Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

"Nàng biết không, Libra, đến lúc nào đó nàng sẽ chết khi chống lại thế lực trong tối của đế quốc. Và rồi, cái chết mà nàng sẽ đón nhận càng khốc liệt hơn vị Công tước Floyen quá cố. Bây giờ, nàng vẫn còn có thể dừng tay lại."

Libra Floyen chưa bao giờ tin lấy lời hắn nói, dù chỉ một lần. Từng câu từ mà hắn thốt ra nơi đầu môi, chỉ làm nàng thêm chắc chắn rằng đấy là bịa chuyện. Vậy nên, nàng dần phớt lờ.

Hắn ngồi thụp xuống sàn, gối đầu lên đùi nàng, khẽ nhắm mắt. Những lúc thế này, với hắn là hai chữ bình yên.

Nàng thường ngân nga những câu hát, trong trẻo mà thanh khiết, khiến hắn say giấc nồng đến khi giật mình tỉnh dậy. Hắn tìm lấy bóng hình nàng trong sự hoảng loạn, chỉ để chắc chắn rằng nàng vẫn còn tồn tại trước mắt hắn.

Dăm ba hành động kì lạ của hắn làm nàng khó hiểu. Hắn bám theo nàng chẳng chịu buông, cầu nàng rưới đôi ba giọt nước lên cánh hoa trắng toát.

Bởi, hắn vốn là một đóa hoa, nhưng vì sao lại hiện diện dưới hình dáng của con người, nàng chưa từng được phép biết tới. Hắn luôn lảng tránh câu hỏi mà nàng đã đặt ra, như che giấu nàng.

Nàng không biết bất cứ thứ gì về hắn, ngoài việc tên hắn là Pisces, là một tên nam nhân có tính cách quái gở, luôn thốt ra những lời đáng sợ và trông có vẻ thần bí. Hay ít nhất thì, hắn chẳng thần bí, chỉ là do nàng không hiểu rõ.

"Pisces, có điều gì để giải thích cho sự tồn tại bất khả thi của ngươi chăng?"

Hắn cười. Đường cong hoàn mỹ trên gương mặt thanh thoát ấy, lại càng tô thêm vẻ điển trai vốn có. Một nét đẹp cao sang mà có lẽ kẻ trần tục không được phép chạm tới. Bằng không thì, hình phạt sẽ đến với nàng chỉ giây lát.

"Thưa nàng, nếu nàng lột da moi tim ta ra, biết đâu nàng sẽ có đáp án."

Nàng thở dài, vẻ bất lực lắm. Thật vô dụng khi nàng cứ hỏi trực tiếp hắn. Vì nàng sẽ không có được câu trả lời mà mình mong muốn, và cũng vì hắn sẽ không bao giờ đáp lại tò mò của nàng.

"Với ngươi, những câu hỏi mà ta đặt ra trông thật vô nghĩa. Và dường như, ngươi không có ý định để ta biết tới."

Hắn đảo mắt như thể đang trốn tránh nàng. Những gì mà nàng nói không hề sai. Hắn không mong nàng phải rõ tất thảy mọi thứ. Vì, câu chuyện sẽ chôn vùi xuống nắm mồ khi hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com