Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dưới mặt bàn trà

Buổi chiều ở dinh thự họ Lê dịu hơn thường ngày. Gió từ con đường Trần Quý Cáp lùa qua hàng sao cao vút, đẩy những vệt nắng mỏng rơi trên thềm đá xám. Cánh cổng sắt rèn mở ra một khoảng sân lát granite sạch sẽ, dẫn vào sảnh chính - nơi tiếng cười nhạt và mùi trà đen hương cam quẩn quanh dưới chùm đèn pha lê lấp lánh.

Lê Vĩnh Phong ngồi nơi đầu bàn, tay cầm tách trà sứ mảnh, áo ghi-lê xanh rêu giản dị phối cùng sơ mi ngà, trông trầm ổn hơn thường lệ. Hôm nay là một buổi trà nhỏ, khách không nhiều, nhưng đều là những người không đến chỉ để uống trà.

Trong số đó, có một người đặc biệt: ông Hà Văn Sửu, thương nhân gạo lâu năm từ miền Tây, từng là đối tác thân tín của cha Vĩnh Phong.

Cậu chủ càng ngày càng giống ông Lê hồi trẻ.

Ông Hà nói khi đặt tách trà xuống.

Ít nói nhưng mỗi câu thốt ra đều mang sức nặng.

Vĩnh Phong khẽ cười, ánh mắt không dao động.

Cháu còn phải học dài.

Trà đen hương cam, ngâm vừa độ, để lại hậu vị thoảng nhẹ trên đầu lưỡi. Không ai vội uống., không ai vội nói. Không khí trong căn phòng như lớp vải mỏng căng trên mặt bàn, chưa bị xé, nhưng đã có người để sẵn tay lên vết may.

Cậu còn nhớ nhà máy gạo lớn nhất Vĩnh Long không? Giọng ông Hà dịu lại.

Nhà họ Nguyễn? Vĩnh Phong chậm rãi đặt tách trà xuống.

Phải. Đối tác chiến lược một thời của cha cậu đấy. Bây giờ thì... ngoài mặt thì yên, nhưng bên trong có vẻ nhiều chuyện hay.

Ông Hà châm thêm trà, khuấy một vòng bằng muỗng bạc, rồi như tình cờ hỏi:

Cái tên Nguyễn Khải Duy, cậu nghe qua chưa?

Vĩnh Phong hơi ngẩng đầu, không nhanh không chậm đáp:

Một lần tình cờ.

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng gió xào nhẹ ngoài hành lang và ánh mắt trao đổi lặng giữa vài thương nhân già.

Gạo thì trắng. Nhưng lòng người thì... không phải ai cũng nuốt trôi được. Ông Hà hạ giọng.

Vĩnh Phong không đáp. Hắn nghiêng người rót thêm nước vào tách trà đối diện như thể để đổi hướng câu chuyện. Chủ đề sau đó nhanh chóng chuyển sang giá gạo xuất khẩu và tình hình các nhà máy thủ công đang giải thể ở miền Tây.

Nhưng trong mắt hắn, một đốm sáng đã lặng lẽ nhen lên.

Khi khách đã rời, trời đã ngả về chiều muộn. Ánh nắng lọc qua lớp kính mờ, vẽ những đường sáng mảnh như sợi chỉ khâu dọc sàn gỗ bóng. Vĩnh Phong trở lại phòng làm việc. Người quản gia già bước vào, tay cầm một phong thư màu ngà, không đề người gửi.

Hắn mở thư, nét chữ đều đặn, mực tím nghiêng về bên trái, một kiểu viết từng phổ biến trong các trường dòng. Thư không dài. Chỉ vài dòng liệt kê lịch trình của Nguyễn Khải Duy vài tuần gần đây. Một số địa điểm bị gạch chân, cùng tên một người: Trần Hữu Đức - nguyên quản lý kho gạo cũ của nhà họ Nguyễn.

Vĩnh Phong gấp thư lại, đặt xuống bàn. Hắn rót một ít brandy vào ly pha lê, xoay nhẹ chất lỏng hổ phách trong lòng ly.

Ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn.

Cùng thời điểm đó, tại căn nhà ở đường Đặng Dung, Nguyễn Khải Duy ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng ấm chiếu lên trang báo mở rộng. Một mẩu tin nhỏ ở trang cuối khiến ánh mắt cậu khựng lại.

"Vụ tranh chấp đất tại khu công nghiệp cũ Vĩnh Long tạm đình chỉ vì thiếu chứng cứ sở hữu."

Bên dưới, phần người khởi kiện ghi tên: Trần Hữu Đức.

Khải Duy khẽ gấp báo, để yên trên mặt bàn. Cậu không nói gì, chỉ với tay cầm cây bút máy bên cạnh, xoay nhẹ nắp bút rồi lại đặt xuống.

Trong ánh sáng trầm của phòng làm việc phủ gỗ lim, Vĩnh Phong dựa lưng vào ghế. Cây đèn bàn rọi bóng hắn xuống mặt giấy, nét mực in trên bìa thư vẫn còn đọng ánh.

Trên mặt bàn, tờ báo buổi sáng nằm mở. Dòng tiêu đề in đậm, mảnh nhưng đủ nổi bật:

"Vụ tranh chấp đất tại Vĩnh Long..."

Vĩnh Phong cầm ly brandy, hớp một ngụm, ánh mắt dừng lại ở góc khung cửa kính, nơi đèn đường đầu tiên vừa bật sáng.

Gạo thì trắng...

Hắn lặp lại lời ông Hà, giọng thấp và đều.

... nhưng lòng người thì chưa chắc.

Ly rượu sóng sánh trong tay. Bóng hắn đổ nghiêng trên nền sàn gỗ dài và lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com