Chap 7: The Way I Are - Timbaland
Đại lộ số 5 một con phố được coi là thiên đường của các nhà bán lẻ ở New York nơi được xếp hạng là khu mua sắm đắt nhất thế giới. Dưới chân một tòa chọc trời đang chạy các bảng điện tử khổng lồ những siêu mẫu đang phô diễn ra hơi thở cuồn cuộn của thời trang là một quán cafe ngoài trời, lác đác khách đang ngồi thong thả uống cafe. Cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa che đi ánh mắt sau lớp kính đen thời thượng ngồi bên cạnh hai người đàn ông. Một người tóc vàng vuốt keo về sau gáy, nổi bật trên người là chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Tom Ford được cắt sửa lại khiến phần ngực lộ ra vừa đủ khiến trông anh ta quyến rũ vừa ngang ngược, người đó chính là Alvin tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng W. Người ngồi bên cạnh có phong cách đơn giản hơn hai người còn lại, anh chỉ mặc một chiếc áo phông xám và một chiếc quần jean đen nhưng khí chất lạnh lùng và trên khuôn mặt đầy đủ đường nét nam tính sắc bén đó lại có chút lai với vẻ thần bí quyến rũ của phương đông khiến người ta bị thu hút và ấn tượng.
Vỹ Quang ngồi nhìn Feidna thong thả nhấp một ngụm cafe, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Em làm gì rảnh rang mà hẹn ở đây vậy?"
Feidna mỉm cười, hỏi: "Đã mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào sao? Hay là anh vẫn còn giận em?"
Vỹ Quang vẫn bình thường nói: "Shoot ảnh đó chẳng can hệ gì đến anh. Tại sao anh phải giận em chứ?" Sau đó anh lại như có như không, liếc nhìn Alvin đang hờ hững nhìn đường xá phía trước, nói: "Nhưng Alvin thì có vẻ giận em đấy."
Alvin nhướn mày, tham gia nói: "Tôi nào có phúc phận giận siêu mẫu số một thế giới này chứ. Cô đây bận việc như vậy hôm nay có thể ngồi cùng là diễm phúc lắm rồi.''
Feidna khẽ cười: "Tôi đúng là phải chụp bộ tạp chí đó nên không thể lên bìa W được, chẳng phải hôm nay tôi đã bay về đây để tham gia tuyển chọn người cho trang bìa W của quý ngài đây sao? Với lại nếu chỉ có việc đấy thì anh cũng chẳng lẫy lên như thế. Anh có phải là đang ghen hộ bạn mình không đấy?"
Alvin giãy nảy, nói: "Cô và cậu ấy có quan hệ gì mà tôi phải ghen, cùng lắm hai người được coi là bạn bè thôi. Cô không nghe Vỹ Quang nói sao, cô và bạn trai cô chụp ảnh chẳng liên quan gì đến cậu ta..."
Alvin vừa nói thì điện thoại liền kêu, anh ta đứng lên đi nghe điện thoại.
Feidna nhìn Alvin rời khỏi, cảm thán: "Anh ta vẫn chẳng bao giờ thay đổi."
Cô lại nở một nụ cười, nhìn Vỹ Quang nói: "Rất nhiều lần em muốn hỏi anh, tại sao từ bỏ người mẫu lại về đó làm diễn viên?!"
Vỹ Quang cúi đầu uống cafe, không trả lời cô, chỉ nói: "Hôm nay em gọi anh là có chuyện gì?!"
Feidna lắc đầu cười: "Chúng ta có thể không hẹn mà gặp ở đó thì em có thể để anh đi sao. Dù sao hôm nay em cũng chính thức thông báo với anh: Em, lại rơi vào lưới tình lần nữa."
Vỹ Quang có chút bất ngờ, đặt chiếc cốc trên tay xuống, hỏi cô: "Lần này em nghiêm túc chứ? Anh mong em đừng tự làm tổn thương mình."
Feidna tháo cặp kính đen xuống, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Anh ấy lớn hơn em 20 tuổi, giàu có, địa vị cao, lại mới mất vợ nên cần có người bên cạnh an ủi. Lần này em rất tự tin, mà nếu em bị tổn thương thì đã có anh làm dịu nỗi đau ấy, em chẳng sợ chút nào."
Vỹ Quang nhìn gương mặt vui vẻ giả tạo của Feidna, nét mặt vẫn lạnh lùng, chỉ nói: "Anh không thể ở bên em mãi được."
Feidna giống như không nghe thấy anh nói, vẫn tiếp tục kể: "Anh ấy nói là anh ấy muốn cưới em, khi đó em sẽ là một phu nhân cao quý và cha em sẽ phải thừa nhận đứa con của ông ấy. Ông ấy chắc hẳn vẫn chưa hài lòng vì em làm nghề người mẫu, kiếm tiền bằng diện mạo bên ngoài của mình."
"Feidna, có những chuyện không thể nào đạt được chỉ bằng việc cố gắng một mình."
Feidna lúc này gẩng đầu lên, ánh mắt mãnh liệt nhắm thẳng anh gằn giọng: "Em không tin! Em có màu mắt và mái tóc giống hệt ông ấy! Em là con gái ông ấy! Làm sao ông ấy lại không có cảm xúc nào với em. Tại sao ông ấy là một nghị sĩ trên cao như thế lại vứt con gái mình ở bãi rác của xã hội? Em sẽ làm ông ấy công nhận em! Vỹ Quang, chúng ta giống nhau, chúng ta phải thoát khỏi nơi đó! Em sẽ làm được."
Đôi mắt Feidna đỏ ngầu, cô đeo kính trở lại, trước khi đứng lên, nói: "Hãy chúc phúc cho em, đó là điều duy nhất em cần ở anh."
Khi Alvin trở lại phát hiện Feidna đã rời đi cũng không hỏi gì. Trên tay anh ta mang theo một cuốn tạp chí thời trang hạng C đặt trước mặt Vỹ Quang: "Thành quả của một tháng tới New York."
Vỹ Quang nhìn cuốn tạp chí, trên đó là gương mặt Nhiệt Ba chụp cùng một người mẫu nữ khác.
Alvin nhướn mày cười cười: "Xem ra công ty cô ấy ở Trung Quốc làm việc hiệu quả cũng không tồi."
Vỹ Quang cầm cuốn tạp chí im lặng.
Alvin lại nói: "Nhưng xem cô gái này có thể làm được gì ở đây và làm được bao lâu dưới sự hậu thuẫn mỏng manh và xa vời đó."
Nét mặt Vỹ Quang vẫn không thể hiện cảm xúc, nói đơn giản: "Ngoại hình của cô ấy vừa hay lại hợp trào lưu thời trang."
Alvin khoanh tay, tựa lưng thoải mái trên ghế: "Nhưng bất kỳ trào lưu gì cũng không duy trì được quá hai năm. Muốn trở thành đặc biệt trong giới người mẫu thì phải có những đặc điểm người khác không thể thay thế được."
"..."
"Cô bé này còn non lắm."
—
Trong studio ánh đèn flash liên tục chớp lên. Tiếng nhiếp ảnh gia liên tục nói: "Thả lỏng nào!"
"Hướng người về phía tôi!"
"Cười quyến rũ lên!"
"Không được! Sai hết, không có cảm xúc!"
Nhiếp ảnh gia dừng lại, tiến về phía Nhiệt Ba nói: "Cô có thích trang phục của mình không? Cô có thấy mặc nó đẹp không?"
Nhiệt Ba nhìn bộ đồ, cố gắng hợp tác: "Tôi thích nó, tôi thấy nó đẹp."
Nhiếp ảnh gia xua tay: "Nhưng tôi thấy cô hoàn toàn không thích nói, cô không có cảm xúc với nó."
Nhiếp ảnh gia xoay người, nói với stylist: "Thôi đổi một bộ khác, chuyển sang phong cách lạnh lùng."
Nhiệt Ba nhìn theo bóng lưng nhiếp ảnh gia cười khổ, nói trong tuyệt vọng: Tất nhiên là tôi thích nó!
Buổi chiều hôm đó Nhiệt Ba dùng hết khả năng để phối hợp với nhiếp ảnh gia, dù sao cô cũng là nghệ sĩ có tiếng, từng chụp rất nhiều bộ ảnh quảng cáo, đã thực chiến không ít. Nhưng tất cả lại chỉ nhận về lời phàn nàn của nhiếp ảnh gia:
"Quá cứng nhắc."
"Không tập trung."
Nhiếp ảnh gia tắt máy, nói với đội ngũ: "Thôi hôm nay dừng lại ở đây, có chụp lại cũng chẳng tới đâu. Cô ấy quá căng thẳng."
—-
Nhiệt Ba đi siêu thị cùng Alex, vừa đi vừa kể chuyện ngày hôm nay. Cô thở dài nói: "Dù tôi có biểu cảm thế nào đi nữa thì anh ta cũng không hài lòng!"
Alex vừa lấy đồ vứt vào xe đẩy vừa nghe Nhiệt Ba trút bầu tâm sự:
"Anh ta không hề tin là tôi đang biểu hiện cảm xúc thật của mình! Anh ta cứ liên tục áp đặt ý kiến riêng của anh ta lên người tôi. Từ lúc vào làng giải trí đây là lần đầu tiên tôi trải qua những thứ như vậy."
Alex dừng lại, đáp lại mấy câu: "Chưa là gì đâu, nhiếp ảnh gia như thế đầy rẫy! Chỉ có thể nói cô không thuộc tuýp người mẫu của anh ta."
Nhiệt Ba suy nghĩ: Tuýp người mẫu của anh ta?!
Cô khí thế thẳng người, nói quả quyết: "Vậy thì anh ta mới là người có vấn đề, đúng không? Không thuộc tuýp người của anh ta thì đâu phải lỗi của tôi!"
"Cô sai rồi." Alex cầm hộp bánh quy gõ lên đầu Nhiệt Ba: "Nếu nhiếp ảnh gia không chụp được thì là lỗi của cô."
Alex đẩy xe đi và nói tiếp: "Nhiếp ảnh gia là một hình thức truyền đạt thông tin, là người đưa ra lời hướng dẫn và người mẫu phải tìm phương thức trả lời thích đáng. Có như thế thì nhiếp ảnh ra mới biết cách mà đưa ra chỉ dẫn kế tiếp. Một người mẫu giỏi phải luôn biết các đáp ứng mọi yêu cầu của nhiếp ảnh gia trong bất kỳ tình huống nào. Đối với các siêu mẫu thì chẳng cần nói rồi. Họ chính là các nữ thần nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là họ có thể nắm bắt ngay suy nghĩ của các nhiếp ảnh gia, hiệu suất đạt được có thể lên đến 1+1 =7!"
Nhiệt Ba: "..."
1+1 =7?!
Nói cho cô biết, đây là cái thế giới gì...?!
Nhiệt Ba trở về phòng thì không còn sức lực nằm dài trên giường. Thật sự rất mệt, đến ngón tay cũng không muốn nhúc nhích! Cô nằm một chút thì nghe thấy tiếng Alex gọi từ phòng ăn, giục cô tới ăn tối. Alex thực sự rất giỏi nữ công gia chánh, thêu thùa may vá và cả bếp núc đều rất giỏi.
Nhiệt Ba mơ màng ra ngoài lại vào nhầm phòng của Alex, không may vấp phải gì đó thì nằm bẹp trên sàn. Lúc đứng lên phát hiện có một cái kính viễn vọng. Cô tò mò cúi đầu xuống nhìn vào lỗ ngắm. Một giây sau cô cứng đờ người.
Hình ảnh trước mắt... chẳng phải là Vỹ Quang sao?!
Thì ra anh ấy ở tòa đối diện. Vậy nên... Alex chọn ở đây là vì gần với Vỹ Quang sao!?
Nhiệt Ba không kịp suy nghĩ nhiều, hình ảnh trước mắt khiến cô sôi trào. Vỹ Quang....đang... cởi đồ!
Ôi mẹ ơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Vỹ Quang cởi đồ!!!
Anh ấy bắt đầu cởi cúc quần jean.... Tiếp theo là...mở... mở khóa quần rồi...
Nhiệt Ba cảm thấy dòng máu nóng chảy lên đầu, muốn phun ra từ mũi.
Nhưng chỉ một giây sau khuôn mặt cô bỗng cứng đờ.
Alex đi vào phòng thấy Nhiệt Ba thì hoảng hốt, vội lại gần: "Cô nhìn, nhìn thấy rồi sao?!"
"..."
"Cô không được nói gì cả. Tôi không thể để Vỹ Quang biết tôi đang nhìn trộm anh ấy."
Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, không trả lời câu hỏi của Alex. Khuôn mặt vừa sững sờ và nghiêm túc, giọng nói hơi nghẹn lại: "Alex... Tại sao Vỹ Quang lại có vết đạn trên người?!"
—--
Mùa xuân năm 2013. Trên đường phố Bắc Kinh, dưới một tòa nhà cao ốc là con đường đi bộ được phủ bởi hàng cây bạch quả. Một người đàn ông ngồi trên ghé băng gẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh đội một chiếc mũ bucket che gần hết đôi mắt, trên người mặc một chiếc áo phông khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đã cũ, đi giày thể thao, mặc một chiếc quần jean bạc màu.
Trong không khí buổi sáng yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một cô gái tóc dài, mặc chiếc váy liền thân màu vàng, trên lưng còn đeo một chiếc túi vải.
Cô bé ngồi ở đầu băng ghế bên kia uống một chai nước. Lúc vặn lắp thì nhìn người đàn ông ngồi bên này vẫn đang im lặng nhìn lên cao.
Nhiệt Ba nhìn theo ánh mắt người ấy, chẳng phát hiện ra điều gì.
Cô tò mò: "Chú ơi, giờ này chú ngồi ở đây thoải mái vậy, chú không đi làm sao?"
Vỹ Quang quay lại nhìn Nhiệt Ba, cô gọi anh là chú. Trong đầu nhớ ra hôm nay mình không cạo râu, anh không trả lời cô.
Nhiệt Ba không ngại, vẫn nói: "Đúng là xin việc bây giờ khó khăn thật. Cháu cũng vừa đi xin việc đó. Không biết có được không."
Người ngồi bên kia vẫn không nói. Nhiệt Ba phát hiện anh ta không trả lời cô, cũng không đuổi cô đi vì nói nhảm. Dù sao vừa trả qua một cuộc khảo sát căng thẳng, cô lúc này rất muốn giải tỏa.
Cô kể cho người xa lạ này rằng cô vất vả tới đây thế nào. Vào công ty gặp những ai, người đến phỏng vấn đông thế nào, xinh đẹp ra sao. Cô còn được gặp người nổi tiếng nữa.
Lúc này đột nhiên lại nghe người bên kia nói: "Tại sao lại muốn làm diễn viên?!"
Nhiệt Ba ngạc nhiên, người kia cuối cùng cũng có phản ứng, lại còn hỏi lại cô nữa.
Mặt trời lúc này đã lên cao, một vài tia nắng len qua kẽ các tòa nhà chiếu xuống đường cây bạch quả. Không khí ấm áp, gió thổi nhè nhẹ thật thoải mái. Nhiệt Ba vuốt tóc, cười tươi nói: "Vì người ta nói rằng trở thành diễn viên sẽ sống được nhiều cuộc đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com