Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi mua xong đồ, họ không về ngay.

Wangho dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường — tiệm bán bánh crepe kiểu Nhật, có vài chiếc ghế nhựa thấp kê ngay lề đường.

"Ngồi chút không?" – Cậu hỏi.

Jaehyuk gật đầu. "Ừ."

Họ gọi hai chiếc crepe, một trà đào. Ghế ngồi ngay góc khuất, nắng xiên nhẹ, gió thoảng mang mùi ngọt của bột nướng và kem dâu.

Wangho cắn một miếng, má hơi phồng lên như trẻ con.

Jaehyuk nhìn, bật cười lần nữa. "Cậu đúng là không thay đổi."

"Sao cơ?"

"Lần đầu gặp nhau, cậu cũng ăn như vậy. Vẫn kiểu cắm đầu ăn, không quan tâm xung quanh."

"Ờ..." – Wangho nhai xong mới nói – "Lúc đó tao còn nghĩ mày lạnh lùng vãi. Không ngờ sau này cũng biết kể chuyện cũ."

"Vì có người khiến tôi nhớ." – Jaehyuk đáp, không cần nghĩ.

Lần này, Wangho ngẩng lên nhìn anh thật lâu.

Không cười. Không né tránh.

Cửa hàng tiện lợi.

Wangho bước vào trước, đẩy cửa kính kêu ting, rồi theo quán tính rẽ vào quầy bánh snack quen thuộc. Tay cậu với lên lấy hai gói — một vị phô mai cay, một vị mật ong mù tạt.

Đứng yên một chỗ, nhìn cả hai gói, mặt hơi nhíu lại.

"Cái nào ngon hơn ha?" – cậu lẩm bẩm.

Không có tiếng trả lời.

Nhưng rồi — chỉ vài giây sau — Jaehyuk bước tới, không nói một lời, đứng sát phía sau, cúi người xuống quan sát kỹ từng gói snack trên tay Wangho.

Sát đến mức... hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào gáy cậu.

Một cảm giác mơ hồ, gai nhẹ sống lưng. Vừa gần gũi, vừa khiến toàn thân Wangho khẽ rùng mình như ai đó vừa nhúng tay vào nước ấm.

Cậu giật mình, lùi một bước theo phản xạ.

"Đừng lại gần thế. Nhột."

Jaehyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngây ngô, mày nhướng nhẹ.

"Ủa, chỉ xem snack thôi mà?"

Wangho ho một tiếng, rõ là lúng túng. "Thì... tao đâu nói mày làm gì." Mặt thì đã đỏ ửng, tai rực như sắp bốc khói.

Jaehyuk bật cười.

Tiếng cười không lớn. Nhưng không thể lẫn được. Là cái kiểu cười anh chỉ dành cho Wangho — nửa như thích thú, nửa như trêu nhẹ, và hơn hết... là đầy dịu dàng.

"Cậu chọn cái nào thì tôi lấy cái còn lại." – Jaehyuk nói, vừa đưa tay chọn thêm chai nước ép yêu thích.

"Không sợ dở hả?"

"Dở cũng được. Miễn là cậu vui."Trời ơi, nói kiểu gì kỳ cục vậy... — Wangho tự mắng mình, tai đã đỏ rực.

Rời cửa hàng, họ đi bộ dọc bờ kênh gần đó.

Gió thổi nhẹ dọc bờ kênh, lướt qua mái tóc nâu của Wangho, khiến vài sợi rũ xuống trán cậu lắc nhẹ như đang khẽ gợn theo những suy nghĩ trong lòng.

Cậu ngồi vắt chân trên lan can đá, tay cầm hộp bánh nho nhỏ vừa mua lúc nãy, chân đung đưa đều đều.

Jaehyuk đứng kế bên, mở lon nước soda bằng một tiếng "xẹt" khẽ vang lên, rồi hớp một ngụm nhỏ. Tay anh hơi đút vào túi áo khoác, vai thả lỏng. Cả người trông thoải mái như thể... anh có thể đứng đó cạnh Wangho mãi mà không cần phải nói điều gì.

Nhưng rồi...

"Ê..."

"Gì?" – Jaehyuk nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn vì đi cùng nha."

"Không có gì." – Anh mỉm cười nhẹ, như thể nụ cười đó là bản năng mỗi khi nghe giọng Wangho.

"Cậu lúc nào cũng cảm ơn tôi mấy chuyện nhỏ xíu."

"Thì tao không biết nói gì khác." – Wangho nhún vai, cắn nhẹ vào chiếc bánh.

Jaehyuk nhìn cậu. Không nói gì trong vài giây. Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm lại — không gay gắt, mà mang một sự tập trung mềm mại, đủ khiến tim người khác nhảy chệch một nhịp.

"Vậy nói thử một cái cậu chưa từng nói xem?"

Wangho quay sang, nheo mắt. "Ví dụ?"

"Ví dụ như... 'Tôi nhớ cậu' chẳng hạn."

Wangho suýt nghẹn vì miếng bánh trong miệng.

Cậu bật cười, ho nhẹ. "Làm như tụi mình xa nhau lâu lắm không bằng."

"Nhưng tôi nhớ cậu thật mà."

Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá nhỏ vào mặt nước bình yên — gợn lên trong Wangho những vòng sóng không kìm được.

"Điên." – Cậu lắc đầu, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

Nhưng trái tim... đã bắt đầu lệch một nhịp.

Trên đường về.

Wangho thoáng nhìn sang Jaehyuk. Lúc đầu chỉ là một ánh nhìn nhanh, rồi lại bị níu kéo, không thể rời. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh, vẽ nên những đường nét sắc sảo, không gợn chút mơ hồ, như thể anh là một bức tranh bất động, trong khi Wangho lại là một phần của nó — luôn muốn vẽ thêm, luôn muốn khám phá thêm.

Nhưng ngay khi Jaehyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một tích tắc. Wangho nhanh chóng quay đi, như thể bị bắt gặp vào khoảnh khắc đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

"Nhìn gì đó?" – Jaehyuk cất lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có chút đùa nghịch, như thể đang chơi với cảm giác bối rối của Wangho.

"Đâu có." – Wangho cố gắng giả vờ thờ ơ, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng nhỏ xao động.

"Dối lòng ghê." – Jaehyuk nói, không chút gượng ép. Anh dừng bước một chút, quay sang Wangho, đôi mắt anh sáng lên với sự tinh nghịch.

"Thì sao?" – Wangho hất mặt, cố gắng giữ vẻ thờ ơ, nhưng chẳng thể nào che giấu được sự rối loạn trong lòng.

"Thì... đáng yêu." – Jaehyuk mỉm cười, cái cười vẫn nhẹ nhàng ấy, nhưng lại như một mũi tên bắn thẳng vào tim Wangho.

Wangho cảm thấy cả cơ thể như bị xốc lên một chút. Anh cắn môi dưới, không để cho Jaehyuk thấy phản ứng của mình.

Wangho bước chậm hơn một chút.

Không khí giữa họ, lặng đi, nhưng không khó xử. Chỉ là... tĩnh lặng. Như những điều chưa nói, đang lớn dần lên từng bước.

Khi về đến cửa ký túc, Jaehyuk mở cửa trước. Wangho theo sau, nhưng đứng lại ngay khung cửa.

"Jaehyuk." – Cậu gọi.

Anh quay lại. "Sao?"

Wangho nhìn anh. Nhìn rất lâu.

Muốn nói gì đó. Nhưng rồi chỉ thở nhẹ, mím môi.

"...Không có gì."

Jaehyuk cười khẽ. "Cậu cứ làm vậy, tôi không chịu nổi mất."

Wangho cúi đầu cười, gãi cổ.

Buổi tối hôm ấy, nhà hàng nằm ở một góc phố yên tĩnh, không quá ồn ào nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Cả bàn ăn là một dãy dài những gương mặt thân quen — những tuyển thủ kỳ cựu từng cùng nhau chiến đấu dưới màu áo SKT, giờ đây ngồi lại, không phải đối thủ, không còn áp lực giải đấu, chỉ là những người anh em cũ chia sẻ một bữa ăn.

Wangho không có lịch đấu, nên khi được Faker gọi đi, cậu đồng ý ngay. "Hyung gọi là phải đi liền chứ!" — Cậu từng nói vậy, nửa đùa nửa thật.

Jaehyuk đi cùng theo lời mời của quản lý, nhưng ánh mắt anh từ đầu đến giờ chỉ dõi theo một người.

Wangho.

Cậu rạng rỡ suốt bữa tiệc. Cười nói với ai cũng tự nhiên, nhất là khi ngồi cạnh Faker. Lúc ấy, cậu không còn là Peanut trầm lặng trong phòng luyện, mà là một Wangho sống động, đầy sức hút và... thân mật lạ thường.

Jaehyuk nhận ra điều đó khi Wangho trở lại chỗ ngồi, sau khi đi gọi món với Faker. Cậu ngồi phịch xuống cạnh anh, hai má ửng đỏ vì cười quá nhiều.

"Sanghyeok hyung nói gì mà mày cười dữ vậy?" – Jaehyuk hỏi, giọng cố giữ bình thản.

"Ổng kể hồi xưa tao ngủ ngáy to cỡ nào, cả team không ai dám ở chung phòng á!" – Wangho bật cười, tay vỗ lên đùi, sống mũi nhăn lại trong khoảnh khắc vui vẻ đến ngốc nghếch. Nhưng Jaehyuk... không cười.

Anh chỉ nhìn. Đôi mắt anh lặng lẽ hướng về phía đối diện — nơi Faker vẫn đang nở một nụ cười nhàn nhạt, tay đặt hờ lên vai Wangho như một thói quen.

Một bàn tay anh thân thuộc. Một cử chỉ anh vẫn thường thấy. Nhưng hôm nay, chỉ vì nó đặt lên vai Wangho, tim Jaehyuk như thắt lại.

Anh không rời mắt khỏi bàn tay đó.

Cơn ghen ập đến như sóng biển — không hề báo trước, không thể khống chế.

Sau bữa tiệc, khi mọi người lần lượt chia tay nhau về khách sạn, Wangho bước xuống lề đường, tay lắc nhẹ chiếc chai nước suối còn dở. Gió đêm se lạnh, nhưng đầu cậu vẫn còn nóng vì tiếng cười, tiếng chúc tụng, và... ánh mắt lạ lùng của Jaehyuk suốt cả buổi.

"Để tao đi bộ về, gần mà." — Cậu nói, tay đút túi áo khoác, bước đi chậm rãi.

"Không."
Giọng Jaehyuk vang lên phía sau, lạnh đến bất ngờ. "Tôi đi cùng."

Wangho quay đầu lại, nhíu mày.
"Sao mày khó chịu vậy?"

"Không có gì."
Một câu trả lời dối trá. Rõ ràng là .

"Jaehyuk nè."

"Hửm?"

"Hồi nãy... sao mày không cười?"

Jaehyuk liếc nhìn cậu. "Lúc nào?"

"Lúc tao kể chuyện ngáy á. Mọi người đều cười. Mày thì im re."

Jaehyuk nhìn thẳng ra phía trước, giọng đều đều: "Tao đoán mình không thích nghe chuyện mày ngủ cạnh người khác."

Wangho sững lại.

Không gian như đông lại trong khoảnh khắc. Gió từ khe cửa len vào, nhẹ đến mức khó cảm nhận, nhưng tim cậu thì đập rõ từng nhịp một.

"Tao... ngủ một mình mà?" – Cậu đáp, giọng nhỏ hơn, gần như là thì thầm.

Jaehyuk quay lại nhìn cậu, lần này ánh mắt anh rất thẳng.

"Vậy thì đừng kể mấy chuyện như vậy trước mặt tao nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì tao muốn là người duy nhất được thấy mày lúc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com