Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hậu vị


Mười hai giờ đêm. Sài Gòn chạm nốt lặng.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, từng tiếng một. Le Vin de Minuit khẽ đổi nhịp thở. Trong ánh đèn vàng hổ phách, mọi chuyển động bỗng trở nên sắc nét hơn, từ chiếc ly đặt xuống quầy đến những ánh mắt vừa chạm nhau đã rời đi.

Bản jazz từ máy hát chuyển sang một khúc khác, trầm hơn, mang âm hưởng buốt nhẹ như đầu thuốc lá vừa chạm môi. Màn sân khấu vén lên, từng vũ công trong tà váy lụa bước ra, ánh sáng chiếu lên những đường cong chuyển động như tan ra dưới ánh đèn. Cả khán phòng như bị dẫn dụ vào một thứ mê lộ nhẹ nhàng, nơi từng cái nghiêng vai, vặn hông đều có thể khiến rượu trong ly sóng sánh một nhịp.

Nhưng ở cuối quầy bar, vẫn có hai con người không nhìn về phía đó.

Lê Vĩnh Phong ngồi xuống, lưng tựa nhẹ vào thành ghế bọc da. Ly rượu vẫn trong tay, loại Islay whisky pha cùng một chút vermouth khô - mùi khói gỗ lẫn chút hậu vị mặn như đá biển. Ngón tay đeo găng da chạm vào phần chân ly, động tác chậm rãi, như một thói quen. Trong ánh sáng hắt từ phía trên quầy, một bên gương mặt hắn chìm vào tối, bên kia hắt lên đường nét sống mũi thẳng và đường viền cằm rõ nét.

- Cậu là một trong số ít người không để tâm đến sân khấu,

giọng hắn cất lên, đủ gần để không cần nghiêng người, đủ trầm để không hòa vào tiếng nhạc.

Khải Duy khẽ xoay ly rượu trong tay. Mắt không chớp, chỉ nhìn hắn một thoáng trước khi quay lại phía mặt bàn.

- Có những lúc không cần phải nhìn để thấy.

Câu trả lời ngắn, nhưng chất chứa hàm ý sâu xa.

Cậu ngẩng đầu ngay sau đó khiến hắn phải dừng lại một nhịp, ánh mắt trong vắt không chút e dè, cũng không hề muốn ẩn giấu suy nghĩ. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn giữ ở khuôn mặt đối diện.

- Và lúc này, cậu đang thấy gì?

Khải Duy không trả lời ngay. Cậu nhấp một ngụm rượu, ánh sáng trong ly phản chiếu lên phần xương gò má, làm nổi rõ đường nét gọn gàng trên khuôn mặt. Rượu trôi qua cổ họng, để lại một chút cay ngọt ở cuối lưỡi.

- Một hương vị không dễ gọi tên. Nhưng khiến người ta muốn uống lần nữa.

Không ai cười. Nhưng trong ánh mắt hắn, có gì đó khẽ dao động, rồi lập tức bị hàng mi dài che khuất.

Hai ánh nhìn chạm nhau, không ai tránh đi, cũng không quá cố giữ lại.

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ tiến đến. Không nói gì, chỉ đặt một mảnh giấy nhỏ lên khay bạc và nghiêng người chào. Hắn cầm lấy, đọc lướt, ngón tay không động, nhưng đáy ly trên bàn khẽ xô một tiếng rất nhẹ.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo, rồi nhấc chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi lớp vải ghi-lê để xem giờ.

- Xin phép cậu một lát.

Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại. Giọng nói lần này thấp hơn, mang theo dư âm như một dòng rượu vừa trôi qua cổ họng:

- Tôi hy vọng cậu không biến mất khi tôi quay lại. Ly rượu thứ hai thường thú vị hơn ly đầu tiên rất nhiều.

Khải Duy không trả lời, nhưng khóe môi hơi nhếch. Bóng dáng hắn dần khuất sau lớp cửa gỗ chạm trổ, giữa ánh đèn rọi hắt xuống như một lớp bụi sáng.

Khải Duy vẫn ngồi nguyên. Cậu cúi xuống, ánh mắt vừa chạm tới một vật mỏng nằm lọt thỏm giữa sàn gỗ - một tấm danh thiếp. Giấy dày, cạnh cắt mịn, mực in nổi. Không có tên, chỉ có một ký hiệu lạ, chìm dưới lớp giấy như ẩn như hiện. Cậu xoay tấm thiếp giữa hai ngón tay rồi cất nó vào túi áo.

Ánh sáng từ trần nhà hắt xuống ly rượu đã vơi. Cậu nhìn vào lớp đá đang tan, môi khẽ cong thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com