Hai người cùng bước về phòng sau bữa ăn – một đoạn hành lang quen thuộc, vẫn đi chung suốt bao ngày qua. Nhưng lần này, Jaehyuk không ngờ, có một điều bất thường lại khẽ xảy ra ở khúc cua.
Wangho khựng lại.
Jaehyuk đi sau, suýt nữa va vào lưng cậu.
"Sao thế?" – Anh hỏi nhỏ.
Wangho quay đầu lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Gương mặt cậu ẩn một chút ngập ngừng, một chút... không chắc chắn.
"...Ngày mai mày bận không?"
Jaehyuk nhướng mày. "Hả?"
"Ý tao là..." – Wangho gãi đầu, hơi lúng túng – "Có rảnh buổi chiều không? Tao tính... đi mua vài thứ. Không rủ ai cả. Nhưng nếu mày rảnh thì..."
Câu nói lửng. Không giải thích. Không biện minh.
Không cần nói rõ, Jaehyuk cũng hiểu cậu đang muốn gì.
Anh mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, rất dịu, nhưng mang theo điều gì đó sâu hơn một lời đồng ý.
"Tôi rảnh."
Wangho gật đầu, môi mím lại thành một nụ cười nhỏ.
"Ừ. Vậy mai đi cùng tao nha."
Đêm ấy, trong phòng mình, Wangho trằn trọc một chút trước khi ngủ. Cậu nghĩ đến Ruler, nghĩ đến khoảnh khắc mình chủ động rủ Jaehyuk đi đâu đó riêng.
Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy.
Chỉ là... cảm thấy muốn anh ấy đi cùng. Và chỉ một mình anh ấy thôi.
Cuối tuần.
Trời xanh vắt như vừa được gội rửa. Không mây. Không gió. Không khí dịu mát trôi chậm qua từng nhịp thở.
Wangho đội mũ lưỡi trai xám, áo hoodie trắng trơn, tay đút túi quần, sải bước chậm rãi trên vỉa hè rộng rãi của khu mua sắm gần trung tâm. Jaehyuk đi bên cạnh — áo khoác xám tro, mũ trùm kín nửa đầu, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Nếu không nhìn kỹ, không ai nghĩ hai người họ là những cái tên xuất hiện hàng tuần trên BXH LCK.
Trông họ như hai sinh viên, vừa hết tiết học chiều, rủ nhau đi dạo mua đồ.
"Định mua gì?" – Jaehyuk hỏi, giọng trầm, không vội.
"Đồ skincare." – Wangho đáp, vẫn nhìn về phía trước – "Mấy cái bị hết. Với mấy món ăn vặt nữa."
Jaehyuk nghiêng đầu nhìn sang, như không tin vào tai mình. "Cậu mà cũng chăm da à?"
"Bộ mặt này lên sóng suốt, không chăm sao được." – Wangho đáp, rất tỉnh.
Câu nói ấy khiến Jaehyuk bật cười. Không ồn ào, không dài. Chỉ là một tiếng bật nhẹ — đủ để ánh lên trong mắt anh thứ gì đó mềm mại như tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá.
Wangho thoáng quay đi, mặt đỏ ửng, không kịp giấu.
"Gì chứ, chỉ là cười thôi mà. Cười kiểu đó thì ai chả đỏ mặt."
Nhưng thật ra cậu biết, không phải nụ cười đó, mà là người tạo ra nó.
Cửa hàng skincare nằm ở tầng 2 của một trung tâm thương mại nhỏ. Không đông. Âm nhạc nhẹ nhàng, mùi hương thảo mộc dịu êm.
Jaehyuk đứng dựa vào kệ, lặng lẽ nhìn Wangho cúi xuống thử mấy loại serum mới. Cậu chăm chú đến mức không nhận ra mình đang cắn nhẹ môi dưới khi đọc bảng thành phần.
"Mày có định thử mấy cái đó lên mặt tao không đấy?" – Jaehyuk hỏi, giọng nửa trêu.
"Ờ thì... nếu mày cho." – Wangho bật cười. "Da mày hợp kiểu lạnh mà."
"Cậu để ý thật kỹ nhỉ." – Jaehyuk nói, mắt vẫn không rời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com