Chương 7 : Hồi Ức
Sau đó hơn một tháng , Chính Phủ H đã chờ được trung đội của họ về , chỉ tiếc số lượng trở về chỉ vỏn vẹn 23 người , hơn nữa đại đa số người không trở về , đều là người không còn thân nhân . một vài người là còn mẹ , còn cha , hoặc chỉ còn con .
Điều này làm chính phủ khá đau đầu với thân nhân của những người đã mất , tuy nhiên việc lớn nhất chính là vị trung tá Trần Luân kia .
Người nằm trong danh sách mất tích .
Trần Gia một trong năm thế gia lớn mạnh nhất Nước H .
Trước kia năm nhà Trần , Tử , Lâm , Lan , Tùy thay nhau vừa bảo vệ vừa sóng vai tiến bước , hiện tại chỉ còn lại 3 . Nhà Tử và Tùy là hai nhà bị diệt , Tử gia luôn chỉ có một con nối dõi Tử Khởi mang danh phản quốc bị xử bắn liền kết thúc tại đó . Tùy gia vốn có Tùy Lâm gánh vác nhưng Tùy Lâm đồng số phận với Tử Khởi , người còn lại trong Tùy gia không nhiều lời trược tiếp rút quân khỏi chính phủ .
Lâm gia và Lan gia đều không được trọng dụng , một là vì Lâm gia lăn lộn trong cả hai giới hắc bạch , lan gia thì hoàn toàn núp mình ở thế giới ngầm .
Nay chỉ còn Trần gia là đứng đầu , Trần gia cùng Lâm gia quan hệ không tồi , lại càng thân thiết với Tử gia .
Lúc Tử gia diệt tộc , Trần gia cũng đã có ý định rút quân , nhưng chiến tranh bùng nổ , họ tiếp tục ở lại , vì nước vì dân mà quên mình . Lâm gia đầu quân theo Trần gia cũng hỗ trợ không ít nên chiến tranh kết thúc nhanh chóng .
Nếu bây giờ Trần gia mất Thêm Trần Luân , không biết cái gì sẽ xảy ra với họ đây .
Phía bên chính phủ nhốn nháo , thì bên Trần Gia lại đang yên tĩnh lạ thường Lý Chiến nhận nhiệm vụ cùng các binh sĩ trở về đón người thân tới Vùng Đất Tự Do , hiện tại đang hai tay nâng bộ quân phục kèm theo mũ của Trần Luân đưa cho Trần Lão :
- các cậu đã đi mệt rồi , quay về nhà nghỉ ngơi đi , Lý Chiến cậu theo tôi .
Dù đã ngoài 50 Trần lão vẫn đầy uy nghiêm dọa cho một đánh binh nhất đều thẳng lưng ngẩng đầu . Chờ tất cả rời đi , Trần lão ngồi xuống đặt bộ quân trang lên bàn . Trần Thiên và vợ mình Dương Khánh Xuyên ngay ngắn ngồi vào sopha đôi .
- Lý Chiến , Nói thật cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ?
- Báo cáo Đại tướng Trần Dịch , Trung Tá Trần Luân quyết định nửa đời sau không rời khỏi Vùng Đất Tự do và 35 binh nhất còn lại đồng lòng không rời .
- Nguyên nhân ?
- ............
- Tôi hỏi nguyên nhân !
Lý Chiến nhớ lại trước khi rời đi , bản thân đã hỏi Trung Tá câu hỏi ấy ......
Khi đó là trước lúc đoàn người lên đường trở về hai ngày , tôi đã vào lều của Trung Tá tìm đáp án cho mình :
- Trung Tá , vì sao anh quyết định ở lại đây ?
- Lý Chiến , cậu theo tôi đã bao nhiêu năm rồi ?
- 20 năm
- Cậu biết Tử Khởi bên tôi bao lâu không ?
Lần này tôi im lặng vì tôi hoàn toàn không biết , tôi chỉ nhớ rõ trước kia Trung tá luôn luôn theo bên cạnh Tử Khởi , đôi lúc sẽ Có thêm Tùy Lâm nhưng vì công việc hầu như đại đa số là Trung tá cùng Tử Khởi đi chung :
- Là 30 năm .... Hơn cậu tận mười năm . Thế nhưng với cả cậu lẫn tôi , anh ấy đểu hiểu thấu , nhưng tôi lại chưa bao giờ hiểu được từng suy nghĩ của anh ấy . Ngày tôi giết anh ấy và Tùy Lâm anh đã cảm ơn tôi , cũng hi vọng tôi sẽ bảo vệ đứa con duy nhất của anh .
Lúc đó tôi nhìn thấy Trung tá lấy một bao thuốc lá , cầm ra hai điếu . Kế đó anh lấy một tấm hình ra , đó là hình của Thiếu tướng Tử Khởi , dùng một chiếc zippo đã phai màu đó là dấu ấn của thời gian chứng minh khoảng thời gian hai người đã từng đồng cam cộng khổ . Anh đã đốt hai điếu thuốc một cái anh hút còn một cái là dành cho Thiếu tướng :
- Nhưng tôi đã thất hứa , tôi đã mất dấu đứa trẻ mà anh ấy khổ cực dấu đi , dùng hơn 6 năm tìm kiếm tôi chỉ mới phát hiện ra đứa trẻ đó nằm trong danh sách bị thí nghiệm .
- Đó chính là nguyên nhân tôi tới đây , tôi tới để bảo vệ đứa trẻ đó , để bù đắp cho nó những thứ tôi đã lấy đi của nó , đồng thời tôi sẽ dùng nửa đời còn lại cho nó biết về người cha của nó , cho nó hiểu về ước vọng của người đó . và dạy cho nó về hai chữ quân nhân người đó dạy cho chúng ta .
Lúc đó , tôi nhìn thấy trung tá nở nụ cười chua sót , hút liền hai ba hơi thuốc , anh nói tiếp :
- Thượng tá Lý Chiến !!!
- Báo cáo Thiếu tướng Trần Luân ! Lý Chiến có mặt !
- Dẫn theo 23 binh sĩ trở về đưa thân nhân của những người ở lại vào Vùng Đất Tự Do , thời hạn là một tháng! Không cho phép nhiệm vụ thất bại !
- Rõ !
Cài tình cảnh này , giống như 6 năm trước từng có một vị thiếu tướng nói với tôi :
- " Thượng tá Lý Chiến , dẫn theo tiểu đội 7 dụ Thiếu Tướng Trần Luân và trung đoàn đi , đưa người quay về vùng an toàn trong vòng 1 ngày ! Không cho phép nhiệm vụ thất bại ! "
- " Rõ "
Tôi yên lặng nhìn Trung Tá , con người đó , sau khi bắt giữ chiến hữu của mình , chống lệnh giam giữ trực tiếp nổ súng giết cả tiểu đoàn số 7 và hai người kia , khi đó nước mắt trung đã đã rơi . Sau đêm đó , Trần Luân bị giáng xuống làm trung tá sau sáu năm vẫn không chịu thăng cấp quân hàm . Và giờ tôi đã hiểu , anh không thăng cấp vì vị trí anh nắm giữ quá quang trọng , nếu một ngày anh bỏ đi mọi thứ sẽ rối tung .
Quay về hiện tại , Lý Chiến thẳng lưng hô :
- Trung Tá đã tìm thấy Tử Lang , người con trai của Thiếu tướng Tử Khởi , đồng thời tìm ra cả 26 đứa trẻ bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu , trong đó Tử Lang là nạn nhân chịu thương tổn nhiều nhất !
Lý Chiến chưa bao giờ quên những thứ hắn nghe từ miệng của Tuyết Dạ , đứa trẻ đó từ khi sinh ra đã ngâm mình trong những hoá chất không biết tên , lên 3 thì bắt đầu bị tiêm các liều thuốc , các dạng chất độc , lên 4 bị lấy máu không ngừng để tạo ra H7 , ...
Một đứa trẻ đáng lý ra không nên nhận lấy những hồi ức ấy ! Nhưng gần như tất cả đứa trẻ theo bước Tử Lang đều không có được tuổi thơ nhưng những đứa trẻ khác . Bọn nó lăn lộn , trộm cắp , chống chọi với mọi thứ để có thể tồn tại , mục đích duy nhất mà bọn nó có là sống ! Để bảo vệ người đã hi sinh vì bọn nó ! Người đã cứu thoát bọn nó ! Người đã dùng sinh mạng của mình để bọn nó được bình thường !
Tử Lang Là Tín Ngưỡng ! Là Vị Thần Bất Khả Xâm Phạm Trong Bọn Nó ! Thứ Duy Nhất Mà Bọn Nó Tôn Thờ !
Trần Lão ngẩng đầu nhìn hắn :
- Cậu nói cái gì ?
- Trung tá đã tìm thấy Tử Lang !
- Tử Lang , Tử Lang đứa con trai thất lạc của Tiểu tử kia !!! Đứa bé đâu ? Nó ở đâu và sống ra sao ?
- Báo cáo , Tử Lang hiện tại sống ở Vùng đất tự do và sống rất tốt với đôi tay nhuốm đỏ máu người của mình .
Ánh mắt của Lý Chiến lúc này , lạnh tới cùng cực , hắn hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi , chầm chậm đều đều nói :
- Trong những vật thí nghiệm thành công nhất của viện nghiên cứu bị đồ sát kia chính là Tử Lang , Ám Lang Đoàn đồ sát Hắc Ngưu bang cũng là của Tử Lang , Đoàn quân ma quỷ tóm gọn cả trung đội bọn tôi cũng là do Tử Lang nắm quyền .Hắn cứ vậy từng câu từng chữ nói về đứa trẻ đã bị nhồi nhét những thứ tối tăm nhất của xã hội này , thế nhưng nó vẫn sống và mạnh mẽ dùng cái lưng đã cắm đầy mũi nhọn của mình , dùng đôi tay đã trầy xướt tróc da của mình bảo vệ những đứa trẻ khác cùng chung số phận .Lúc hắn im lặng , Trần Thiên cuối cùng cũng lên tiếng :
- Cha , để nó đi đi , nó đã dằn vặt bản thân 6 năm rồi , cho nó cơ hội bù đắp lỗi lần nó đã gây ra đi .
- Trần Thiên ...
- Cha !
Trần Lão im lặng rồi phất tay nói :
- Con mở lỗ hổng cho họ đưa người đi đi !
- Vâng .
Trần Thiên vỗ vai Lý chiến , ra hiệu nên đi thôi , nhưng hắn không đi mà gỡ cái mũ trên đầu xuống Dương Khánh Xuyên hiểu được hỏi :
- Anh có chắc chắn không ?
- Mạng của tôi sớm đã bán cjo hai người họ , nay tôi tất sẽ phụng bồi họ tới cuối !
Hắn giỡ mũ ra đặt bên cạnh quân trang của Trân Luân , rồi gỡ huy hiệu hai bên vai xếp lên bên cạnh , kế đó chào tất cả rồi rảo bước rời đi .
Trần Quân - 8 tuổi cháu trai lớn của Trần Lão cầm một quyển sách trong tay , lặng lẽ trốn về phòng cầm cái cặp sách nhỏ gom hết tài sản mình có bỏ vào , cả đồ ăn nước uống cũng có không ít , nó mau chóng lách đi ra chui vào ghế sau cùng của xe Lý Chiến .
- " Tử Lang , con trai của Tử Khởi chiến hữu duy nhất của cậu ba dựa theo quy tắc , cậu ta chính là chiến hữu tương lai của mình ! Mình đi xem mặt chiến hữu chắc không sao đâu ha "
Vật là Trần Quân đã bước chân lên vòng quay vận mệnh , cũng là lúc những tấm bi kịch được vén màn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com