Chương 11: Một cuộc ghé thăm không báo trước
Sáng thứ Hai, trời Sài Gòn chưa mưa nhưng đã mang theo mùi ẩm của tháng Tám. Mây trĩu nặng, bầu trời như chần chừ giữa hai mùa, không còn gay gắt như những ngày đổ lửa, nhưng vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Đường Đặng Dung ướt nhòe sương đêm, tiếng xe máy lách cách và tiếng người rao hàng vọng từ đầu hẻm làm nền cho buổi sáng vốn dĩ yên tĩnh của căn nhà số 42.
Nguyễn Khải Duy mở cửa sổ phòng làm việc. Gió chưa đủ mạnh để hong khô lan can, nhưng đủ để thổi qua tập hồ sơ đang mở, làm xô lệch vài trang giấy. Cậu giữ lại bằng một cuốn sách cũ, đoạn ngồi xuống, rút từ phong bì mới nhận một tờ thư tay. Nét chữ quen, là của thầy Phúc, người từng dạy cậu môn luật thương mại ở trường.
"Có một người không muốn lộ mặt, nhờ tôi chuyển cho cậu thứ này. Tôi không hỏi, cậu cũng không cần trả lời."
Đính kèm theo là bản sao của một hợp đồng chuyển nhượng đất - lô 87, phía Tây - tên người ký: Trần Hữu Đức. Bên cạnh có dấu mực tím. Vẫn là thứ mực ấy, vẫn là biểu tượng ấy.
Khải Duy rút tấm danh thiếp từ ngăn kéo. Đặt hai mảnh giấy cạnh nhau. Cùng tông mực, cùng kiểu in, nhưng ở mép dưới giấy mới có một đường gạch chéo bằng tay, như thể đánh dấu nhanh trong lúc không kịp nghĩ.
Cậu không biết ai gửi. Nhưng chắc chắn người đó biết rõ cậu đang tìm gì.
Nhưng tại sao cùng một loại mực lại xuất hiện ở hồ sơ đất, tấm danh thiếp, và giấy chuyển nhượng cũ?
- Không phải lỗi trùng hợp, cậu lẩm bẩm, - mà là chữ ký của một đường dây.
Có ai đó đang dùng một mã mực nội bộ, như dấu hiệu xác nhận giữa các mắt xích. Và nếu vậy, Trần Hữu Đức không phải kẻ cầm đầu. Hắn chỉ là tay chân... hoặc một kẻ ngu ngốc bị giật dây.
—
Chiều hôm ấy, ở tầng hai Le Vin de Minuit, Lê Vĩnh Phong chậm rãi bước xuống thang xoắn. Quán lúc này vắng khách, mới chỉ bốn giờ. Nhạc chưa bật, đèn chưa sáng, không khí phảng phất hương gỗ và mùi cồn sạch của quầy bar vừa lau xong.
Trên chiếc ghế sát quầy, một người đàn ông trung niên ngồi vắt chân, áo sơ mi màu cháo lòng, gương mặt không quá nổi bật, ở sau vành tai trái có một vết sẹo nhỏ như vết trượt của dao lam.
- Lâu rồi, gã nói, không quay đầu. - Nhưng mùi rượu ở đây thì vẫn thế.
Vĩnh Phong không phản ứng. Hắn đi vòng sau quầy, lau khô tay, tự rót cho mình một ly Armagnac. Vừa rót, vừa chậm rãi hỏi:
- Anh đến để uống?
- Không. Tôi đến để nhắc. Gã quay đầu, ném lên mặt quầy một tấm giấy gấp ba. - Đã đến lúc.
Vĩnh Phong không mở ra, chỉ nhìn gã một lúc, rồi gật đầu.
- Tôi chưa bao giờ quên.
Gã đứng dậy, vỗ vai Vĩnh Phong một cái rất nhẹ.
- Bên kia vẫn nhớ cậu.
Chỉ một câu, rồi rời đi.
Vĩnh Phong cầm tờ giấy, không mở ra ngay. Hắn chỉ ngồi đó, uống hết ly Armagnac, vị rượu nồng và dày như một giấc mơ cũ vừa bị đánh thức.
—
Tối đó, trời bắt đầu lấm tấm mưa.
Nguyễn Khải Duy bước vào Le Vin de Minuit lần thứ hai và không báo trước. Mới chớm hoàng hôn nên quán vẫn còn vắng. Một vài vị khách ngồi rải rác bên các bàn gỗ tròn chân đồng, ánh đèn vàng chưa bật hẳn.
Người pha chế nhìn thấy cậu, khẽ gật đầu rồi quay vào quầy. Chưa đầy năm phút sau, một ly rượu đã được đặt trước mặt Khải Duy - cao, hẹp, màu rượu tím sẫm, ánh lên như lớp nhung thẫm dưới đèn.
- Ông chủ nói, nếu cậu quay lại, thì ly này để dành.
Khải Duy không hỏi gì, chỉ cầm ly lên. Mùi hương đầu tiên là trà đen Ceylon, sau đó mới lan ra vị rượu mùi mận khô và Bas Armagnac cổ. Cuối cùng, dư vị đọng lại là một tầng vỏ cam cháy. Một ly rượu không giống bất kỳ thứ gì từng uống trước đó.
- Retour simple, người pha chế nói thêm khi thấy ánh mắt cậu khẽ dao động. - Chuyến trở về một chiều.
Khải Duy khẽ mỉm cười. Cậu uống một ngụm nhỏ, mắt liếc xuống mặt quầy - nơi mép gỗ có một vệt mực tím rất mờ, như thể ai đó từng đặt gì xuống đây.
Cậu không chắc là vô tình... hay có người đang để lại chỉ dẫn.
Phía sau quầy, ánh đèn vàng dần lên. Nhạc jazz chậm rãi tràn vào không gian. Bên ngoài, cơn mưa vừa đủ để át tiếng xe cộ, để không ai hỏi thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com