Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

runut

park Jaehyuk/han wangho.

───── ୨୧ ─────

mỗi lần ân ái giữa họ chẳng khác nào một cuộc giao tranh khốc liệt.

chẳng ai còn nhớ rõ thời điểm mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, khi cả hai kịp định thần. park jaehyuk và han wangho đã quấn quýt lấy nhau trên giường.

một người là tuyển thủ 'ruler' gen.g, người kia là tuyển thủ 'peanut' hle.

trên chiếc giường nóng hực vì dục vọng, họ tàn nhẫn giày vò lẫn nhau. sau mỗi lần rời khỏi vòng tay, họ thừa hiểu giữa họ vẫn là sự chướng mắt quen thuộc.

tựa như hai mãnh thú lao vào cuộc chiến thỏa mãn bản năng, ngầm khẳng định vị thế kẻ thống trị.

"wangho à~ đụ bạn thật sướng."

"có phải bạn sinh ra để lên giường với đàn ông?"

"jaehyuk à, cẩn thận cái miệng chó của mày!"

park jaehyuk khẽ nhăn mặt, vai và bụng truyền đến cơn nhói âm ỉ, chắc chắn do han wangho đá gã. gương mặt thư sinh của cậu ta luôn che giấu một thể lực đáng gờm, xem ra dạo này đã chăm chỉ ghé thăm phòng gym.

bỏ qua cơn đau nhức, park jaehyuk trực tiếp nắm lấy bắp đùi mềm mại của đối phương, nâng bổng lên vai. tư thế ấy tạo điều kiện khiến màn giao hợp càng thêm sâu.

park jaehyuk ấn mạnh vào lồng ngực han wangho, trên làn da trắng mịn hằn lên vô số dấu hoan ái, rải rác vết cắn đỏ tía cộng dấu hôn chồng chất. ngay cổ còn in hằn vết răng như muốn xé toạc lớp da non mỏng manh.

han wangho thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. đôi mắt vốn trong veo giờ ánh lên vẻ dâm đãng, ghim chặt vào kẻ đang thống trị thân thể mình. mái tóc đen nhánh rối bời, vầng trán lấm tấm mồ hôi khẽ nghiêng. thân dưới cậu co rút kịch liệt theo từng nhịp va chạm liên hồi, âm thanh ái muội vang lên, dâm thủy trào dâng không ngớt.

"ư.. nhẹ thôi mà!"

"jaehyuk... tao đau..."

"ò, wangho của tao cũng biết đau sao~"

hai cánh tay han wangho dường như mất hết tri giác, buông xuôi bất lực. cậu chẳng còn chút sức lực để giằng co, mọi năng lượng đã bị kẻ kia vắt kiệt không thương tiếc.

nơi cổ họng park jaehyuk in hằn dấu ngón tay tím bầm, đau rát. đó là minh chứng cho sự giằng co quyết liệt của han wangho một tiếng trước, vừa ngứa ngáy vừa nhức nhối.

nhưng gã chẳng mấy để tâm, thấp giọng trêu ngươi.

"wangho à, bạn chẳng bao giờ thắng được tao đâu."

"mày..."

giọng han wangho đứt quãng, cậu gắng gượng nhấc đôi tay tê buốt, muốn đẩy park jaehyuk ra, nhưng vô vọng.

park jaehyuk cúi xuống, đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm lên vết cắn rướm máu trên cổ han wangho, ánh mắt chiếm đoạt ẩn chứa sự thích thú khoái trá.

"sao hả, vẫn không cam tâm à? lần nào cũng thế thôi, wangho à, bạn luôn gầm gừ, cào cấu, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm dưới thân tao, ngoan ngoãn rên rỉ."

giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má han hangho, lần đầu tiên trong đời. cậu cảm nhận rõ ràng lòng tự tôn của một người đàn ông bị giày xéo.

"tao...ghét mày..."

park jaehyuk nhếch mép cười.

"tao biết, nhưng bạn vẫn cứ nghiện cái cảm giác này, đúng không?"

bàn tay rắn chắc của park jaehyuk siết chặt thắt eo han wangho, tiếp tục những nhịp thúc tàn bạo. không chút nương tay, tựa muốn nghiền nát thân thể đối phương.

"ư.. dừng lại đi... khốn kiếp..."

giờ giới nghiêm buông xuống, văng vẳng tiếng thở dốc nặng nhọc, tiếng da thịt cọ xát và tiếng rên rỉ ngọt ngào lẫn chút đau đớn. thỉnh thoảng loáng thoáng lời chửi rủa cay nghiệt.

"bỏ ra...nhanh lên...tao bảo mày bỏ ra!"

"đừng...đừng bắn vào trong..."

khi cơn hoan lạc cuồng nhiệt dần tan đi, park jaehyuk nới lỏng vòng tay, ngồi bên mép giường. han wangho rã rời, thân dưới ướt át vương vãi tinh dịch, hơi thở vẫn còn gấp gáp. đôi mắt cậu thờ ơ nhìn chăm chăm lên trần nhà trống trải.

park jaehyuk ngồi dậy, nhặt lấy bộ quần áo nhàu nhĩ trên sàn. gã nhìn xuống han wangho trần trụi, ánh mắt không còn vẻ ngạo nghễ trêu ngươi.

"nghỉ ngơi đi, tao thuê phòng hai đêm lận, mai hẵng về."

han wangho im lặng, park jaehyuk cũng chẳng đợi hồi âm. gã lặng lẽ bước vào phòng tắm.

hơi hoan ái nồng nàn vẫn còn vương vấn trong không khí, han wangho nhớ lại những lần da thịt giao hòa, cái cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. cậu căm ghét nó, căm ghét cái phản ứng đáng hổ thẹn của cơ thể mỗi khi bị chạm vào.

tiếng cửa phòng tắm khép lại, kéo han wangho trở về với thực tại. park jaehyuk đã thay quần áo gọn gàng.

"nhìn bạn thế này, tao lại muốn làm thêm một hiệp nữa."

"đồ điên."

giữa họ giăng mắc một sợi dây vô hình, tựa như sợi xích gỉ sét siết chặt vết thương lòng chưa lành. đó không phải ái tình nồng nàn, cũng chẳng phải oán hận sục sôi, mà là một thứ cảm xúc vặn vẹo, lệch lạc đến độc chiếm.

họ níu giữ nhau chẳng khác nào hai mảnh gương vỡ, vừa cứa rách da thịt, vừa khát khao một lần chạm vào. trong những đêm bản năng trỗi dậy, lý trí ngủ quên, họ tìm về nhau như con nghiện tìm về liều thuốc an thần.

có lẽ, họ sẽ mãi chìm đắm như thế, kéo nhau xuống vực sâu, từng chút một, giam cầm đối phương trong vòng xoáy nghiệt ngã. chẳng ai cứu rỗi ai, cũng chẳng ai thực tâm muốn thoát ra.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com