you dont need to stay
1;
Buổi tối Han Wangho nằm mơ thấy mình ở một nơi mà bản thân không hề hay biết. Anh băng qua một con đường lạ, đến một khách sạn giữa một một thành phố vắng vẻ. Nhưng bên trong khách sạn ấy không có gì, không gì ngoài một hồ nước rộng thênh thang đã đóng rêu trên thành gạch. Dòng nước lành lạnh chảy qua người anh, xuyên qua lớp quần áo, buốt thấu tim gan.
Và anh thức dậy.
Cũng không quan tâm giấc mơ ấy có nghĩa lý gì.
Trong phòng ngủ không còn ai khác ngoài anh, Han Wangho mở mắt liếc nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng.
Màn hình điện thoại vẫn hiển thị chế độ ngủ, toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều bị chặn đến, đảm bảo rằng chủ nhân của nó một giấc ngủ không bị đứt quãng. Ngón tay thon dài của Han Wangho khẽ gõ lên mặt kính, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua thời gian ngủ, vuốt màn hình tìm lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa mình và người ấy.
[khi nào có dịp, tớ sẽ về thăm]
Thời gian gửi là hơn một tuần trước.
Vậy là Park Jaehyuk rời đi mất rồi.
Phòng của gã còn chưa có ai dọn vào, Han Wangho đứng bên khung cửa nhìn vào, ngây người một lúc rồi lại quay về phòng, đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng, anh không biết có nên ngủ tiếp nữa không.
Hay là thôi vậy, có tiếp tục thì cũng chẳng đến đâu.
Hình như mọi thứ bắt đầu vào một mùa đông xưa cũ, Han Wangho không rõ là cũ đến đâu cũ thế nào, vì thời gian thì lấy đâu ra khái niệm ấy.
Thời gian không phải một đồ vật, thời gian là một dòng chảy, thời gian làm vạn vật xưa cũ, chỉ trừ bản thân nó đứng im.
Han Wangho không nhớ rõ mùa đông ấy đã diễn ra như thế nào. Không phải là thời gian đem kí ức của anh đi mất, chỉ là anh vốn dĩ không quá để tâm. Cho đến tận bây giờ. Ký ức xưa cũ nhưng đẹp đẽ, một sân khấu với ánh sáng rực rỡ, đương nhiên không dành cho anh, nhưng thiếu niên rực rỡ dưới ánh sáng ấy, sau một đêm ảo mộng không thành, lại tiến đến bên anh. Cuộc đời của Park Jaehyuk vốn gắn liền với hào quang, với sự nghênh đón, những lời khen và những tiếng cổ vũ, dù là bên anh hay những người khác.
Dù sao thì cũng đã bên nhau qua hai mùa mưa nắng, anh cũng chẳng thể dối lòng mình rằng bản thân chưa từng yêu Park Jaehyuk, cũng không lừa được chính mình vui vẻ nhìn gã ra đi, nhưng lại lừa được gã rằng giữa họ chẳng còn tình cảm gì.
Bao giờ thì bọn họ có thể gặp lại nhau?
Han Wangho không biết, Park Jaehyuk cũng không biết. Đáp án được đưa ra là 'khi nào có dịp'.
[Jaehyuk thấy hạnh phúc mà đúng không?]
Dù là không có tớ.
[Wangho làm sao vậy?]
Park Jaehyuk trả lời tin nhắn rất nhanh, mặc dù ở chỗ gã cũng đã là bốn giờ sáng.
Màn hình điện thoại sáng chói giữa không gian tối tăm, Han Wangho hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm câu trả lời của Park Jaehyuk mà yên lặng thật lâu. Anh né tránh câu hỏi của Park Jaehyuk, không muốn biết nữa, sợ rằng chính mình không chịu nổi đáp án mà gã nói ra.
Lâu thật lâu, Han Wangho cũng không ngờ là mình sẽ ngủ quên mất, khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình phát sốt mất rồi. Câu hỏi của Park Jaehyuk cũng vì thế mà bị bỏ lại một góc. Choi Hyunjoon và Jung Jihoon ngồi bên cạnh anh suốt hai ngày liền, sốt sắng đến cau có mặt mày, Han Wangho không muốn làm khổ hai đứa nữa, liền ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Mí mắt anh nóng rực, nhiệt độ cao như muốn thiêu đốt phế quản, cổ họng đau đến khó thở, đầu lưỡi anh đắng nghét, nước mắt cũng chẳng còn muốn chảy ra.
Dưới trạng thái tinh thần mệt mỏi tệ hại, cuối cùng Han Wangho cũng bình yên thiếp đi trong phòng bệnh.
Cơ thể khó chịu không xua đi được cái khổ sở trong lòng anh, Han Wangho chỉ thấy tim mình nhức nhối mãi, lại chẳng thể làm ngơ.
Lúc này điện thoại trên kệ tủ lại vang lên, không biết đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu của Park Jaehyuk.
Choi Hyunjoon ngồi chơi điện thoại trong phòng, nghe thấy tiếng chuông liền giơ điện thoại lên trước mặt anh:
- Anh Jaehyuk gọi anh này.
Han Wangho lạnh nhạt liếc sang, mệt mỏi nhìn Choi Hyunjoon lắc đầu. Cậu em đường trên có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời cầm lại điện thoại cúp máy.
Nửa đêm, Han Wangho mơ thấy mình đang ở trên một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa muôn trùng biển khơi. Gió lên, và lạ thay, dù có gió, sương vẫn không tan. Gió thổi từng đợt sương bay, tiếp nối nhau, sương dầy đến nổi dù trời sáng, Han Wangho không biết mặt trời đang ở phương nào. Buồm bắt gió trôi đi phăng phăng trên mặt biển – không còn chân trời, không còn thời khắc. Anh cứ lênh đênh lướt đi như vô tận, thế rồi mở mắt ra, lại là mảng đêm yên tĩnh của phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng.
Không có con thuyền nào ở đây cả.
Con người lớn lên trong một xã hội và được nuôi dạy bởi một nền văn hoá. Những nền văn hoá sẽ định đoạt cái cách mà con người ấy nhìn ngắm những thứ xung quanh. Chẳng hạn như trong giấc mơ vừa rồi, cảm giác một mình lênh đênh giữa biển không khiến Han Wangho cảm thấy thú vị, nếu không muốn nói là bất an, nhưng con thuyền nơi anh đứng thì lại khác. Nó không đẹp, nhưng an toàn, và cả một sự đảm bảo nữa.
Cuối cùng, con thuyền cũng không đẹp vì cái hình dạng của nó, mà vì những lời hẹn của nó. Lời hẹn của con thuyền là những chuyến đi xa, là sự trở lại, vì những bờ biển nó đã đến và rời đi, và bây giờ sóng vỗ ở bên trong ký ức của con thuyền. Ký ức cũng là một lời hứa hẹn đẹp đẽ.
Cái đẹp của một con thuyền nằm ở lời hẹn. Một đồ vật vô tri vô giác còn như thế, huống chi một con người.
Han Wangho ngẩn người nhìn trần nhà bệnh viện, bỗng dưng cảm thấy bản thân quá hèn nhát. Đến một chút chí khí của năm 21 tuổi cũng bị anh thổi đi bằng sạch, suốt ngày chỉ biết sợ bóng sợ gió, cái gì cũng giữ trong lòng không chịu nói ra. Cuối cùng lại tự bản thân cảm thấy rối ren, suốt ngày hoang mang lo sợ.
Rõ ràng ngày hôm đó Park Jaehyuk đã hôn anh rất lâu, đã cố ý nói với anh rằng tớ thật sự yêu cậu, hãy tin tưởng tớ hơn một chút, Han Wangho không bỏ ngoài tai, nhưng chỉ cho đó là một liều thuốc an thần hoàn hảo.
Anh bỗng bật dậy khỏi giường, vội vàng với tay nhặt lên điện thoại đã bị Choi Huynjoon quẳng lên kệ tủ, mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ Park Jaehyuk xuất hiện đều đặn trên màn hình vào những mốc thời gian khác nhau. Tin cuối cùng là vào hai giờ trước, gã nhắn anh bảo rằng mình vừa mới stream xong, đã nghe tin anh bị ốm từ mấy đứa nhỏ rồi, hỏi anh cơ thể có còn khó chịu không, nếu có thì nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
Còn cả những tin nhắn dày đặc từ hai ngày trước, đại khái đều là mấy chuyện vặt vãnh, hỏi Han Wangho rằng sao hôm nay không lên stream, sao mấy ngày rồi không thấy anh chơi game, nhắc anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Đương nhiên là Han Wangho không thể trả lời, anh còn không giữ điện thoại bên người suốt thời gian ấy.
Vội vội vàng vàng gõ lại mấy trăm chữ, Han Wangho nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một của Park Jaehyuk, dù đến một nửa là nói dối, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời.
Tình yêu rộng dài hơn đời người chúng ta, đã có ở đây từ trước khi ta sinh ra, vẫn còn lại đây sau khi ta chết, Han Wangho bảo làm sao có thể lấy nỗi nhớ của anh dành cho gã trong một ngày hay vài năm mà đo đếm được chữ tình. Nhưng mà không phải lúc nào tình yêu cũng luôn ở đó. Mới ngày nào đó trong cái tháng vừa trôi qua anh còn yêu Park Jaehyuk đến vậy mà mới đây thôi anh đã không hẳn còn tin ở tình yêu đó của mình.
Chờ đợi quá khó chịu, còn nỗi nhớ thì khiến cõi lòng anh đau đớn, Han Wangho thầm nghĩ không biết hai ngày trước Park Jaehyuk gửi đến những tin nhắn kia, đợi mãi không nhận được phản hồi bản thân có quyền được chờ đợi thì đã cảm thấy như thế nào.
Han Wangho nghĩ ngợi một đống chuyện, tự khuyên nhủ bản thân mình rất nhiều, còn nghe lời gã ăn ngoan ngủ yên một giấc đầy đủ, thế mà đến lúc dậy vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.
Anh đã bảo rằng anh xin lỗi, nói rằng bản thân thật sự không cố ý bỏ mặc tin nhắn của gã, cũng bảo Park Jaehyuk đừng giận mình nữa, giận dữ nhiều thật sự không tốt đâu.
Nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không được, đợi chờ mười mấy tiếng đồng hồ vẫn không nhận được hồi âm của gã làm Han Wangho vô cùng khó chịu, vừa định ra ngoài gọi Jung Jihoon vào làm thủ tục xuất viện cho mình thì lại tình cờ gặp một người đang đứng ngoài cửa.
Choi Hyunjoon còn đang đứng cạnh gã, thấy Han Wangho ngơ ngác ngoài cửa liền nhanh chóng kéo cả hai vào trong phòng, trộm nghĩ có lẽ mình phải đi nhanh thôi, không khéo lại trở thành bóng đèn mất.
- Thế, cậu hạ sốt chưa?
Ngón tay thon dài lành lạnh của Park Jaehyuk đặt lên trán Han Wangho, dường như câu hỏi cũng không dành cho anh mà tự nói với chính mình. Han Wangho ôm chặt eo Park Jaehyuk, dùng sức cọ khẽ lên lồng ngực ấy:
- Ngàn dặm xa xôi bay tới chỉ để hỏi tớ câu đó thôi à?
Park Jaehyuk hơi run rẩy, cả khuôn mặt cũng run theo:
- Đúng rồi đó, Park Jaehyuk tui vượt ngàn vạn trùng dương tới đây chỉ để hỏi câu đó thôi có được không? Tôi qua hỏi qua điện thoại có người còn không chịu trả lời cơ mà.
- Ôi, cảm động quá - Han Wangho bật cười, anh kiễng chân, thì thầm bên tai Park Jaehyuk - Park Jaehyuk mà bằng lòng hôn tui một cái thì có khi còn khỏi bệnh luôn cơ.
Park Jaehyuk nghe xong thì tỏ thái độ không hài lòng lắm, nhưng ngay lập tức cúi xuống chuẩn xác ngậm lấy môi anh, triền miên dây dưa một hồi mới dứt ra.
Hôn xong Han Wangho mới nhận ra mình còn đang ốm, dở khóc dở cười nhìn Park Jaehyuk bảo lỡ hôn rồi lát lại ốm không về nổi Bắc Kinh thì làm thế nào bây giờ.
- Thế là Wangho lây bệnh cho tao rồi, Wangho phải nghĩ cách chứ.
Park Jaehyuk tủm tỉm cười, kéo Han Wangho ngồi xuống ghế cùng mình, lại lấy ra đồ ăn nhét cho anh bằng được, thuốc thang xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Thế, câu hỏi kia nghĩa là gì?
Han Wangho nghe Park Jaehyuk hỏi mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn tối hôm ấy của gã. Lông mi anh khẽ rung động, khó chịu cắn môi:
- Tao nghĩ là Jaehyuk không cần tao nữa. Thực ra cũng không phải lỗi tại mày.
Chỉ vì anh quá tự ti.
Nhưng mà Park Jaehyuk không nói nữa, cũng chẳng thèm nhìn Han Wangho, anh mắt anh dán lấy sàn phòng bệnh lạnh toát, cả người toả khí thế không thể chọc vào.
Han Wangho biết mình lỡ miệng rồi.
- Tao xin lỗi.
- Mày xin lỗi cái gì?
Vì đã không tin tưởng gã? Vì bản thân quá tự ti? Vì đã nghĩ quá nhiều? Han Wangho lắc đầu, quyết định không đưa ra đáp án, cái nào nói thành lời cũng dễ dàng chọc Park Jaehyuk nổ tung.
- Tao đã bảo mày chỉ cần tin tưởng tao thôi.
Hay tay Park Jaehyuk đan chặt lấy nhau, sự khó chịu khi nghe người mình yêu liên tục xin lỗi không day dứt bằng cảm giác bản thân đã khiến người ta phải bất an. Vốn dĩ Park Jaehyuk cho rằng Han Wangho là một người thoải mái, cũng tự do, có thể để mặc anh thế nào cũng được, rồi lại nhận ra không phải như thế.
- Xin lỗi mà...
Han Wangho thoải mái tự do vui vẻ ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
- Không tạo được cho Wangho cảm giác an toàn, là lỗi của tao cơ mà.
Park Jaehyuk xoa xoa đầu anh, bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa.
- Đừng lo lắng nữa, tương lai của tao vẫn luôn có mày.
- Ừ.
Han Wangho cười, hốc mắt bỗng nhiên chua xót, đáy lòng cũng trở nên tê dại, nói ra một đáp án bản thân đã ngàn vạn lần nghĩ đến, nhưng lại vì không đủ tự tin mà tự mình xoá đi, viết đi viết lại đến mòn cả bút.
- Vì Jaehyuk yêu tao như thế cơ mà.
Thậm chí còn rất nhiều, gấp hàng ngàn hàng vạn lần những gì Han Wangho tưởng tượng.
[ừ, tao yêu wangho nhất trên đời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com