Chương 3: Dư chấn
Lê Vĩnh Phong bước ra khỏi khán phòng, cánh cửa gỗ khảm hoa văn đóng lại sau lưng, chặn hết ánh sáng và tiếng nhạc ồn ã của Le Vin de Minuit. Hành lang phía sau yên lặng, lát gỗ sồi cũ ánh lên sắc đèn dịu như rượu sóng sánh trong ly.
Hắn dừng lại dưới một đèn tường, rút mảnh giấy từ túi áo. Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, mực loang nhẹ ở mép giấy. Hắn đọc lướt qua một lần duy nhất rồi gập lại.
Lê Vĩnh Phong đứng tựa nhẹ vào bức tường gỗ ốp, tay rút ra một bao thuốc Dunhill đỏ từ túi áo trong. Loại thuốc này không quá nồng, nhưng để lại một tầng khói đậm đà và mùi gỗ cháy nhẹ nơi đầu lưỡi. Ngọn lửa lóe lên từ bật lửa Zippo bạc khắc chìm họa tiết tròn nhỏ. Hắn ngậm điếu thuốc, rít một hơi ngắn, rồi thở ra làn khói mỏng uốn lượn trong ánh đèn vàng. Mùi thuốc quyện với mùi gỗ sàn và hơi rượu sót lại trên cổ tay áo.
Một lát sau, tiếng bước chân đều và nhẹ vang lên từ phía đầu hành lang. Người thuộc hạ thân tín tiến đến, tay cầm một tập hồ sơ mỏng đã được bọc kín. Gã đưa bằng hai tay, không nói gì.
Vĩnh Phong nhận lấy, lật qua vài trang đầu, mắt liếc nhanh như đã nắm được nội dung chính. Hắn gập hồ sơ lại, dụi điếu thuốc vào gạt tàn gắn tường.
- Việc này không đơn giản. Đi điều tra kỹ.
Người thuộc hạ gật đầu một cái, rồi rời đi.
Hắn đứng lại thêm vài nhịp, ánh mắt tối dần trong làn khói sót lại. Sau đó, hắn chỉnh lại cổ tay áo, vuốt phẳng ve vest, rồi xoay người bước trở lại sảnh lớn, gương mặt không để lộ một vết xô lệch nào trong dòng cảm xúc.
Tại quầy bar, Khải Duy vẫn ngồi nguyên, lưng thẳng, ánh nhìn lơ đãng đặt ở phần ánh sáng lấp lánh trong ly rượu. Trông cậu không có vẻ đang chờ, nhưng cũng không tỏ ra muốn rời đi. Ly rượu trước mặt đã vơi một nửa, phản chiếu ánh đèn như mặt nước đêm.
Tiếng giày chạm sàn vang lên nhè nhẹ. Cậu ngẩng đầu.
Vĩnh Phong không nói gì ngay. Hắn đi vòng qua quầy, chọn một chai được đặt sâu trong góc tủ gỗ - Hennessy Paradis, bản pha chế giới hạn từ những năm đầu thập niên bốn mươi. Loại rượu có màu hổ phách sẫm như ánh nắng cũ, vị tròn, hậu dài. Hắn rót một phần vừa đủ, thêm vài giọt Grand Marnier và bitters cam thảo, tầng hương lan ra trong quầy như một câu chuyện khẽ mở, không vội kết thúc.
Hắn đặt ly xuống trước mặt Khải Duy.
- L'Ambre Retenu. Không dành để bắt đầu. Nhưng hợp với những điều chưa kịp nói hết.
Giọng hắn trầm và thấp, đủ để lẫn vào nền nhạc. Khải Duy đưa tay đón lấy ly, mắt không rời chất lỏng màu hổ phách lặng im, cậu xoay nhẹ một vòng, chậm rãi.
- Một ly không dành để bắt đầu. Nhưng thích hợp để kết thúc những điều chưa rõ ràng.
Câu nói bật ra như một ghi nhận, không thắc mắc cũng không khen ngợi. Ánh mắt họ chạm nhau. Không dài, không dừng, nhưng như cùng nhận một điều gì đó đã ngầm đổi vị trong không khí.
Khải Duy nhấp một ngụm. Hương cam thoảng lên đầu lưỡi, rồi tan vào tầng hậu vị dịu và mảnh như một câu nói bị cắt ngang. Cậu đặt ly xuống, khẽ mỉm cười.
- Tôi nên đi.
Vĩnh Phong không đáp ngay. Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt không dò xét, chỉ như ghi lại một khoảng lặng vừa trôi qua.
- Sớm hơn tôi đoán.
- Cũng trễ hơn tôi dự định.
Cậu đáp, mắt vẫn giữ ở hắn một thoáng cuối.
Vĩnh Phong chậm rãi đứng dậy, không giữ cậu lại, cũng không tiễn, chỉ lặng nhìn. Nhưng trước khi cậu quay đi, hắn cất giọng:
- Lê Vĩnh Phong.
Khải Duy hơi khựng lại, quay đầu lại, ánh nhìn như mảnh trăng lướt ngang cửa kính.
- Nguyễn Khải Duy.
Khải Duy gật đầu chào, không nói thêm gì nữa. Cậu bước ra khỏi quán, để lại sau lưng ánh đèn, tiếng jazz và một ly rượu vừa cạn.
Vĩnh Phong vẫn đứng yên, cầm ly rượu còn sót lại của chính mình. Hắn uống nốt phần đáy, mùi khói và than gỗ lan nhẹ trong miệng.
Bên ngoài, đêm Sài Gòn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com